Thu Thảo - Qua bài "Sự lạc quan vô tận" của nhà văn Phạm thị Hoài, xin góp thêm vài ý

Đọc bài viết của nhà văn Phạm thị Hoài, tôi thấy rất hay,
song hình như còn thiếu một tí gì mà chị Phạm thị Hoài chưa
muốn nói hết. Giống như một câu truyện, mà phần kết, tác
giả muốn dành cho người đọc tự đặt câu hỏi và trả
lời.

Đoán mò như thế, nên tôi thử "chắp bút". Nếu không phải,
xin Chị thứ lỗi.

Qua Chị, tôi hiểu: đảng phái a, b, c, d, đ... nào đó là tập
hợp một nhóm người để đại diện một khuynh hướng chính
trị riêng (của nhóm) mang màu sắc của a, b, c, d, đ... trong
một đất nước. Nó biến đổi khôn lường, theo thời gian và
hoàn cảnh. Hôm nay nó là nàng "công chúa", nhưng về sau nó có
thể biến thành con điếm. Hôm nay nó là cô Bé Lọ Lem nhưng sau
này nó có thể là nàng công chúa... rất đỗi bình thường.

Tôi cũng hiểu đảng phái theo nhiều cách: Đảng phái thì chả
là cái "đinh" gì so với một dân tộc cả. Mặt khác, khi cái
đinh còn sắc nhọn bén lẹm thì còn dùng được việc, chứ khi
đinh đã hen rỉ hay cong vẹo mà cố dùng thì chỉ có chảy máu
tay mà thôi.

Theo tôi biết, lịch sử nhân loại chưa bao giờ quan tâm hoặc
để ý vinh danh hay phê phán "sự lãnh đạo" của một đảng
phái nào, mà chỉ có vinh danh hoặc phê phán một cá nhân lãnh
đạo thôi. Vì cá nhân (Tổng Thống, Thủ Tướng, Bộ trưởng
ngoại giao, tướng tài...) thì có thể đại diện cho một dân
tộc, một đất nước, một chiến dịch. Còn đảng phái chỉ
đại diện cho một nhóm người với tính cách nội bộ của
nhóm người đó.
Về nguyên tắc pháp lý và chính danh mà nói, thì đảng phái
chẳng là cái "đinh" gì đối với một quốc gia cả, thưa giáo
sư Chu Hảo.

Đảng phái, nó "hình thành" như món ăn, nhờ nó mà, khi thì con
người muốn chọn phở bò nóng hổi để ăn, khi thì thích có
bún riêu cua khoái khẩu, khi thì chọn ăn xúp tôm cho nhẹ bụng,
khi thì ưa chọn cơm rau muống để được no lâu v.v... Mà món
ăn thì thay đổi mới ngon. Ăn mãi một thứ chán lắm, lại
không biết định hình món ăn nào là thực tốt và thích hợp
với "thể trạng" cộng đồng dân tộc mình.

Cũng cần lưu ý: Món ăn khác với thức ăn. Thức ăn thì có
hàng vạn món ăn. Không có món ăn a,b,c,d,đ... thì cũng chẳng
hề hấn gì, mà có khi ăn món Kim-Chi cay xé của Hàn Quốc lại
được việc hơn nhiều.

Là món ăn, thì chỉ để phục vụ con người. Con người
"đẻ" ra món ăn. Không thể và không bao giờ ngược lại. Và
thực đơn phải có nhiều món ăn để con người lựa chọn,
thay đổi: tùy lúc, tùy cơ địa, tùy nhu cầu, tùy hoàn cảnh
thích nghi. Do đó, con người có quyền chọn món ăn thích hợp
và thỏa mãn với số đông của mình.

Chưa kể, vô phúc gặp độc món mà lại món ươn-thối-rữa,
thì chỉ có "từ bị thương đến chết" thôi.

Nhưng đảng phái đúng nghĩa tốt đẹp và chính danh của
nó, theo tôi: nó là hóa thân của món ăn, mà phần tinh chất
(nếu có) sẽ đóng góp phục vụ đắc lực cho con người.
Phần còn lại là chất thải: cục phân.

Nếu nó không làm tốt công việc đóng góp phục vụ đắc lực
cho con người (cụ thể là dân tộc, đất nước), mà ngược
lại, chà đạp và bóp chết quyền lợi thiêng liêng của dân
tộc, của đất nước thì nó chỉ còn là cục phân, không hơn
không kém.

Người Trí Thức, chính là người hơn ai hết trong cộng đồng
dân tộc, biết phân biệt và nhận định đúng về "quá trình"
hóa thân của cục phân ấy, rồi dùng cái tri thức của mình
để chuyển hóa cục phân thành hữu dụng: đưa cục phân vào
dây chuyền hiện đại, phân tích, biến đổi thành phân hữu
cơ,phân đạm, phân vi sinh...bón cây, làm ra lương thực, hoa
thơm trái ngọt cho người. Không thể và không bao giờ ngược
lại (tức không thể và không bao giờ có chuyện: cục phân
"lãnh đạo" Trí thức).

Vai trò, vị trí, trọng trách và tính tiên phong cao quý của
Người Trí Thức còn hơn thế nữa.

Ngày xưa, trước cường quyền, Người Trí Thức khi lánh xa cái
xấu, bất hợp tác với cái xấu, thường "rũ áo từ quan", bỏ
lại đặc quyền đặc lợi, tìm nơi ẩn dật, sống thanh bạch
(mà còn bị cho là yếm thế, cầu an) gìn giữ cố không đánh
mất: KHÍ PHÁCH & SỸ KHÍ, cái tinh chất và cốt cách cần có
để định danh: TRÍ THỨC.

Ngày nay, trong sức sống vươn cao và tiến bộ của loài
người, sự cầu an đồng nghĩa với hèn. Người Trí Thức
không thể không chọn: từ chức, phản biện, biểu tình, đứng
đầu gió... như yếu tố cần và đủ để định danh cho mình:
TRÍ THỨC. Tựu trung cũng chỉ: Tổ Quốc hưng vong, Thất Phu
hữu trách.

Mao là tên khốn, hắn ta rất sợ trí thức, luôn chủ trương
tiêu diệt Trí thức, rồi cố "đẻ" ra một loại "trí thức
đặc thù" mang gen Mao hầu đễ bề bảo ban, và thật sự Mao
đã làm được điều đó, nên hắn ta nói ngược lại đó
thôi:

Mao bảo trí thức không đáng cục phân là vậy.

THU THẢO
20.01.2012


***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/11376), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét