Andrzej Bober - Bắc Triều Tiên còn đủ sức làm những gì khác?

<center><img src="http://danluan.org/files/u1/sub02/jongul.jpg" width="450"
height="266" alt="jongul.jpg" /></center>
<center><em>Thế giới sẽ chờ đợi màn kịch gì ở "Tướng
Nhỏ" Jong Un?</em></center>

<em><strong>Cái chết của Kim Jong Il không hề có bất ngờ nào
đối với các chuyên gia về Triều Tiên. Tôi đã viết và nói
về điều này, giống như những người khác trong vài năm qua.
</strong></em>

Về tình trạng sức khỏe của Kim đã được lưu hành trong các
bản báo cáo, tất cả dự đoán cái chết sẽ tới chậm nhất
vào năm 2013 dựa trên bệnh án của nhà lãnh đạo Công hoà Dân
chủ Nhân dân (CHDCND) Triều Tiên và sự kéo dài quá mức của
nó. Các câu hỏi chỉ tăng lên xung quanh việc kế nhiệm và
tình hình nội bộ sau cái chết của "lãnh tụ yêu quý".

<h2>Người kế nhiệm là ai?</h2>

Từ ngày 8 Tháng Một năm 2009 người ta đã được biết rằng
con trai út của Kim - Jong Un, được trang điểm thanh người lãnh
đạo tương lai của đất nước. Và nó được xác nhận thêm
bằng việc bổ nhiệm "Pak Choa", như cách nói của bạn bè ngồi
chung ghế học với Jong Un ở Thụy Sĩ, chức Phó Chủ tịch Ủy
ban Quân sự trung ương, vào Ủy ban Trung ương của Đảng lao
Động Triều Tiên (PPK), và cuối cùng cuối năm 2010 Tháng Chín,
Jong Un được gắn hàm tướng 4 sao, cho dù Jong Un không có bất
kỳ kinh nghiệm hoặc qua đào tạo nào trong quân đội.

Công chúng vẫn biết về Jong Un tương đối ít, nhưng thông tin
đáng chú ý được tiết lộ là năng khiếu lãnh đạo rất
giống với cha mình. Tính năng này chắc chắn sẽ giúp anh ta
trong cuộc đấu tranh nội bộ khó khăn và mở đường nắm
toàn bộ quyền lực, dù cuộc đấu tranh sẽ không dễ dàng.
Mặc dù khi cha vẫn còn sống, người kế thừa tương lai đã
chọn những người đáng tin cậy đặt vào các vị trí trong
cấu trúc của đảng và quân đội, nhưng vẫn không chắc chắn
rằng quá trình tiếp nhận quyền quyền lực sẽ diễn ra trôi
chảy.

<h2>Sự cạnh tranh quyền lực</h2>

Nói về sự kế thừa, những tên gọi khác nhau được đưa ra:
Un, Jang Song-taek (chú dượng của Un), Kim Kyong-hui (dì của Un),
cũng như từ phía giới quân sự: Ri Yong-ho, Kim Yong-chun, Kim
Myong-guk, trong đảng: Kim Ki-nam, và những người khác. Trong khi
đó, hoàn toàn bị đẩy ra ngoài lề là con trai cả của Kim Jong
Il - Kim Jong Nam và một em trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh
đạo CHDCND Triều Tiên đã chết, Kim Pyong Il (sinh ngày 10/8/1954).

<center><img src="http://danluan.org/files/u1/sub02/kimhuitaek.jpg"
width="450" height="270" alt="kimhuitaek.jpg" /></center>
<center><em>Vợ chồng Jang Song-taek và Kim Kyong-hui được xem là
hai người đang có quyền lực gần gũi nhất với Tướng Nhỏ
Jong Un - Ảnh chụp tháng 1/2011 - KCNA </em></center>

Hầu như ít ai nhớ rằng 3 năm trước đó là Nam được Bắc
Kinh hỗ trợ trên con đường giành quyền lực, mặc dù ông bị
cáo buộc tội đi Disneyland bằng hộ chiếu giả. Vì lý do này,
người ta đã cố gắng loại bỏ Nam và mệnh lệnh này được
cho là của Un. Cuộc đảo chính đã bị tình báo Trung Quốc
cản trở, còn Nam thì đã tự chế, không chỉ trong ngôn ngữ
công khai chỉ trích sự kế nhiệm, mà còn từ bỏ các nỗ lực
thừa kế. Nhưng điều này không thay đổi tình hình mà vẫn có
những toan tính trong cuộc chơi, nếu như Un gặp phải những
trở ngại lớn hơn.

Kim Pyong Il đảm nhiệm cương vị ngoại giao tại Ba Lan trong 14
năm, thường nói một cách quả quyết về nhà lãnh đạo của
Bắc Triều Tiên trong mắt của các nhà lãnh đạo và dư luận
quốc tế. Ông là người có trình độ, thích nói, bình tĩnh,
rất có khả năng và tạo được sự tin cậy với tất cả -
đây chính là tính năng một nhà lãnh đạo thực sự. Mặc dù
cơ hội nắm quyền của ông hôm nay không vượt quá 1%, tôi
nghĩ rằng Kim Pyong Il chứ không ai khác, sẽ có thể đưa những
cải cách khó khăn và thay đổi trong đất nước của ông.
Chắc chắn điều này sẽ nhận được sự hỗ trợ quốc tế
cần thiết, còn vốn hiểu biết và kinh nghiệm chính trị ông
đã không bao giờ thiếu.

<center><img src="http://danluan.org/files/u1/sub02/kimpyongilgw.jpg"
width="300" height="316" alt="kimpyongilgw.jpg" /></center>
<center><em>Kim Pyong Il, Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Ba
Lan</em></center>

<h2>Bình Nhưỡng thực sự trông như thế nào?</h2>

Được một số tự do nào đó trong việc đi lại ở Bình
Nhưỡng và lang thang hơn một tháng không bị người bám theo
trên các đường phố của thủ đô của Bắc Triều Tiên, tôi
đã có cơ hội quan sát vài phản ứng và thể hiện lại trong
các phim tư liệu, trong các cuốn sách, phóng sự, phúc trình
với những người đối thoại của tôi. Điều này thậm chí
cho phép đưa ra thiết rằng, sau 8 năm nghiên cứu và đặt ra cho
mình những câu hỏi, tôi có thể tự tin rằng mình đọc đúng
được các phản ứng của công dân trong chế độ Bắc Triều
Tiên. Và nếu vậy, tôi không ngạc nhiên về những giọt nước
mắt và có những khoảnh khắc tôi tin điều đó. Đối với
nhiều người đây thật sự là nước mắt cá sấu, trưng
diễn, cho thế giới bên ngoài, ở những người khác là biểu
hiện mối lo lắng chân thành về tương lai, không bao nhiêu của
đất nước, mà của riêng họ. Với cái chết nhiều người
được hưởng lợi, nhiều người khác thì mất mát.

Người Bắc Triều Tiên vẫn nhớ những gì đã xảy ra sau cái
chết của Kim Il Sung vào năm 1994, khi ngay sau đó đã xảy ra làn
sóng của nạn đói lấy đi thậm chí từ 1 đến 3 triệu sinh
mạng trong một đất nước 23 triệu người. Cho dù thảm kịch
này không phải là hậu quả từ cái chết của Chúa Trời, cái
tên mà người ta đã gọi Kim Il Sung, ngay cả điều kiện kinh
tế của đất nước ngày một suy yếu đi, công dân của CHDCND
Triều Tiên vẫn không nhìn thấy. Đối với họ, người chết
đã từng cho họ ăn, mặc, cho họ niềm tin vào ngày kế tiếp
và với cái chết của ông, mọi thứ đột nhiên trở nên khan
hiếm. Người qua đời là người đã bảo vệ đất nước
chống lại cuộc tấn công từ bên ngoài, ngăn chặn chiến
tranh, chống lại trộm cướp và chống lại bọn "Yankees" (Mỹ)
đã "trừng phạt CHDCND Triều Tiên, buộc phải đầu hàng và
làm nô lệ".

Giờ đây cái chết tiếp theo của khối óc vĩ đại - tác giả
của Songun, Kim Jong Il, và sợ hãi về sự tái diễn làn sóng
đói của thời kỳ 1995-1998. Những người thực tế và những
người Triều Tiên được thông tin hơn biết rằng đói không
phải gây ra bởi Chúa Trời, nhưng họ chỉ là thiểu số. Un
sẽ tập trung vào việc tiếp nhận toàn bộ quyền lực, theo
bước chân của cha mình, mặc dù quyền lực từ thế hệ này
sang thế hệ khác của Kim ngày càng ít hơn. Đồng thời vấn
đề được chú trọng sẽ là chính trị và quân sự, chứ
không phải kinh tế. Khi nền kinh tế khó khăn, những công dân
bình thường phải chịu đau khổ - trong trường hợp của Bắc
Triều Tiên, sử đau khổ này được thể hiện qua hình thức
cực đoan - đói. Và vì thế, người Bắc Triều Tiên khóc
thương vì sự mất mát lãnh tụ bao nhiêu, thì cũng vì lo sợ
cho tương lại và nguồn sống của mình bấy nhiêu.

<h2>Hàn Quốc không chắc chắn</h2>

Hàn Quốc được chuẩn bị cho mọi biến thể của sự phát
triển ở Bắc Triều Tiên. Tất cả những người trả lời
phỏng vấn của tôi tại Seoul trong vài lần tôi lưu trú ở đó
và các cuộc nói chuyện với một số chuyên gia, đều nhấn
mạnh rằng miền Nam đã lên kế hoạch dự phòng với những
khả năng khác nhau và các phương pháp lựa chọn sử dụng
chúng. Nếu sự kế nhiệm kết thúc thất bại và bạo loạn
bị đàn áp đẫm máu, hoặc nếu xảy ra thiên tai lớn có thể
gây ra chết chóc vì đói của hàng ngàn người Triều Tiên,
hoặc là của Bình Nhưỡng mất kiểm soát về kho vũ khí hạt
nhân, lúc bấy giờ Seoul sẽ không chờ đợi một cách thụ
động.

Miền Nam đã lo lắng nắm chặt nắm đấm khi nhìn thấy người
Trung Quốc đang từ từ nắm lấy nền kinh tế của CHDCND Triều
Tiên. Mặc dù ít ai nói về sự thống nhất của Triều Tiên,
tiến trình này chỉ là vấn đề thời gian và khi có các điều
kiện quốc tế thích hợp. Không ai nói về việc mở cửa biên
giới, nhưng hình thức liên minh, liên hiệp, hợp tác kinh tế,
cũng như các khả năng tuỳ chọn khác đang được thảo luận
và phân tích bởi cả hai bên có ít nhất trong bốn thập kỷ
qua. Kịch bản một cuộc chiến mà quốc gia này nuốt chửng
quốc gia kia đều bị cả hai bên từ bỏ đã lâu. Và nếu có
một biến thể thực hiện bằng sức mạnh, hành động này sẽ
được khuyến cáo bởi áp lực ngoại giao và những thay đổi
trong cấu trúc nội bộ của CHDCND Triều Tiên nhằm tránh tổn
thất lớn và bất ổn hiện trạng trong khu vực. Nếu Un là
một chính trị gia thiếu sáng suốt, chắc chắn sẽ có những
người "phó" có tiềm năng sẽ lật đổ ông với sự hỗ trợ
của Bắc Kinh. Bởi vì miền Bắc đối với Trung Quốc chỉ là
chiếc đàn tranh yếu ớt trong dàn hợp xướng của lợi ích
quốc tế. Do đó hiện nay Un phải tập trung tất cả chú ý vào
sự bảo đảm môi trường gần gũi nhất quanh mình và củng
cố quyền lực.

<h2>Cái gì tiếp theo?</h2>

Người Bắc Triều Tiên có đủ khả năng thực hiện một cuộc
nổi dậy và nhà cầm quyền biết rõ điều này. Bình Nhưỡng,
đặc biệt là sau sự kiện ở Libya, đã mua sắm các thiết bị
thích hợp để trấn áp bạo động, đào tạo lực lượng can
thiệp nhanh và tăng cường bảo vệ những dinh thự của họ
Kim. Xác nhận về một cuộc nổi loạn không thể hoàn toàn
loại trừ biến cố đã diễn ra tại CHDCND Triều Tiên trong
vòng loại World Cup với Iran Tháng 3 năm 2005 sau khi thua 0-2, trên
sân đã bùng nổ một trận mưa đá, chai lọ, và với khó khăn
binh lính không vũ trang sau vài giờ mới làm chủ được tình
hình tại sân vận động. Cho đến ngày nay, vẫn còn là một
bí ẩn rằng, đây là phản ứng tự phát hay là lấy cảm hứng
từ trên xuống. Nếu đúng, điều này minh họa tiềm năng và
sức mạnh thịnh nộ của công dân trong chế độ.

Tuy nhiên, cho đến nay, không có cơ hội để lặp lại cho cuộc
nổi loạn nội bộ theo mô hình của Mùa Xuân Các Quốc gia Ả
Rập. Đây là một dân tộc vĩ đại và có lòng tự hào, nhưng
được tổ chức rất nghiêm ngặt. Không ai quyết định nổi
loạn trong tương lai gần, bởi vì sẽ đồng nghĩa với cái
chết ngay lập tức, và trong khi trách nhiệm mang tính tập thể,
những người có âm mưu không chỉ mạo hiểm với cuộc sống
của mình mà cả những người thân thuộc. Nhà chức trách
biết điều này.

Cứ 10 người Bắc Triều Tiên thì có một người cộng tác
với bộ máy an ninh nội bộ, có nhiệm vụ viết báo cáo ít
nhất một lần trong tuần, cứ 50 người thì một người
thường xuyên được an ninh trả tiền lương. Các hành vi sinh
hoạt, và thậm chí cả suy nghĩ bị theo dõi bởi những người
bảo vệ (trong các khu chung cư), các cô dạy trẻ và giáo viên
(trong các trường học), và cuối cùng là sự kiểm soát toàn
năng của bộ máy kiểm soát.

Ở nơi làm việc được tổ chức theo các nhóm 5 người và
một lần mỗi tuần từng người phải viết báo cáo chi tiết
về công việc, hành vi của mình và của các đồng nghiệp trong
nhóm. Các báo cáo được đọc lên và mang ra so sánh, nếu không
chính xác hoặc có ý giấu giếm, sẽ bị kỳ thị và trừng
phạt. Ở các cơ quan chính thức, quân sự hoặc thanh tra, sự
nổi loạn không có chỗ, bởi vì trong những tổ chức này nhân
viên thường xuyên bị thay đổi, tiếp theo là hàng loạt các
vị trí được hoán vị, xào xáo lại. Ngoài ra, việc tố cáo
được thưởng và khen ngợi, sự im lặng và thụ động (thậm
chí vô thức) được xem là mất cảnh giác, thường đồng
nghĩa với tội phản quốc, một tội danh nặng – thông
thường bị đưa vào các trại gọi là "kwan li so", nơi mà các
công dân được giáo dục thông qua lao động.

Trên đất nước này đã không có lực lượng đối lập nào,
lực lượng tình báo phía ngoài cũng rất khó có thể xâm nhập
dễ dàng như những nơi khác trên thế giới. Có dấu vết tồn
tại đối lập vào tháng năm 2005 với hình thức của cái gọi
là Đoàn Thanh niên Tự do ở tỉnh Hamgyong, mà chỉ gồm những
người muốn bán bộ phim miêu tả các hình thức nổi loạn
của CHDCND Triều Tiên với Nhật Bản.

Kim Il Sung đã đưa ra cho Bắc Triều Tiên ý tưởng Juche, xác
định chủ quyền của đất nước và độc lập thông qua: hoàn
toàn độc lập về chính trị, tự trang bị hệ tư tưởng
riêng, độc lập kinh tế và tự bảo vệ đất nước. Còn với
trí tuệ của mình, Kim Jong Il cống hiến cho dân chúng ý tưởng
Songun, làm cho quân đội trở thành người bảo đảm duy nhất
chủ quyền và độc lập của Bắc Triều Tiên. Thật thú vị,
không biết nhân dân Bắc Triều Tiên sẽ nhận được cái gì
từ Tướng Nhỏ, như người ta nói về Un? Những cải cách
chăng? Rất khó xảy ra, ít nhất là trong giai đoạn đầu tiên
của các chính phủ dưới thời Un.

Trong khi đó, đất nước đang đắm mình trong tang lễ sau khi
Lãnh tụ Kinh Yêu ra đi, mà bằng chứng không thiếu trên các
phương tiện truyền thông. Un tiếp quản một bộ máy cũ và cho
phép những con sói trẻ lên nắm quyền lực. Các chuyên gia đang
cố gắng dự báo, và thế giới bên ngoài thì đang theo dõi
với sự bực tức ngày càng tăng. Các tấm màn một lần nữa
được kéo lên và bắt đầu một vở mới, có lẽ là hành
động máu mê cuối cùng của cuộc trình diễn đã kéo dài hơn
sáu thập niên. Nhưng tôi nghi ngờ rằng tất cả sẽ kéo theo
những tràng vỗ tay tưởng thuởng.

<em><strong>Bản Việt ngữ © 2011 Lê Diễn Đức = RFA
Blog</strong></em>

* Tác giả của bài viết là Andrzej Bober, chuyên gia về hai
nước Triều Tiên và quan hệ giữa hai nước, thành viên của
The Association for Korean Studies in Europe, Korea Forum, hiện ông đang
ở năm thứ 4 của tiến trình thực hiện luận án tiến sĩ
tại Khoa Nghiên cứu Đông Á thuộc Ngành Chính trị và Nghiên
cứu Quốc tế tại Lodz University, Ba Lan.

* Bài được dịch từ tiếng Ba Lan đăng trên tuần báo quốc
tế Newsweek, ấn bản tiếng Ba Lan ngày 28 tháng 12 năm 2011 tại
link:
http://swiat.newsweek.pl/na-co-jeszcze-stac-koree-polnocna,86345,1,1.html


***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/11086), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét