PHÁT TRIỂN HỌC THUYẾT MÁC – LÊ NIN</h2></center>
<center><em>Người quân tử được ngôi cao để thi hành cái
đạo
Kẻ tiểu nhân được ngôi cao để tìm cách kiếm lợi</em>
</center>
Mục tiêu cuối cùng là chúng ta phải phấn đấu xây dựng
Việt Nam thành một nước có xã hội dân giầu, nước mạnh,
dân chủ, công bằng, văn minh.
Để thực hiện mục tiêu, mục đích, Đảng, nhà nước xác
định phương tiện là hình thái kinh tế xã hội chủ nghĩa
cộng sản, theo chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí
Minh.
Mục tiêu khi kết thúc thời kỳ quá độ XHCN là xây dựng xong
về cơ bản nền tảng kinh tế của XHCN với kiến trúc thượng
tầng về chính trị, tư tưởng, văn hóa phù hợp, tạo cơ sở
làm cho nước ta trở thành một nước XHCN ngày càng phồn vinh.
Mục tiêu từ nay đến giữa thế kỷ XXI, toàn Đảng, toàn dân
ta phải ra sức phấn đấu xây dựng nước ta thành một nước
công nghiệp hiện đại, theo định hướng XHCN.
Hiện tại phương tiện để thực hiện mục tiêu là hình thái
kinh tế quá độ XHCN, kinh tế thị trường định hướng XHCN.
Đồng thời xác định Đảng CSVN là nhân tố hàng đầu quyết
định thắng lợi của cách mạng VN. Đảng không có lợi ích
nào ngoài việc phụng sự tổ quốc, phục sự nhân dân. Đảng
phải nắm vững, vận dụng sáng tạo và góp phần phát triển
chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng
làm giầu trí tuệ, bản lĩnh chính trị và năng lực tổ chức
để đủ sức giải quyết các vấn đề do thực tiễn cách
mạng đặt ra. Mọi đường lối, chủ trương của Đảng phải
xuất phát từ thực tế, tôn trọng quy luật khách quan. Phải
phòng chống và chống những nguy cơ lớn: Sai lầm về đường
lối, bệnh quan liêu và sự thoái hóa, biến chất của cán bộ,
đảng viên.
Như thực tiễn chúng ta thấy để phát triển chủ nghĩa Mác –
Lê Nin chúng ta phải phủ định biện chứng nó mới tạo tiền
đề, điều kiện cho chủ nghĩa Mác – Lê Nin phát triển.
Đồng thời chúng ta phải xác định sao cho danh phải chính thì
ngôn mới thuận, cũng như ngôn không thuận thì danh bất chính.
Vì vậy lý luận phải thống nhất phù hợp với thực tiễn.
Tại sao hệ thống XHCN sụp đổ chúng ta cho là nó lùi một
bước nhưng nguyên nhân sâu xa làm sao nó lùi một bước?
Tôi cho rằng ngoài nguyên nhân chủ quan, khách quan các nhà
chuyên môn phân tích thì nguyên nhân chủ yếu chính là: Chúng ta
cho chủ nghĩa Mác – Lê Nin là khuôn vàng thước ngọc, là chân
lý, nên nó đã thành vòng kim cô bó buộc chúng ta lại mà không
phát triển được nó.
Trong khi đó chính lý luận về nhận thức của Mác – Lê Nin
đã chỉ rõ: <strong>"Trị thức nhận thức đúng sai đều
phải đưa vào thực tiễn, đúng trở thành khoa học, sai phải
nhận thức lại"</strong>. Vậy trong hệ thống nguyên lý CN Mác
– Lê Nin có những vấn đề nào chúng ta phải nhận thức
lại:
<h2>I: phép biện chứng Mác – Lê Nin</h2>
<strong>1: Nguyên lý về sự phát triển.</strong>
Theo giáo trình triết học về nội dung thứ hai Mác cho rằng:
(có tài liệu không có).
+ Phát triển là quá trình thay đổi về lượng dẫn đến thay
đổi về chất theo đường xoáy ốc, là quá trình vừa tiến
lên vừa lặp lại.
Theo tôi nội dung thứ hai cần nhận thức lại nếu phát triển
là đường xoáy ốc, tiến lên, lặp lại thì hình thái kinh tế
xã hội nô lệ nó lặp lại hình thái nào, hình thái phong kiến
lặp lại hình thái nào, hình thái tư bản lặp lại hình thái
nào? Đồng thời nếu sự vật này sẽ biến đổi thành sự
vật khác thì xã hội loài người không còn là xã hội loài
người.
Vậy phát triển là quá trình thay đổi về lượng dẫn đến
thay đổi về chất và ngược lại, làm cốt lõi sự vật không
thay đổi nhưng nâng cao, mở rộng và có tính kế thừa.
Như vậy nó mới phù hợp thống nhất với nội dung đầu.
<strong>2</strong>: Đồng thời theo tôi nên thêm phần tồn tại
của thế giới và sự thống nhất của thế giới ở phần
vật chất và ý thức thành nguyên lý tồn tại và thống nhất.
<em>Khái niệm tồn tại</em>: Tồn tại của sự vật như một
chính thể mà bản chất của nó là vật chất.
<em>Khái niệm thống nhất</em>: thống nhất của sự vật là
mọi bộ phận của sự vật đều có mối liên hệ thống nhất
biểu hiện ở chỗ chúng đều là những dạng cụ thể của
vật chất.
<em>Tính chất của tồn tại và thống nhất</em>: Sự tồn tại
của sự vật là tiền đề cho thống nhất của nó. Song sự
thống nhất của sự vật không phải ở sự tồn tại. Mà sự
thống nhất của sự vật làm cho sự vật tồn tại và phát
triển.
Chỉ có một thế giới duy nhất và thống nhất là thế giới
vật chất.
Thế giới vật chất tồn tại vĩnh viễn, vô hạn và vô tận,
nó không sinh ra và không mất đi.
<strong>3: Quy luật chuyển hóa từ những thay đổi về lượng
thành những thay đổi về chất và ngược lại. </strong>
Nội dung thứ ba Mác cho rằng: Lượng đổi theo chiều tăng hay
giảm vượt quá độ của sự vật thì chất thay đổi.(có tài
liệu không có nội dung này).
Theo tôi nội dung này cần nhận thức thêm: Lượng đổi theo
chiều tăng hay giảm vượt quá độ của sự vật thì chất thay
đổi khi đó sự vật phát triển hay tụt lùi hoặc biến đổi
thành sự vật khác.
Nó sẽ thống nhất phù hợp với nguyên lý về sự phát triển.
Về đặc điểm tôi cho rằng quy luật có đặc điểm:
- Tính khách quan biện chứng.
- Tính vận động biện chứng.
<strong>4: Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối
lập</strong>.
Theo giáo trình triết học nội dung của Mác cho rằng:
<em>"Trong sự tác động qua lại của các mặt đối lập, thì
đấu tranh của các mặt đối lập quy định một cách tất
yếu thay đổi của các mặt đang tác động và làm cho mâu
thuẫn phát triển. Lúc đầu mới xuất hiện, mâu thuẫn chỉ
là sự khác nhau căn bản, sự khác nhau đó ngày càng phát
triển đi đến đối lập. Khi hai mặt đối lập xung đột gay
gắt, khi đủ điều kiện chúng sẽ chuyển hóa lẫn nhau, mâu
thuẫn được giải quyết. Nhờ đó mà thể thống nhất cũ
được thay thế bằng thể thống nhất mới: Sự vật cũ mất
đi, sự vật mới ra đời thay thế".</em>
Theo tôi không phải <em>"sự vật mới ra đời thay thế"</em>
mà <em>"sự vật được phát triển"</em>. Nếu đấu tranh
triệt tiêu một mặt đối lập thì <em>"sự vật mới ra đời
thay thế"</em> và sự vật mới này sẽ mất đi một trong
những động lực phát triển.
Như vậy sự phát triển là một cuộc đấu tranh của mâu
thuẫn giữa các mặt đối lập ở mức độ chuyển hóa lẫn
nhau tạo thể thống nhất mới thay thể thống nhất cũ.
Về đặc điểm tôi cho rằng quy luật có đặc điểm:
- Tính khách quan biện chứng.
- Tính xu hướng ổn định biện chứng.
<strong>5: Quy định phủ định của phủ định.</strong>
Theo giáo trình triết học nội dung của Mác cho rằng:
+ Sự vận động phát triển của sự vật thông qua nhiều lần
phủ định biện chứng, phát triển từ thấp đến cao, có
đặc trưng dường như quay trở lại điểm xuất phát nhưng cao
hơn về chất.
+ Sự vận động thực tế là thống nhất giữa tiến lên và
lặp lại mà không quay trở lại cho nên sự phát triển diễn ra
theo con đường xoáy ốc.
Như vậy sự phủ định diễn ra theo chu kỳ, có lặp lại, tạo
ra con đường xoáy ốc.
Theo tôi nội dung này cần nhận thức lại:
+ Sự vận động phát triển của sự vật thông qua nhiều lần
phủ định biện chứng, phát triển từ thấp đến cao, có
đặc trưng kế thừa tinh hoa những cái cũ nhưng nâng cao hơn
về chất.
+ Sự vận động thực tế là thống nhất giữa tiến lên
những tinh hoa cái cũ và mở rộng những tinh hoa thời đại, cho
nên sự phát triển diễn ra theo nấc thang nâng cao và mở rộng.
Như vậy sự phủ định diễn ra theo chu kỳ, có kế thừa, tạo
ra nấc thang nâng cao và mở rộng.
Như vậy phép biện chứng mới thống nhất đầy đủ đúng như
sự vật tồn tại.
<h2>II: Biện chứng lịch sử</h2>
<strong>1: Sự tác động qua lại giữa xã hội và tự
nhiên.</strong>
- Theo Mác và Ăng ghen vai trò của yếu tố xã hội.
Lao động là đặc trưng cơ bản đầu tiên phân biệt hoạt
động của người với động vật. Đồng thời lao động là
yếu tố đầu tiên, cơ bản nhất và quan trọng nhất tạo nên
sự thống nhất hữu cơ giữa tự nhiên và xã hội. Ăng ghen
viết: Lao động trước hết là quá trình diễn ra giữa con
người và tự nhiên, một quá trình trong đó, bằng hoạt động
của chính mình, con người là trung gian, điều tiết và kiểm
tra sự trao đổi chất giữa họ và tự nhiên.
Cái trực tiếp quyết định chuyển hóa từ vượn thành
người, từ tự nhiên lên xã hội là nhờ lao động. Ăng ghen
viết: Lao động là điều kiện cơ bản đầu tiên của toàn
bộ đời sống loài người.
- Theo tôi hoạt động lao động của con người gồm 2 loại, lao
động trực tiếp và lao động gián tiếp.
Lao động trực tiếp là lao động có mục đích, có ý thức,
có tư duy và sáng tạo của con người. Nó trực tiếp tạo ra
các sản phẩm phục vụ các nhu cầu đời sống xã hội.
(người trực tiếp là ra sản phẩm).
Lao động gián tiếp là lao động có mục đích, có ý thức, có
tư duy và sáng tạo của con người. Lao động này nhằm bảo
vệ, tổ chức, phân phối và gián tiếp tạo ra sản phẩm phục
vụ các nhu cầu của đời sống xã hội. (gồm những nhà khoa
học, trí thức, bộ máy quyền lực nhà nước, bộ máy tổ
chức, phân phối, bảo vệ trong doanh nghiệp, cũng như các giá
trị hữu hình, vô hình và giá trị tinh thần…).
Lịch sử đã chứng minh mọi thành viên trong xã hội đều
phải lao động, từ bộ áy quyền lực nhà nước đến các
thành phần trong xã hội, không trực tiếp thì gián tiếp, đã
làm ra của cải vật chất cho xã hội và tiêu dùng nó.
Đồng thời mỗi loại có 2 dạng. Dạng trí lực là lao động
có ý thức, có tư duy, có sáng tạo, có mục đích từ đơn
giản ở thời mông muội CSNT đến phức tạp sau này.
Dạng thể lực là dạng lao động theo bản năng, theo thói quen,
theo sự bắt trước lặp lại để xã hội loài người tồn
tại, dạng lao động này sẽ không làm cho xã hội phát triển.
Như vậy lao động trí lực là đặc trưng cơ bản đầu tiên
phân biệt hoạt động của con người với hoạt động của
động vật. Đồng thời lao động trí lực và thể lực là
yếu tố đầu tiên, cơ bản nhất và quan trọng nhất tạo nên
sự thống nhất hữu cơ giữa tự nhiên và xã hội. Lao động
trí lực và thể lực trước hết là quá trình diễn ra giữa
con người và tự nhiên, một quá trình trong đó, bằng hoạt
động của chính mình, con người làm trung gian, điều tiết và
kiểm tra sự trao đổi chất giữa họ và tự nhiên.
Cái trực tiếp quyết định chuyển hóa từ vượn thành
người, từ tự nhiên lên xã hội là nhờ lao động trí lực.
Lao động trí lực là điều kiện cơ bản đầu tiên của toàn
bộ đời sống loài người. Nếu chúng ta chỉ lao động thể
lực thì chúng ta chỉ như hoạt động của động vật thích
nghi với tự nhiên mà không phát triển được.
Vậy học thuyết Mác – Lê Nin chỉ nhận thức được lao
động chung chung chưa chỉ rõ hoạt động lao động nào làm xã
hội tồn tại hoạt động lao động nào làm xã hội phát
triển. Thực tiễn tại Trung Quốc do nhận thức giản đơn, lao
động là lao động trực tiếp là lao động thể lực mà Mao
đã phát động những cuộc cách mạng, huy vọng phát triển xã
hội nhưng không thành công.
Do vậy để xã hội phát triển thì nhân tố quan trọng nhất
là lao động trí lực( nhân tài).
- Theo Mác trình độ phát triển của xã hội tác động đến
quan hệ giữa xã hội và tự nhiên: Tiêu chí để đánh giá
trình độ phát triển của xã hội là phương thức sản xuất
(cách thức…). Phương thức sản xuất sẽ quy định tính chất
của mối quan hệ giữa tự nhiên và xã hội vì phương thức
sản xuất khác nhau sẽ có công cụ lao động khác nhau nên khi
công cụ thay đổi, mục đích thay đổi thì tính chất của
mối quan hệ xã hội và tự nhiên cũng thay đổi.
Tóm lại, để tồn tại và phát triển con người không còn con
đường nào khác là phải quay về chung sống với tự nhiên,
thay đổi phương thức sản xuất lạc hậu để phù hợp với
trật tự tự nhiên, xóa bỏ những bất công, bất bình đẳng
trong xã hội để điều khiển một cách có ý thức mối quan
hệ giữa tự nhiên và xã hội.
Theo tôi tiêu chí để đánh giá trình độ phát triển của xã
hội là phương thức sản xuất (cách thức…). Phương thức
sản xuất sẽ quy định tính chất của mối quan hệ giữa tự
nhiên và xã hội vì phương thức sản xuất khác nhau sẽ có
công cụ khác nhau mà công cụ khác nhau là nhờ lao động trí
lực nên khi công cụ thay đổi, mục đích thay đổi thì tính
chất của mối quan hệ xã hội và tự nhiên cũng thay đổi.
Tóm lại, để tồn tại và phát triển con người không còn con
đường nào khác là phải quay về chung sống với tự nhiên.Thay
đổi phương thức sản xuất hiện tại để phù hợp với
trật tự tự nhiên. Phải điều chỉnh những bất công, bất
bình đẳng tiến tới tiệm cận công bằng, bình đẳng trong xã
hội, để điều khiển một cách có ý thức mối quan hệ giữa
tự nhiên và xã hội.
<strong>2: Kết cấu lực lượng sản xuất theo Mác:</strong>
Người lao động, công cụ lao động
Lực lượng sản xuất, tư liệu lao động
Phương tiện lao động
Tư liệu sản xuất
có sẵn tự nhiên
Đối tượng lao động
đã qua chế biến
Theo tôi kết cấu lực lượng sản xuất là:
Sức lao động trí lực
Lao động trực tiếp
Sức lao động thể lực
Người lao động, sức lao động trí lực
Lao động gián tiếp
Lực lượng sản xuất, sức lao động thể lực
Công cụ lao động
Tư liệu lao động
Tư liệu sản xuất, phương tiện lao động
có sẵn tự nhiên
Đối tượng lao động
đã qua chế biến
Như vậy có những lao động riêng biệt, lao động gián tiếp,
lao động trực tiếp, sức lao động trí lực, sức lao động
thể lực. (Sự phân chia chỉ là tương đối vì lao động là
biện chứng). Đồng thời một người lao động có thể vừa
là lao động gián tiếp vừa là lao động trực tiếp và sức
lao động người đó bao gồm cả sức lao động trí lực cùng
sức lao động thể lực. Nếu đơn giản hóa quốc gia như một
doanh nghiệp xét theo lao động thì đội ngũ trí thức, hệ
thống chính trị, bộ máy quyền lực nhà nước, giá trị tinh
thần, giá trị hữu hình và vô hình… là lao động gián tiếp.
Còn lao động trực tiếp là những người công nhân, những
người nông dân và những tiểu thủ công. Xét theo sức lao
động thì đội ngũ trí thức, hệ thống chính trị, bộ máy
quyền lực nhà nước, những người công nhân, những người
nông dân và những người tiểu thủ công…đều có cả hai
dạng trí lực và thể lực. Những ai khả năng lao động trí
lực cao hơn nhiều khả năng lao động thể lực là những nhân
tài. Về quan hệ sản xuất vấn đề dễ gây bất công nhất
là quan hệ phân phối giá trị lao động. Mác cho sự bất công
bóc lột này là do chế độ tư hữu sinh ra, nhưng thực tế
chính là sự không lượng hóa được giá trị lao động của
mỗi người và quy định pháp luật chưa nghiêm minh. Vậy khi
lượng hóa mọi giá trị lao động phải lượng hóa khả năng
lao động thật khoa học, chính xác, để có chính sách chế
độ phân phối giá trị lao động tiệm cận công bằng. (Sự
tiệm cân công bằng phải luôn coi là biện chứng lịch sử
để luôn luôn có chính sách phân phối đổi mới phù hợp).
Đồng thời vấn đề dễ gây bất bình đẳng nhất là cơ hội
phát triển. Lên những vị trí có cương vị trong xã hội và
trong kinh tế phải được thi cử công khai trên phương tiện
thông tin đại chúng. Để tuyển chọn đúng người tài, hạn
chế tiêu cực tối đa. Như vậy sẽ không tạo những bằng
giả tri thức giả, những con người cơ hội và buộc nền giáo
dục phải đào tạo ra những con người thực sự có tri thức
đáp ứng yêu cầu xã hội.
<strong>3: Giai cấp và đấu tranh giai cấp.</strong>
Nguồn gốc giai cấp theo Mác: Nguồn gốc trực tiếp sự hình
thành giai cấp là do sự xuất hiện chế độ tư hữu về tư
liệu sản xuât.
Theo tôi cần nhận thức lại nguồn gốc giai cấp: Nguồn gốc
trực tiếp sự hình thành giai cấp chính là sự sinh tồn của
xã hội loài người và chính sự sinh tồn của xã hội cũng là
nguồn gốc chế độ tư hữu và nguồn gốc nhà nước. Sự sinh
tồn của xã hội bao hàm sự tồn tại và sự thống nhất của
xã hội. Chúng ta đều biết xã hội loài người thoát thai từ
tự nhiên nên chúng ta phải mang đầy đủ những đặc điểm
của tự nhiên. Ngay động vật đã có sự tổ chức, phân chia
và xác định quyền sở hữu nơi sinh tồn của chúng như bầy
ong, bầy kiến…v.v.(chính các giai cấp cũng có sự chuyển hóa
và sự phân chia là biện chứng).
Khi xã hội loài người còn ở thời kỳ mông muội CSNT đã có
sự tổ chức, phân chia lao động, cũng như xác định quyền
sở hữu nơi sinh tồn. Sự phân chia này phát triển lên thành
sự hình thành giai cấp sau này. Sự tổ chức phát triển thành
nhà nước và quyền sở hữu nơi sinh tồn phát triển thành
chế độ tư hữu, sở hữu. Về nội dung đấu tranh giai cấp
– một trong những động lực phát triển của xã hội có giai
cấp, tôi hoàn toàn đồng ý với nhận định của Mác. Khi giai
cấp vô sản đấu tranh với giai cấp tư sản, buộc giai cấp
tư sản phải chuyển một phần lợi ích kinh tế sang giai cấp
vô sản. Nhưng giai cấp tư sản luôn muốn lợi nhuận được
nhiều hơn, nên họ tìm cách nâng cao năng suất lao động để
lợi nhuận được nhiều hơn, làm mâu thuẫn phân phối lại
phát sinh, đấu tranh giai cấp lại bắt đầu. Như vậy chúng ta
phải nhận thức rằng đấu tranh giai cấp không phải triệt
tiêu một giai cấp khác. Nếu triệt tiêu sẽ làm mất một trong
những động lực phát triển, mà đấu tranh là để chuyển hóa
một phần lợi ích kinh tế của giai cấp này, sang giai cấp
khác.Để thúc đẩy xã hội phát triển và tạo tiền đề để
xã hội tiếp tục tiến lên.
<strong>4: Nhà nước.</strong>
Nguồn gốc nhà nước theo Mác: Nhà nước chỉ ra đời và tồn
tại trong một giai đoạn nhất định của sự phát triển xã
hội và sẽ mất đi khi cơ sở tồn tại của nó không còn
nữa. Lê Nin: <em>"…Nhà nước không phải bao giờ cũng có,
đã có một thời kỳ chưa có nhà nước. Nhà nước chỉ xuất
hiện khi xã hội phân chia thành giai cấp và nó sẽ tiêu vong khi
xã hội không còn giai cấp"</em>. Bản chất của nhà nước
theo Ăng ghen: <em>"…thực ra nhà nước chẳng qua chỉ là bộ
máy trấn áp của một giai cấp này đối với một giai cấp
khác trong xã hội có giai cấp".</em>
Theo tôi bản chất của nhà nước là bộ máy điều chỉnh,
trấn áp mọi quan hệ của các thành viên trong xã hội và có
trách nhiệm bảo vệ mọi thành viên trong xã hội đã tạo nên
nó. Nếu nó không điều chỉnh, trấn áp và bảo vệ được
các thành viên trong xã hội thì nó sẽ bị thay thế. Cũng như
nguồn gốc giai cấp nguồn gốc của nhà nước chính là sự
sinh tồn của xã hội loài người. Nó được phát triển chính
từ sự tổ chức, phân chia lao động ngay từ khi xã hội loài
người tồn tại. Chỉ khi không có sự tổ chức, phân chia lao
động, sự cần điều chỉnh, trấn áp và bảo vệ mọi thành
viên trong xã hội thì nhà nước mới tiêu vong. Nhưng sự phát
triển của nhà nước nó đã thiên lệch, khi những người mới
nắm giữ quyền lực nhà nước còn thấy trách nhiệm điều
chỉnh, trấn áp và bảo vệ các thành viên trong xã hội. Sau vì
lợi ích của mình và một nhóm người mà chỉ điều chỉnh,
bảo vệ nhóm người đó và trấn áp số đông trong xã hội.
Lịch sử đã chứng minh các hình thái kinh tế xã hội đã phát
triển thành các hình thái khác và chính trong một hình thái kinh
tế xã hội nhà nước cũng được thay thế khi nó không thực
hiện đúng bản chất nhà nước.
Về đặc trưng thứ ba của nhà nước Mác cho rằng nhà nước
hình thành hệ thống thuế khóa để duy trì và tăng cường bộ
máy cai trị.
Theo tôi đặc trưng thứ ba là nhà nước hình thành hệ thống
thuế khóa để phân phối lại mọi của cải cho mọi thành
viên xã hội và tạo tiền đề để lại tạo ra của cải vật
chất.
Thêm đặc trưng thứ tư là nhà nước có một hệ thống pháp
luật được mọi thành viên trong xã hội thừa nhận và tuân
theo. Đồng thời hệ thống pháp luật này sẽ bảo vệ, trấn
áp mọi thành viên,(kể cả bộ máy chính trị, quyền lực) khi
không tuân theo. Theo tôi đặc trưng này là quan trọng nhất.
Để nhận biết sự khác nhau của các kiểu nhà nước, tôi cho
rằng mỗi nhà nước có sự tổ chức một bộ máy quyền lực
chuyên nghiệp khác nhau, mang tính cưỡng chế theo pháp luật
đối với mọi thành viên trong xã hội.
Về chức năng thống trị của giai cấp Mác cho rằng chức năng
giai cấp là chức năng nhà nước làm công cụ chuyên chính của
một giai cấp. Chức năng này bắt nguồn từ lý do ra đời của
nhà nước. (Chức năng này chỉ mang tính lịch sử không đúng
nghĩa nhà nước).
Theo tôi không phải nhà nước có chức năng thống trị giai
cấp mà nhà nước có chức năng tạo tiền đề phát triển xã
hội ở mức cao nhất sau mới thống trị lợi ích theo số
đông. Vì phát triển là quy luật tất yếu khách quan nên chức
năng này là quan trọng nhất. Đồng thời số đông có thể có
tất cả các giai cấp, thành phần trong xã hội, cũng như do
bản chất của nhà nước quy định. Nhưng do lợi ích của một
nhóm người mà chức năng này biến dạng như nhận định của
Mác. Lịch sử đã chứng minh ở hình thái kinh tế xã hội phong
kiến các nhà nước phong kiến đã liên tiếp ra đời thay thế
nhau. Khi mới ra đời nó không trấn áp giai cấp nông dân mà
chỉ trấn áp những thành viên chống lại nó.
<strong>5: Nhà nước vô sản.</strong>
Do thời điểm lịch sử Mác – Lê Nin đã có nhận thức và
nhận định chưa chính xác nên cho rằng nhà nước vô sản là
nhà nước đặc biệt nhà nước không còn nguyên nghĩa là nhà
nước nửa nhà nước. sau khi những cơ sở kinh tế, xã hội
của sự xuất hiện và tồn tại của nhà nước mất đi thì
nhà nước sẽ không còn. Đồng thời có cái nhìn phiến diện,
thiên lệch cho giai cấp vô sản mà không căn cứ trên toàn xã
hội nên cho rằng cần xóa bỏ tư hữu để xóa bỏ phân chia
giai cấp, xóa bỏ bất công người bóc lột người. Chính
những đánh giá của Mác – Lê Nin đã mâu thuẫn với nguyên
lý phát triển: <em>"phát triển là phạm trù triết học dùng
để chỉ sự vận động từ thấp đến cao, từ đơn giản
đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn của
sự vật"</em>. Đồng thời thành một vòng kim cô bó buộc
những thế hệ sau.
Tôi cho rằng nhà nước của xã hội hiện nay đã phát triển
từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp nhưng kém
hoàn thiện. Trách nhiệm chúng ta phải hoàn thiện nó chứ không
phải đơn giản nó như Mác – Lê Nin. Nhà nước phải có một
hệ thống pháp luật minh bạch, dân chủ, công băng, văn minh và
chính nhà nước, hệ thống chính trị cũng phải tuân theo nó.
Phải lượng hóa được tất cả mọi loại lao động để sự
phân phối tiệm cận công bằng. Phải thiết kế xây dựng một
cơ quan thực sự của nhân dân đủ khả năng giám sát nhà
nước và bãi miễm các thành viên nhà nước khi vi phạm.
<strong>6: Cách mạng xã hội.</strong>
Theo Mác cách mạng xã hội là: Nghĩa rộng cách mạng xã hội
là sự biến đổi có tính chất bước ngoặt và căn bản về
chất trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội, là phương thức
thay thế hình thái kinh tế xã hội lỗi thời bằng hình thái
kinh tế xã hội cao hơn. Nghĩa hẹp cách mạng xã hội là việc
lật đổ chế độ chính trị đã lỗi thời thiết lập một
chế độ chính trị tiến bộ.
Theo tôi nghĩa rộng cách mạng xã hội là sự biến đổi có
tính bước nhẩy và căn bản về chất trong mọi lĩnh vực
đời sống xã hội, là phương thức phát triển hình thái kinh
tế xã hội lỗi thời bằng hình thái kinh tế xã hội cao hơn.
(do phát triển luôn có tính kế thừa).
Nghĩa hẹp cách mạng xã hội là việc lật đổ chế độ chính
trị, bộ máy quyền lực lỗi thời thiết lập bộ máy quyền
lực và chế độ chính trị tiến bộ hơn.
Về tính chất của cách mạng xã hội theo Mác là cuộc cách
mạng xã hội được xác định bởi nhiệm vụ giải quyết mâu
thuẫn kinh tế, mâu thuẫn xã hội.(Mâu thuẫn giai cấp nào, xóa
bỏ chế độ nào, xác lập chế độ nào). Về vai trò lãnh
đạo theo Mác trong cách mạng xã hội thuộc về giai cấp đứng
ở vị trí trung tâm của thời đại, là giai cấp đại biểu
cho phương thức sản xuất mới, là giai cấp tiến bộ nhất
trong các giai cấp đang tồn tại. Chẳng hạn, giai cấp tư sản
là giai cấp lãnh đạo trong cách mạng tư sản, giai cấp vô
sản là giai cấp lãnh đạo trong cách mạng vô sản.
Theo tôi tính chất của cách mạng xã hội là cuộc cách mạng
xã hội được xác định bởi nhiệm vụ giải quyết mâu
thuẫn kinh tế, mâu thuẫn xã hội để xã hội phát triển.
(mẫu thuẫn giai cấp như tôi đã nhận định lại ở mục giai
cấp và đấu tranh giai cấp, mâu thuẫn xã hội như tôi đã
nhận định lại ở mục nhà nước và khái niệm cách mạng xã
hội).
Về vai trò lãnh đạo theo tôi trong cách mạng xã hội thuộc
về những người có tư tưởng tiến bộ nhất, những người
ở vị trí trung tâm của thời đại và đại biểu cho phương
thức sản xuất mới trong xã hội. (Những người có tư tưởng
tiến bộ nhất… là những người lao động trí lực, có đức
có tài, có tư tưởng của thời đại được nhân dân đồng
thuận và hành động theo. Những người có đức có tài không
thể chọn giai cấp để sinh ra nên ngươi lãnh đạo không
thuộc một giai cấp cụ thể, lịch sử đã chứng minh). Vậy
một xã hội phát triển thì đội ngũ trí thức, các chủ doanh
nghiệp, lãnh đạo các cơ quan nhà nước và người đứng đầu
quốc gia phải là những người tài. Để xã hội phát triển
cao thì đội ngũ trí thức, các chủ doanh nghiệp, lãnh đạo
các cơ quan nhà nước và người đứng đầu quốc gia phải là
những người tài đức. Để xã hội phát triển cao nhất thì
đội ngũ trí thức, các chủ doanh nghiệp, lãnh đạo các cơ
quan nhà nước phải là những người tài đức, người đứng
đầu quốc gia là thiên tài.
<strong>7: Vấn đề con người.</strong>
Theo tôi cần nhận thức thêm khái niệm tính cách và tính cách
có đặc tính như nhân cách nhưng cá nhân này không thể tự ý
thức, tự đánh giá, tự khẳng định và tự điều chỉnh mọi
hoạt động của mình. Mà phải có một áp lực cá nhân này
mới thực hiện được, nhưng chưa chắc thực hiện được
hết như cá nhân có nhân cách. Đồng thời tính cách là của
đại chúng, nhân cách là của vĩ nhân. Khi cá nhân nào ngoài
tính cách, mà có sức lao động trí lực là chính và có thể
tự ý thức, tự khẳng định thì là người tài. Cá nhân nào
ngoài tính cách, mà có sức lao động trí lực là chính và có
thể tự ý thức, tự khẳng định, tự đánh giá thì là
người tài đức. Cá nhân nào ngoài tính cách, mà có sức lao
động là chính và có thể tự ý thức, tự điều chỉnh, tự
đánh giá, tự khẳng định thì là thiên tài. Những cá nhân
thiếu tính cách là thiểu số, những cá nhân mất tính cách
nhưng còn tính người là số ít và cá nhân vô tính cách là ác
thú.
Theo Mác quần chúng nhân dân là những giai cấp, những tầng
lớp xã hội thúc đẩy sự tiến bộ xã hội.
Theo tôi quần chúng nhân dân là tất cả mọi thành viên trong
xã hội bao gồm tất cả các giai cấp, các tầng lớp xã hội
làm ra của cải, giá trị tinh thần và mong muốn xã hội tiến
bộ phát triển. (của cải, giá trị tinh thần do lao động
trực tiếp và cả lao động gián tiếp làm ra).
<strong>8: Phạm trù hình thái kinh tế - xã hội. </strong>
Theo học thuyết Mác – Lê Nin xã hội loài người đã phát
triển qua các loại hình thái kinh tế xã hội:
Hình thái kinh tế xã hội cộng sản nguyên thủy – Hình thái
kinh tế xã hội nô lệ - Hình thái kinh tế xã hội phong kiến
– Hình thái kinh tế xã hội tư bản chủ nghĩa và dự đoán
xã hội loài người sẽ quá độ qua hình thái kinh tế xã hội
xã hội chủ nghĩa rồi phát triển lên hình thái kinh tế cộng
sản chủ nghĩa, nó có mô hình.
Không còn sự phân chia giai cấp trong xã hội.
Không còn nhà nước và chế độ tư hữu.
Không còn người áp bức,bóc lột người.
Mọi người đều bình đẳng và năng suất lao động làm ra
của cải rất cao.
Phân phối của cải sẽ làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu.
Mô hình này là không thực tiễn vì giai cấp, nhà nước, sở
hữu gắn liền với sự sinh tồn của xã hội loài người.
Đồng thời của cải xã hội luôn là nên kinh tế hàng hóa
thị trường thì sự hưởng thụ theo nhu cầu là không tưởng.
Cũng như sự phân phối sẽ không thể theo nhu cầu vì tính cách
là của đại chúng nhân cách là của vĩ nhân. Khi sự lượng
hóa sức lao động được lượng hóa khoa học, chính xác thì
phân phối của cải sẽ tiệm cân công bằng, tạo sự thúc
đẩy khả năng lao động của mỗi người. Người tài khả
năng lao động sẽ gấp nhiều lần người bình thường, thiên
tài khả năng lao động sẽ gấp nhiều lần người tài. Theo
tôi từ sự phát triển học thuyết Mác Lê Nin, xã hội loài
người đã phát triển qua các loại hình thái kinh tế xã hội:
Hình thái kinh tế xã hội cộng sản nguyên thủy – Hình thái
kinh tế xã hội nô lệ - Hình thái kinh tế xã hội phong kiến
– Hình thái kinh tế xã hội chủ nghĩa giai cấp – Hiện Nay
đang có xu thế hình thái kinh tế xã hội chủ nghĩa dân tộc
và khu vực – Dự đoán loài người sẽ phát triển lên hình
thái kinh tế xã hội chủ nghĩa xã hội và có mô hình:
Các giai cấp, các thành phần trong xã hội xích lại gần nhau,
có trách nhiệm với nhau.
Nhà nước sẽ đúng nghĩa là nhà nước nhân dân.
Sự lượng hóa sức lao động sẽ khoa học, chính xác, minh
bạch, dể khi phân phối giá trị lao động tiệm cận công
bằng.
Mọi nười đều bình đảng phát triển dẫn đến năng suất
lao động làm ra của cải rất cao.
Chế độ tư hữu, sở hữu được minh bạch, bình đẳng, công
bằng, văn minh hơn.
Phân phối của cải trong xã hội sẽ theo mô hình làm theo năng
lực hưởng theo lao động.
Đây là một vài thiển ý của tôi mong rằng đại hội đảng
sẽ xem xét nhìn nhận để có cương lĩnh và phương hướng
phát triển đúng xu thế và thực tiễn.
Biết mình biết người trăm trận trăm thắng
Biết mình không biết người năm ăn năm thua
Không biết mình, không biết người trăm trận trăm bại
Mong rằng trận chiến kinh tế Việt Nam cũng chiến thắng
Như trận chiến thống nhất tổ quốc
Hỡi đồng bào chúng ta muốn dân giầu, nước mạnh, dân chủ,
công bằng, văn minh.
Nhưng những nhận thức sai lầm, ít thực tiễn, những bọn cơ
hội đã ngăn cản chúng ta.
Không! chúng ta không chịu chấp nhận, thời hội nhập đổi
mới đã đến.
Hỡi những chính nhân quân tử trong mỗi con người chúng ta hãy
thức tỉnh.
Giờ trận chiến kinh tế đến hồi quyết liệt, hãy tiến lên
những chính nhân quân tử.
Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công,
đại thành công.
Người vô sản <strong>Ngô Văn Hải</strong>,
DĐ: 0948616562
Tổ 56a Phường Nguyễn Thái Học Thành phố Yên Bái Tỉnh Yên
Bái.
Ngày 28 tháng 10 năm 2010
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/10412), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét