tộc thống nhất" tiềm ẩn trong các chính sách của nhà
nước trung ương… hehe:</em>)
Chuyện ồn ào xung quanh phát biểu của Thích Tư lệnh La Thăng
(<em>chữ của Osin, hổng phải của tui</em>) và quyết định
cấm xe gắn máy (cấm quần không đáy còn chưa xi nhê gì, cấm
xe mà đã la làng :) ở một số tuyến đường chính là chuyện
thú vị nếu nhìn gốc độ quan sát biến chuyển xã hội. Nó
là biểu đồ của sự năng động dân sự và ảnh hưởng của
nó, nếu có, đối với cơ chế chính trị. Những việc có thể
xảy ra hoặc không thể xảy ra xung quanh sự kiện này là
thước đo chính xác Việt Nam đang ở đâu trong tiến trình tháo
gỡ các cơ chế tập quyền và toàn trị của nhà nước trung
ương.
1. Về xung đột quyền lực trung ương và địa phương. Chuyện
tắc ách giao thông của TP. HCM và Hà Nội (hay bất cứ nơi nào)
là chuyện của chính quyền địa phương chứ không phải là
chuyện của chính quyền trung ương. Một bộ nào đó của chính
quyền trung ương có thể hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật
nhưng chuyện làm thế nào là phải do chính quyền địa phương
quyết định. Chắn chắn sẽ không có quan chức lãnh đạo nào
của hai thành phố này dám lên tiếng chất vấn ông Thăng.
Quyền lực của Thăng, ít nhất là qua cách ông phát biểu trên
báo chí, là tối thượng. Ông phát biểu như một vị quan
thượng thư, có phần lớn lối hơn chút thôi (ở các quốc gia
khác thì cái chính phủ của sếp ông đã bị rắc rối vì cái
lối phát biểu của ông. Đi ra ngoài sao không học mấy cái này
nhể?).
2. Về sự minh bạch của quy trình đưa đến quyết định.
Đáng lẽ ra đã có một dân biểu, hay một tiểu ban nào đó,
của quốc hội triệu ông Thăng và cái bộ của ông đến quốc
hội để điều trần về quyết định này. Ông Thăng phải có
trách nhiệm đưa ra những phân tích và những con số để
thuyết phục họ về cái kế hoạch của ông.
3. Về quyền lực của các hội đồng nhân dân địa
phương. Đáng lẽ ra đại biểu hội đồng nhân dân khu vực
các tuyến đường cấm xe, đại biểu hội đồng nhân dân
thành phố đã phải lên tiếng chất vấn quyết định này.
4. Về sự năng động dân sự. Các vị "dân biểu" hiện
vẫn im thin thít. Đáng lẽ ra cử tri ở khu vực các tuyến
đường cấm xe đã dẫn nhau đến trụ sở "đại biểu nhân
dân" của mình để đưa kiến nghị. Họ đã vận động chữ
ký phản đối của đông đảo cử tri trong thành phố của họ
để gởi lên dân biểu của họ.
Tất cả những chuyện đáng lẽ phải xảy ra này không xảy ra.
Vài tiếng nói phản biện lẻ tẻ trên báo chí và trên các
blogs cho người ta cái cảm giác an ủi nào đó về quyền của
người dân (hay đấu tranh cho quyền của người dân - no pun
intented, Osin:). Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó thì mọi
chuyện… vũ như cẩn.
Quy trình đi đến một quyết định quan trọng hơn kết quả
của quyết định đó. Chuyện cấm xe này dù thành công cũng
không có ý nghĩa gì nhiều vì quy trình đi đến quyết định
đó đã đi ngược lại cố gắng xây dựng một xã hội dân
chủ và văn minh ở Việt Nam.
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/10143), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét