vững lại trở thành nóng bỏng như hiện nay. Sự nhiễm bẩn
từ kinh tế đang lan rộng sang đời sống văn hoá, nhân văn như
những vết dầu loang. Phải làm gì để cứu vãn tình hình, xoay
chuyển đường hướng phát triển? Đó chính là nội dung cuộc
toạ đàm Phát triển sạch và bền vững do báo Sài Gòn Tiếp
Thị và Viện nghiên cứu giáo dục đồng tổ chức, với sự
tham gia của các trí thức, doanh nhân, nhà kinh tế, nhà triết
học trước thềm năm mới.</strong></em>
<center><img src="http://sgtt.vn/ImageHandler.ashx?ImageID=165358"
/></center>
<center><em>Một phụ nữ lái xe đạp ngang qua một giao lộ trong
khi sương khói dày đặc tại khu trung tâm Bắc Kinh hôm 6.12.2011.
Các quan chức về môi trường bị các phương tiện truyền
thông và cư dân mạng phê phán vì chỉ chú ý đến những phân
tử lớn hơn trong không khí. Ảnh: Reuters</em></center>
<h2>GDP bẩn</h2>
Khi đưa ra tiêu chí "sạch", chính là lúc chúng ta cảm nhận
rõ nhất về sự bẩn đang hiện hữu. Sự không sạch như một
vòi bạch tuộc quấn chặt mọi khía cạnh khác nhau của đời
sống, tạo thành một mớ bòng bong rối ren.
Cách đây 20 năm, khi bước vào trường đại học, không ai
đặt vấn đề sạch, bẩn trong giáo dục. Giờ chỉ lật tờ
báo ra đã thấy cướp, giết, hiếp… sự bẩn đã không còn
là vấn đề của từng lĩnh vực riêng biệt. Giám đốc nghiên
cứu chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, TS Vũ Thành Tự
Anh phân tích: "<em>Về kinh tế, Việt Nam trong mấy năm trở
lại đây, tăng trưởng kinh tế thường được nhắc đến
nhiều nhất, như một mỹ từ. Nhưng lạm phát ngày càng tăng
cao, bất ổn kinh tế vĩ mô, các khoản đầu tư công vô cùng
lớn nhưng hiệu quả kém, cái gì cũng thâm hụt… Tăng trưởng
kinh tế như vậy được gọi là GDP bẩn. Đường cao tốc nối
TP.HCM với các tỉnh ban đầu dự kiến là 4.000 tỉ đồng, sau
điều chỉnh lên 6.000 tỉ đồng, cuối cùng quyết toán là
10.000 tỉ đồng, tăng gần 100%. Con số chênh lệch gần 100% này
được quy vào tăng trưởng, đó là tăng trưởng bẩn, vì nó
đi cùng với tham nhũng, với những khoản chi tiêu không xác
đáng. Về môi trường kinh doanh, riêng FDI, trong giai đoạn rất
dài, một tỷ lệ rất lớn các nhà đầu tư khi vào Việt Nam
đã né được tiêu chuẩn môi trường vốn dễ dãi hơn nhiều
so với các nước khác, đất lại rẻ, tiêu dùng năng lượng
thả ga… Tất cả những kẽ hở này đều do chính sách cả.
Nhà nước làm gì, hay không làm gì cũng là một chính sách.
Chính sách không chỉ là cái đề ra, mà còn là những điều
đáng lý phải làm, lại không làm. Thế hệ sắp tới sẽ phải
chịu gánh nợ nần, ô nhiễm môi trường và cạn kiệt nguồn
tài nguyên mà thế hệ này đang gây ra. Đó là tăng trưởng
rất bẩn, gây hệ quả tai hại cho môi trường sống và môi
trường xã hội, đưa tham nhũng lên ngôi. Chúng ta không thể
tăng trưởng bằng vay nợ và khai thác tài nguyên. Vinashin là
một bằng chứng cụ thể, khi rủi ro phân tán toàn hệ thống
còn xoay xở được, nhưng khi đổ vỡ ở diện rộng thì không
thể tồn tại được</em>".
Sạch và bẩn là sự lựa chọn sống còn từ Nhà nước đến
từng người dân, từ doanh nghiệp cho đến chính quyền địa
phương… Đây là bài học lớn mà Trung Quốc đã từng gánh
chịu, năm 2006, họ đã nhận ra sai lầm đó, nhưng thủ đô
Bắc Kinh bây giờ ban ngày cũng không thể nhìn thấy ánh mặt
trời do ô nhiễm quá nặng bởi khói công nghiệp. Thâm Quyến
môi trường cũng bị suy giảm khủng khiếp, tất cả đang trở
thành sức ép đòi Trung Quốc phải tính tới GDP sạch. Ông Vũ
Thành Tự Anh khuyến cáo: "<em>Tôi tin rằng nếu công bố GDP,
trừ đi chi phí môi trường, chúng ta chỉ có âm, chứ không
thể có dương. Chính phủ có nhìn thấy điều đó không?</em>
<h2>Hay nhìn thấy mà không giải quyết?"</h2>
Kinh tế thì lúc trồi lúc sụt, sai lầm có thể sửa được,
nhưng lương tâm xã hội và bản thân từng con người mà bị
nhiễm bẩn thì rất khó sửa. Nhìn vào đời sống nhân sinh, lo
lắng nhất của những thành viên trong toạ đàm là sự lạnh
giá của lương tâm con người, người lương thiện muốn sống
tốt sẽ bị cô độc, bị gạt ra khỏi hệ thống, không thể
yên thân được… Trao đổi về hiện tượng mấy ngày gần
đây, cộng đồng cư dân mạng đang xôn xao về vụ một em bé
hai tuổi bị vứt bên vệ đường mà không ai tới cứu. Con
người đang trở nên vô cảm trước nỗi đau của người khác.
Bản thân mỗi người cũng đang bị ô nhiễm nặng nề, trở
nên trơ lì, chai sạn, đó mới là nguy cơ, hiểm hoạ lớn
nhất…
Ông Lê Nguyễn Minh Quang, tổng giám đốc công ty Bachy Soletanche
Việt Nam, nhấn mạnh: "Ý thức về sự sạch và bẩn không
phải ngẫu nhiên xuất hiện, đó là nhu cầu biện chứng của
xã hội và cuộc sống. Nhìn vào hiện thực, tôi thấy nhiều
mảng sáng, tối đan xen. Cách đây mười năm, nếu ăn rau chúng
ta chỉ quan tâm rau ngon, ít ai để ý đến rau sạch. Đi hội
chợ, thấy người ta mua máy lạnh tiết kiệm năng lượng, bộ
lọc không khí rất nhiều. Điều đó chứng tỏ nhu cầu cuộc
sống về chuyện xanh, sạch ngày càng lớn. Nhưng ngược lại,
con người ngày càng bị đồng tiền dẫn dắt. Một số người
cho rằng khi mức sống của xã hội được nâng cao, những giá
trị đạo đức sẽ dần được phục hồi. Nhưng tôi không tin
như vậy. Một bộ phận xã hội hiện nay đang sở hữu rất
nhiều tiền, nhưng với họ, tiền vẫn là quan trọng nhất.
Người ta ham muốn tiền bạc không phải vì thiếu nó, mà chỉ
muốn được nhiều hơn, bằng mọi giá. Sinh viên nào ra trường
cũng chỉ muốn về chỗ nào trả lương cao, ít ai quan tâm đến
chuyện phát triển nghề nghiệp. Còn rất ít những sinh viên
thể hiện ý chí vươn lên không lệ thuộc vào đồng tiền.
Định nghĩa về chuyện sạch trong đào tạo nhân tài, đến bao
giờ người thực tài mới được đặt vào đúng vị trí của
mình? Về kinh tế, đến bao giờ doanh nghiệp mới chịu làm ăn
ngay ngắn, không hối lộ, không xả chất thải ra ngoài, không
tàn phá môi trường…?
<h2>Phải trở lại triết lý về một nền giáo dục khai
minh</h2>
Vậy điều gì đã dẫn đến hệ quả đó?
TS Nguyễn Thị Từ Huy cho rằng tất cả đều bắt nguồn từ
giáo dục: "<em>Một hệ thống giáo dục không tôn trọng sự
tự do, sáng tạo, cá nhân… sẽ dẫn tới hệ quả hôm nay.
Học sinh chỉ biết trả bài, chỉ biết làm thế nào để
vượt qua môn đó, biến các em trở thành những con cừu. Chúng
ta đổ hàng trăm triệu USD để xây dựng một đại học tiên
tiến, nhưng đừng có mơ! Với triết lý giáo dục này không
biết đến bao giờ mới có một đại học mang đẳng cấp
quốc tế. Những học sinh giỏi không muốn thi vào ngành khoa
học xã hội (KHXH) nữa, vì họ không nhìn thấy tương lai, cơ
hội công việc rất ít. Khả năng tiêu cực trong tuyển dụng
cao hơn rất nhiều so với các ngành khác. Với sinh viên các
ngành KHXH, công việc không đảm bảo để họ tồn tại. Những
người xuất sắc nhất, xứng đáng nhất được giữ lại ở
trường cũng không tiến xa được. Họ bị trì trệ, cùn mòn
đi, không phát triển được. KHXH đang ngày càng ít đi những
giáo viên giỏi, không kích thích được sự say mê của sinh
viên, học sinh. Một vòng luẩn quẩn, không biết giải quyết
thế nào. Rất khó để có được một nhà KHXH đích thực, vì
không có điều kiện cho nghiên cứu thực sự khoa học. Chuyện
sạch đó có giải quyết được không? Cần phải có chính sách
của Nhà nước để phát triển KHXH</em>".
Dường như chưa có một nghiên cứu khoa học nào về nguyên
nhân tạo ra hình ảnh không sạch sẽ trong nền giáo dục, do
giáo viên, môi trường xã hội, do quản lý giáo dục? Hay do con
người hôm nay bẩn hơn trước kia? Theo nhà triết học Bùi Văn
Nam Sơn, quản lý giáo dục và môi trường xã hội đóng vai trò
quan trọng dẫn đến sự sa sút chung của giáo dục và nền văn
hoá.
Ông Giản Tư Trung, giám đốc viện Nghiên cứu và phát triển
giáo dục, lại cho rằng: "<em>Có ba trụ cột chính để đánh
giá: con người, thể chế và văn hoá. Thể chế cũng do con
người đẻ ra, không phải từ trên trời rớt xuống. Nói đến
con người là đụng đến giáo dục, phải có giáo dục sạch
mới có văn hoá sạch. Nếu con người tử tế, thì làm gì cũng
tử tế. Chúng ta cần đào tạo những con người biết trân quý
những phẩm giá của mình, kể cả người bán rau. Về thể
chế, Phần Lan được coi là nơi có nền chính trị sạch, một
thể chế tốt, từ đó mới có những con người sạch, văn hoá
sạch. Thể chế chính là phần cứng, văn hoá là phần mềm, con
người là phần dẻo, tạo nên sự phát triển bền vững. Tôi
rất tán thành ý kiến của anh Vũ Thành Tự Anh, kinh tế có
thể lúc trồi lúc sụt, nhưng văn hoá mà sai lầm thì di chứng
để lại rất khủng khiếp. Một nhà giáo nhầm giết chết
một thế hệ, một nền văn hoá nhầm giết chết một dân
tộc. Để có được những con người tử tế, phải lấy giáo
dục là trụ cột. Bàn về triết lý giáo dục, phải hiểu
thấu triết lý giáo dục là khai sáng, khai minh. Một nền giáo
dục khai minh mới tạo được những con người tử tế, đó là
chữ nhân của thầy tôi. Quan trọng nhất của con người là
khả năng phân biệt, vì cuộc sống luôn thật giả, trắng đen
lẫn lộn. Những người không biết phân biệt thật giả,
trắng đen, làm vua thì mất nước, làm thầy hư học trò, dù
họ có muốn sống tử tế cũng không được…</em>"
<center><img src="http://sgtt.vn/ImageHandler.ashx?ImageID=165359"
/></center>
<center><em>Đường cao tốc nối TP.HCM với các tỉnh ban đầu
dự kiến là 4.000 tỉ đồng, sau điều chỉnh lên 6.000 tỉ
đồng, cuối cùng quyết toán là 10.000 tỉ đồng, tăng gần
100%! Con số chênh lệch gần 100% này được quy vào tăng
trưởng, đó là tăng trưởng bẩn, vì nó đi cùng với tham
nhũng, với những khoản chi tiêu không xác đáng. Ảnh: Trần
Việt Đức</em></center>
<h2>Chạm vào dòng suy nghĩ của thế giới</h2>
Có thể thấy rõ sự phát triển đang gặp phải những giới
hạn, nguy cơ kéo lùi tất cả những thành tựu, sức chịu
đựng của xã hội và tự nhiên đang bị "đè bẹp" trước
giấc mơ hiện đại hoá, người ta cứ nghĩ khoa học kỹ thuật
sẽ lấp đầy tất cả mọi thứ. Nhưng thế kỷ này đã bắt
đầu thay đổi về chất, đụng chạm đến ý thức mới về
sự giới hạn.
Xã hội bây giờ là một xã hội nguy cơ, cả thế giới chia
đều nguy cơ, sự nghèo đói đang có nguy cơ trở lại, không
giới hạn ở một quốc gia nào, mà là toàn cầu. Một sự cố
diễn ra ở quốc gia này đều khiến cho cả khu vực lãnh đủ
như thiên tai, lụt lội… khiến cho chúng ta không thể kiểm
soát được. Nguy cơ lan tràn là biểu hiện của sự vô trách
nhiệm có tổ chức. Ngày xưa, người ta còn xác định rõ trách
nhiệm, định hình rõ nguy cơ. Bây giờ không biết ai chịu
trách nhiệm hết. Trách nhiệm thuộc về cả loài người. Không
còn quy được trách nhiệm khiến người ta giật mình. Chúng ta
đang đùa giỡn với số phận của nhân loại. Nhà triết học
Bùi Văn Nam Sơn cho rằng, chúng ta không thể không tuân thủ
những giá trị phổ quát mà toàn thế giới đang theo đuổi:
"<em>Tôi thấy Chính phủ và doanh nghiệp vẫn còn thờ ơ về
chuyện phát triển bền vững, nguy cơ tái nghèo trở lại. Đa
số vẫn thấy mọi chuyện tốt đẹp. Nền kinh tế của chúng
ta đang làm cho nguồn tài nguyên cạn kiệt, không thể khôi
phục được nữa. Tôi hy vọng sự cảnh cáo của thế giới
sẽ khiến chúng ta phải nhìn nhận lại vấn đề một cách
nghiêm túc.</em>
<em>Việt Nam chưa chạm được vào dòng phát triển, dòng suy
nghĩ của thế giới. Bây giờ, không ai có thể phát triển một
cách cô lập được. Thế giới không cho phép mình tuỳ tiện
muốn làm gì thì làm. Hội nghị APEC về phát triển xanh buộc
mình phải đi theo, không muốn không được. Tôi nghĩ đây là
thời điểm mà đất nước, lãnh đạo cần phải thấy và chủ
động theo kịp trào lưu của thiên hạ, làm sao để toàn xã
hội ý thức được vấn đề mới mẻ này. Bất cứ đất
nước nào muốn phát triển bền vững phải dựa vào tiêu chí
xanh và sạch. Tinh thần đó đã có, nhưng đừng chạy theo một
cách ngây thơ, phiến diện, biết cái gì hay cái nấy. Vấn đề
sạch, bền vững do phương Tây đặt ra, đi trước mình 30 – 40
năm. Nếu sức mình không làm nổi thì phải tận dụng toàn bộ
nhận thức của toàn cầu, thành tựu của phương Tây. Để
chuẩn bị đường dài cho sự thay đổi, chúng ta phải làm một
cuộc cách mạng trong ý thức người dân, tạo thành những
khối thống nhất. Nếu ý thức người dân còn mù mịt, thì
lãnh đạo cũng bất lực. Bảo vệ sự bền vững, đừng dựa
vào những gì đảo điên, phải chọn những gì bất biến, phổ
quát. Dựa vào những thứ đó sẽ bớt giả, bớt ảo, bớt
khủng hoảng</em>".
"<em>Nhưng trong giáo dục, không thể mong thay đổi từ dưới
lên</em>", TS Nguyễn Thị Từ Huy lo lắng. Chị nói:
"<em>Lương giáo viên đại học hiện nay dưới mức nghèo
khổ, làm sao mong cải cách giáo dục? Sự khác biệt rõ nhất
giữa Trung Quốc với Việt Nam hiện nay chính là chế độ đãi
ngộ nhân tài, năng lực chất xám</em>".
Cùng với sức đẩy từ bên ngoài, cần phải thay đổi chính
mình, để tạo sức mạnh nội lực. Có thể thấy rõ bài học
từ Nhật Bản. Trước thời kỳ Minh Trị, Nhật Bản còn rất
lạc hậu. Những thành quả có được của nước Nhật hôm nay
không phải tự nhiên mà có. Họ đã phải nỗ lực, bền bỉ
để tạo ra cái sạch. Đó là quá trình cả dân tộc cùng hun
đúc. Cuộc cách mạng dân chủ của phương Tây cũng phải mất
cả một thế kỷ để khai sáng.
Qua tranh luận, nhiều thành viên trong buổi toạ đàm đều
thống nhất với ông Giản Tư Trung: "<em>Thay đổi xã hội
phải bắt đầu từ mỗi cá nhân, bắt đầu ngay từ bây giờ.
Nếu mỗi độc giả của báo Sài Gòn Tiếp Thị ý thức được
về điều này, thì đó chính là thành công bước đầu</em>".
Cách thiết thực nhất là xây dựng nền tảng từ dưới lên,
từ bản thân từng doanh nghiệp, từng con người, từng gia
đình. Mỗi người hãy chọn một việc tử tế để làm, và
làm thật tốt, thật sạch. Một gia đạo sạch là linh hồn
của xã hội, để xây dựng một tương lai sạch. Ông Lê
Nguyễn Minh Quang nhấn mạnh: "<em>Ý chí dân tộc trong mỗi con
người Việt Nam rất mạnh, ít khi chịu thua người khác, nhưng
đa số là tự thân vận động. Chúng ta đang thiếu một chiến
lược phát triển có sức nam châm thu hút toàn dân cùng nhìn
về một con đường sáng hơn. Trách nhiệm lớn thuộc về
những người lãnh đạo. Chúng ta cần một chính quyền sạch
để đưa đất nước đi lên không? Ý chí của Chính phủ phải
rõ ràng để người dân có thể yên tâm</em>".
TS Vũ Thành Tự Anh kết thúc buổi toạ đàm với những lời
khẩn thiết: "<em>Phát triển sạch là mục tiêu dài lâu, không
thể giới hạn trong nhiệm kỳ năm năm. Đó là khác biệt rất
lớn. Nền kinh tế Việt Nam bị chia chẻ từng mảnh vụn, 63
tỉnh thành, 26 cơ quan bộ cả trong Nam và ngoài Bắc, rồi các
tập đoàn, tổng công ty… bàn cờ bị chia nhỏ ra, mạnh ai
nấy làm, mỗi người một vương quốc, thể chế này khiến cho
không ai chịu nghĩ dài hạn. Biết hoà mình vào trào lưu của
thế giới, hoà mình một cách dài hạn, có chiến lược, không
phải theo tư duy "nhiệm kỳ". Học cái gì người ta đang
làm, khép mình vào trò chơi chung của thế giới. Chịu ràng
buộc với những luật chơi khó khăn hơn, đừng cố chấp. Nhìn
lại thời kỳ đổi mới năm 1986, ta có thể tin rằng khi Chính
phủ và toàn dân có cùng một quyết tâm chính trị, một ý
chí, khát vọng mong muốn dân tộc phát triển sạch và bền
vững để tiến lên, chúng ta sẽ làm được</em>".
KIM YẾN (GHI)
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/11392), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét