không cung cấp proxy để vượt Facebook nữa. Sau khi cân nhắc
cẩn thận, tôi nghĩ rằng việc giải quyết vấn đề truy cập
facebook bằng proxy là việc làm không đi đến đâu, không giải
quyết được vấn đề gì dài hạn cả.</em>
<em>Sau đây là nội dung bài viết tôi đưa lên một vài ngày
trước.</em>
<em>Nếu có cơ hội và thời gian, tôi có thể sẽ làm một
việc gì đó khác, nhưng tôi không hứa hẹn điều gì cả. --
frzf. </em>
<em>Nếu bạn có yêu cầu/thắc mắc/góp ý/chia sẻ, xin gửi
đến frzzzf@gmail.com.</em></div>
<h2>Qua Facebook, chúng ta có 1000 điều tốt đẹp chỉ trong một
phút</h2>
Tôi đã có rất nhiều bất ngờ trong khi vận hành Frozen Face
làm proxy tới Facebook. Ví dụ, vào đêm Giao thừa, sau 3 ngày
công bố, lưu lượng truy cập Frozen Face lên tới 80MB/phút, tức
là hơn 1MB/giây. Để thấy con số này kinh khủng như thế nào,
hãy cho rằng để một người truy cập Facebook để gửi lên
một câu status chúc mừng năm mới, thì truyền tải mọi thứ
mất khoảng 80KB. Thế tức là chúng ta có ít nhất 1000 lời
chúc trong một phút. Một ngàn điều tốt đẹp những người
trẻ tuổi như chúng ta mang đến cho nhau. Đó chẳng phải là
một điều tuyệt vời ư?
<center><img
src="http://danluan.org/files/u1/sub02/Screen_shot_2012-01-24_at_12.31.10_AM.png.scaled1000.png"
width="600" height="289"
alt="Screen_shot_2012-01-24_at_12.31.10_AM.png.scaled1000.png" /></center>
Tôi cảm thấy mình đã làm một việc có ý nghĩa khi góp phần
nhỏ vào việc kết nối những nụ cười của người Việt ở
nhà tới những người Việt xa xứ, tới bạn bè khắp nơi trên
thế giới, giúp mang những tình cảm những người yêu và
những người thân đến với nhau.
Nhưng tôi nhận ra một số vấn đề của Frozen Face. Từ khi mở
ra Frozen Face, đường tăng trưởng về băng thông hầu như là
một đường chéo hướng lên. Ngày thứ nhất 2GB/ngày, tới hôm
nay đã lên đến gần 10GB/ngày. Ngay cả nếu mọi việc giữ
nguyên như bây giờ, thì tôi cũng không có đủ tiềm lực tài
chánh để bao sân cho lượng băng thông một cách khủng khiếp
như thế này. Vì thế tôi quyết định sẽ "chia tay" với quí
anh chị và các bạn sau khi "lì xì" mọi người trong một thời
gian từ khoảng 1-2 tuần gì đó nữa truy cập Facebook qua Frozen
Face nếu không có gì quá đặc biệt xảy ra. Tôi hy vọng mọi
người sẽ tận hưởng việc kết nối Facebook một cách thông
suốt để gửi hình ảnh, liên lạc tâm tình với những người
thân của mình trong những ngày vui đặc biệt này.
<center><img
src="http://danluan.org/files/u1/sub02/Screen_shot_2012-01-24_at_12.26.46_AM.png.scaled1000.png"
width="600" height="294"
alt="Screen_shot_2012-01-24_at_12.26.46_AM.png.scaled1000.png" /></center>
<h2>Tại sao lại thế, và tại sao lại thế?</h2>
Khi mở ra Frozen Face tôi chỉ muốn là một dự án thử nghiệm
để thăm dò chứ không phải là câu trả lời cho việc truy
cập facebook và những trang mạng bị cấm khác tại Việt Nam.
Sự thật là câu trả lời không phải là ở chỗ ai đó có
thể cung cấp băng thông truy cập miễn phí cho chúng ta vào một
lúc nào đó, đó là câu trả lời cho một vấn đề trên ngọn.
Vấn đề ở gốc rễ, là việc những con người đàng hoàng,
làm những công việc đàng hoàng, ở trên một đất nước tự
do như chúng ta bị cấm vào mạng làm những điều tốt đẹp,
và phải chui rúc qua các proxy như những con chuột. Những thông
tin bổ ích chúng ta có thể học từ bạn bè lúc thì truy cập
được lúc thì không, trong khi đó các trang web đồi trụy để
ru ngủ và thủ dâm thì luôn vào vèo vèo.
Tôi tin rằng Internet và công nghệ thông tin, tiếp cận với
bạn bè năm châu và học tập từ họ là làn gió có thể
khiến đất nước Việt Nam vẻ vang sánh vai với những cường
quốc trên thế giới. Những điều này, những người trẻ
tuổi ở Trung Quốc đã không thể làm. Họ không biết và không
thể truy cập google, facebook, youtube... chỉ biết ru rú ở xó
nhà với những công cụ bằng tiếng Trung của mình và sẽ trở
thành những kẻ nhu nhược, ngu muội. Chúng ta rồi có theo
bước chân của những người Trung Quốc không? Tôi không rõ.
Điều đó là hoàn toàn có thể.
<strong>Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta lên tiếng nói ủng hộ
một mạng internet mở, và lên tiếng phản đối việc bị cấm
đoán, bị hạn chế, tường lửa. Đó là cách những người
trẻ như chúng ta có thể học tập, kết nối, đoàn kết và
tạo ra được những điều tuyệt vời.</strong>
Chúng ta đều hiểu hiểu rằng một mạng internet mở có lợi
như thế nào, nhưng nhiều người khác không hiểu. Trong số
những người không hiểu, có thể có ba mẹ bạn, có bạn bè
của bạn đang học ở trung học, đại học, có người bác
Đảng viên của bạn đang làm ở ủy ban nhân dân, những
người đang làm cho văn phòng chính phủ.
Họ ít tiếp xúc với Internet, cho rằng phải kiểm duyệt những
trang như facebook. Nhưng chúng ta chưa bao giờ tìm cách thuyết
phục họ điều ngược lại. Tôi tin rằng chúng ta, những
người lớp trẻ ở Việt Nam, là những người có đủ lý trí
và khả năng để làm được việc đó.
Tôi đã đi nhiều nơi, thấy những người trẻ tuổi ở các
đất nước khác: Họ là những người dám đứng lên phản
đối các dự luật cho quyền tự do trên mạng như <a
href="http://vi.wikipedia.org/wiki/D%E1%BB%B1_lu%E1%BA%ADt_%C4%90%C3%ACnh_ch%E1%BB%89_ho%E1%BA%A1t_%C4%91%E1%BB%99ng_vi_ph%E1%BA%A1m_b%E1%BA%A3n_quy%E1%BB%81n_tr%E1%BB%B1c_tuy%E1%BA%BFn">SOPA</a>,
<a
href="http://vi.wikipedia.org/wiki/D%E1%BB%B1_lu%E1%BA%ADt_PROTECT_IP">PIPA</a>.
Có những việc mà những người cầm cân nảy mực ngay cả ở
một đất nước tiên tiến như Hoa Kỳ cũng không hiểu. Nhưng
khi có tiếng nói của những người trẻ tuổi, họ đã nghe ra.
Sự thật là các dự luật đó đã thất bại.
Những người trẻ tuổi ở đất nước khác, họ là những
người đã làm nên <a
href="https://www.google.com/search?tbm=isch&hl=en&q=summer+of+love">Mùa hè
lịch sử 1969</a>. Những người trẻ tuổi ở đất nước ta,
họ là những người làm nên <a
href="https://www.google.com/search?q=%22phong+trào%22+%22h%E1%BB%8Dc+sinh%22+%22sinh+viên%22+%22bi%E1%BB%83u+tình%22">phong
trào học sinh sinh viên 1950</a>.
Chúng ta không muốn xã hội hay những người bạn nước ngoài
đối với lớp trẻ Việt Nam chúng ta là những người nông
cạn, hèn nhát, chỉ biết đến yên ấm cho mình, chỉ biết
ngồi xó nhà ngắm ảnh gái, xem phim sex.
Tôi tin rằng đã đến lúc chúng ta --
những người trẻ tuổi, có tri thức, tài năng, tầm hiểu
biết -- nắm tay nhau để cất lên một tiếng nói cho một tầng
lớp chưa từng có bao giờ trong lịch sử. Những con chuột
không bao giờ dám nói. Nhưng những chúng ta thì có thể lên
tiếng nói cho chính mình. Vì chúng ta là những người đàng
hoàng. Những người ngẩng cao đầu. Những người luôn sẵn
sàng chiến thắng.
Làm như thế nào, thì tôi tin rằng một ngàn người sẽ có
một ngàn cách khác nhau. Nếu bạn là một học sinh hay sinh
viên, bạn có thể nói cho những người bạn bè, ba mẹ, người
thân, hay thậm chí người bác của mình đang làm ở trên ủy
ban thành phố biết các bạn đang cần liên lạc, cần facebook,
cần những thông tin hữu ích trên mạng đến mức nào. Nếu
bạn viết báo, bạn có thể viết một bài báo nói về việc
những trang web hữu ích như facebook đang gặp khó khăn khi truy
cập ảnh hưởng đến chúng ta ra sao. Nếu bạn viết blog, bạn
có thể blog về ý nghĩ của mình. Nếu bạn lên Youtube, bạn có
thể tải lên video để mọi người cùng hưởng ứng mình. Nếu
bạn dùng mạng xã hội như linkhay hay facebook hay vào các forum,
bạn có thể gửi link hay trích lại những trang web nói về vấn
đề này, link đến blog này. Bạn có thể copy paste vào trang web
hay note của mình. Bạn có thể dùng twitter để link tới. Bạn
có thể viết thư cho nhà chức trách. Có rất nhiều cách.
Xin đừng làm một kẻ hèn nhát không bao giờ dám cất
tiếng nói của mình. Đừng sợ chúng ta đang đi ngược lại
dòng nước và có thể gặp rắc rối. Benjamin Franklin, người
sáng lập ra nước Hoa Kỳ phồn thịnh, từng nói "He who would
trade liberty for some temporary security, deserves neither liberty nor
security" -- kẻ hèn nhát đánh đổi tự do để cầu êm ấm bình
an tạm thời, thì không xứng đáng hưởng bất cứ thứ gì,
tự do hay êm ấm.
Bạn và tôi chỉ sống một lần. Tôi nghĩ làm kẻ hèn nhát,
không bao giờ dám bày tỏ ý kiến của mình, sống như thế phí
đi.
Những điều tốt đẹp như một ngàn lời chúc giao thừa có
thể thành một triệu lời chúc giao thừa năm tới nếu chúng ta
tin rằng những việc làm của mình có thể chuyển vần được
vận mệnh của đất nước, của thế hệ, của dân tộc Việt
rồng tiên.
Chúc quí anh chị và các bạn một năm con Rồng với nhiều
thành công.
<em>Edited ngày 27/1, thêm bớt một chút.</em>
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/11453), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét