Trần Dĩ Hạ - Hội Nghị Của Những Người Im Lặng

- Thưa các vị đại biểu. Chúng ta đã mắc bệnh thành tích
quá nhiều. Vì căn bệnh này mà chúng ta tự lừa dối mình,
lừa dối người, chính căn bệnh này đã gây ra biết bao tai
hại, làm cho nước ta thua thiệt và chậm tiến. Chúng ta đã
tưởng bại là thắng, tưởng sai là đúng, tưởng dại là
khôn, tưởng dại là khôn thì không chết vì dại mà chết vì
khôn, tưởng yếu là mạnh, tưởng lỗ là lãi, tưởng mất là
được, tưởng khổ là sướng, tưởng nghèo là giầu... Để
khắc phục căn bệnh thành tích này, hôm nay chúng mạnh dạn
nhìn thẳng vào sự thật, vạch ra những yếu kém, những sai
lầm nhằm khắc phục chúng, đẩy lùi chúng để chúng ta tiến
lên hòa nhập vào thế giới hiện đại. Ta làm sai thì dân ta
chịu, nước ta chịu, trong khi đó nước khác tiến lên không
ngừng. Tuy hội nhập nhưng vẫn cần cạnh tranh, ta phải cạnh
tranh với nước khác để phát triển, chứ không thể ăn quẩn
lẫn nhau lẫn nhau trong nội bộ dân tộc. Nếu hôm nay chúng ta
không nhận ra sai lầm thì ngày mai phải trả giá, lúc đó thế
giới đã bỏ xa chúng ta. Vì vậy trong hội nghị này chúng ta
chỉ nêu lên những việc làm cha hay, cha tốt, chứ không nêu
lên những thành tích. Máy tính sẽ ghi lại những vị đại
biểu nào nêu lên thành tích và sẽ trừ điểm. Còn những vị
nào phát biểu đúng mục đích yêu cầu của hội nghị thì máy
tính ghi lại và tính vào thành tích đóng góp cho hội nghị
để sau này có biện pháp khen th¬ưởng hoặc bố trí vào vị
trí thích đáng.

Thành phần hội nghị toàn cán bộ đầu ngành của các Bộ,
các ngành, các Hội. Nghĩa là toàn những vị mà trong các hội
nghị trước đây toàn nói về thành tích lên đến tận mây
xanh. Nghe các vị phát biểu thì nước ta phải tiến xa hơn thế
giời hàng thập niên và nhiều nước phải cử chuyên gia đến
nước ta học tập kinh nghiệm.

Thế nhưng sau khi nghe người chủ trì hội nghị này phát
biểu thì cả hội trường im phăng phắc, đến con muỗi bay qua
cũng nghe thấy tiếng chúng vẫy cánh. Mặc dù trong giấy mời
gửi đã lâu, đã ghi rõ nội dung hội nghị để các vị đại
biểu có thời gian chuẩn bị phát biểu, nhưng chẳng thấy ai
giơ tay, còn trong các hội nghị biểu dương thành tích thì mọi
người tranh nhau phát biểu, cố khoa trương thành tích của
mình.

Nhiều lần vị chủ trì hội nghị chỉ định đích danh
một vị đại biểu nào đó phát biểu nhưng vị này không nhúc
nhích và có ý đùn đẩy cho người khác phát biểu.

Buổi họp đầu tiên qua đi, không có ai phát biểu ngoài
người chủ trì hội nghị, nghĩa là không ai nêu lên những sai
lầm, khuyết điểm của đơn vị mình.

Buổi họp thứ hai vẫn thế, nghĩa là một không khí im lặng
đã bao trùm lên cả hội trường, không một vị nào phát
biểu. Buổi họp thứ ba cũng vẫn thế, không có ai phát biểu.

Đến buổi họp thứ tư, đáng lẽ là buổi bế mạc, nhưng
không có ý kiến nào thành ra phải kéo thêm một buổi họp
nữa. Vị chủ trì hội nghị đã gợi ý thẳng thừng yếu kém
của từng ngành như ngành y tế thì để rác thải bệnh viện
tràn lan ảnh h¬ưởng tới vệ sinh môi trường và tác hại
đến sức khoẻ nhân nhân, ngành tài nguyên môi trường vừa
để nước thải công nghiệp xả bừa bãi, vừa để lãng phí
đất đai. Đối với dân ta ở một nước nông nghiệp thì
"tấc đất tấc vàng" những ruộng đất để không vì các
dự án treo, còn nông dân thì không có ruộng đất canh tác,
ngành giao thông vận tải thì để đường sá xuống cấp nghiêm
trọng. Còn ngành giáo dục thì cải tiến dẫn đến cải lùi.
Ngành chống tham nhũng thì càng chống càng lên cao, dẫn tới
tình trạng phải thả nổi. Ngành lâm nghiệp thì phá rừng và
tiếp tay cho lâm tặc. Riêng ngành giá cả có tăng tiến nhanh
nhưng là tăng giá, làm ảnh h¬ưởng tới đời sống hàng chục
triệu người, vân vân và vân vân.

Vị chủ trì hội nghị cứ tưởng rằng với gợi ý cụ thể
như vậy thì các cán bộ đầu ngành sẽ phát biểu nhưng hình
như các vị đại biểu thi đua ngầm với nhau là ngồi im. Nếu
không có quy định là không được ai vắng mặt trong hội nghị
này thì có lẽ các vị đại biểu đã thi đua ...ra về.

Cuối cùng thì hội nghị cũng phải kết thúc. Các báo chí
đã đưa tin là hội nghị này thành công tốt đẹp, đặc biệt
là hội nghị rất tiết kiệm... lời nói, có thể gọi hội
nghị này là hội nghị của những người im lặng. Im lặng
trước các sai phạm và khuyết điểm và yếu kém.


Trần Dĩ Hạ

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/11090), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét