Nguyễn Văn Quang đăng trên QĐND với tiêu đề "Đừng nhầm
lẫn từ "nhân dân" trong hiến pháp" (*)
Đọc xong bài của đồng chí Quang , mình lại rất mong từ nay
về sau đồng chí đừng nhầm lẫn từ "nhân dân" như thể
hiện trong bài báo "<em>Đừng nhầm lẫn từ "nhân dân"
trong hiến pháp</em>" của đồng chí đăng trên báo Quân đội
nhân dân nữa.
Ví dụ như đồng chí ấy viết rằng "nhân dân" là những
người dân "<em>đã giành lại chủ quyền cho đất nước, tự
do cho nhân dân và lập ra nền dân chủ cộng hòa</em>"
Thế thì lấy mốc từ những năm nào để xác định những ai
không phải là "nhân dân", sinh sau 1945, 1954 hay 1975? Thế này
thì vài chục năm sau không còn ai là "nhân dân" nữa khi
những "nhân dân" theo định nghĩa của ông đại tá tiến sĩ
này về già và chết hết cả rồi.
Nhưng vì không tin tác giả có học vị tiến sỹ lại viết như
thế nên chủ blog tôi thấy mình cần phải đọc kỹ để tìm
ra cái thâm ý của tác giả đằng sau những câu chữ có vẻ
ngây ngây ngô ngô như thế… Đọc đi đọc lại nhiều lần
thì thấy có lẽ mình mới ngây ngô thật, nhỡ đây chỉ là
một PHÉP THỬ thì sao?
Có thể những điều bác Quang viết ra không phải những điều
bác nghĩ mà bác chỉ viết theo một phong cách hài hước rất
tùy hứng, giả ngây giả ngô để… thử ông Tổng Biên tập
Báo QĐND xem có đăng không. Nếu ông Tổng Biên tập vẫn đăng
thì bác lại viết tiếp theo kiểu bất cần như thế. Viết theo
kiểu này thì đỡ phải nghĩ nhiều. Đỡ phải nghĩ nhiều thì
viết được nhiều. Viết được nhiều thì vừa có nhiều
nhuận bút, lại vừa vượt chỉ tiêu bài vở mà tòa báo phân
công (nếu bác là nhà báo trong biên chế của QĐND).
Cũng có thể đây lại là một phép thử ở tầm cao hơn khi bác
Quang thực lòng viết ra những điều mình nghĩ nhưng bác Tổng
Biên tập thì không nghĩ như vậy nhưng bác ấy vẫn cho đăng
để thử xem bác Đinh Thế Huynh có ý kiến gì không. Nếu bác
Huynh thấy OK thì bác Tổng Biên tập lại tiếp tục đặt hàng
bác Quang và những người như bác để cuối năm đạt chỉ
tiêu đủ bài vở chống "diễn biến hòa bình".
Hoặc cũng có thể cả bác Quang và cả bác Tổng Biên tập, cả
Ban Biên tập QĐND đều nghĩ thật lòng như những điều bác
Quang đã viết nhưng Bác Huynh thì không nghĩ thế. Điều này có
thể dẫn đến 2 giả thiết: một là bác Huynh thấy bài đó
không ổn và sẽ kiểm điểm báo QĐND và tác giả một cách
nghiêm khắc vì những bài viết như thế này là lợi bất cập
hại cho đảng, tạo kẽ hở cho "các thế lực thù địch"
công kích, hai là bác Huynh vẫn khuyến khích đăng những bài
như thế này để… thử lãnh đạo cấp cao hơn của đảng,
hoặc là để thử… nhân dân.
Còn nếu bác Huynh thực tâm cũng nghĩ như những gì bác Quang
đã viết và báo QĐND đã đăng thì chủ blog tôi xin hết ý
kiến ạ.
————————————————————————————————
(*) Mời đọc toàn văn bài báo của tác giả Nguyễn Văn Quang:
<h2>Đừng nhầm lẫn từ "nhân dân" trong hiến pháp</h2>
QDDND – Sau những thất bại liên tiếp trong âm mưu lôi kéo
quần chúng nhân dân chống phá sự nghiệp cách mạng nước ta
vào dịp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, bầu cử
đại biểu Quốc hội khóa XIII, Hội đồng nhân dân các cấp
và bầu các chức danh chủ chốt trong hệ thống chính trị
nước ta, các thế lực thù địch lại mượn danh "nhân dân"
để kích động chính nhân dân chống lại những chủ trương,
chính sách của Đảng và Nhà nước cùng ý chí, nguyện vọng
của toàn dân trong việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2001.
Việc sửa đổi, bổ sung hay soạn thảo, ban hành một
bản hiến pháp là một sự kiện chính trị trọng đại của
mỗi quốc gia, dân tộc cũng như của mỗi người dân vì Hiến
pháp khẳng định đường hướng phát triển đi lên của dân
tộc, cơ cấu tổ chức hoạt động của các cơ quan quyền lực
Nhà nước, quyền hạn và nghĩa vụ của nhân dân với tính
cách là công dân đối với vận mệnh quốc gia, dân tộc, chế
độ. Nhân dân là chủ thể của mọi quyền lực Nhà nước và
là người thực hiện cuối cùng các quyết sách chính trị do
chính mình định ra. Nhân việc Việt Nam sắp sửa đổi bổ sung
hiến pháp, một số người nhân dân "trí thức", "luật
gia" đã viện dẫn ngay chính văn bản gốc, có tính pháp lý
đầu tiên của nước ta, để rồi xuyên tạc tinh thần, tư
tưởng đúng đắn của những văn bản đó. Khi trích dẫn bản
Hiến pháp năm 1946 của nước ta, họ luôn mượn từ "nhân
dân", "dân tộc" để đối lập nhân dân với Nhà nước,
với hệ thống chính trị và với Đảng ta hiện nay. Từ đó,
họ xuyên tạc và bịa đặt Đảng ta đã "biển thủ",
"đánh cắp" hay "bắt cóc", "cầm tù" bản Hiến pháp
đó. Hành động xuyên tạc và bịa đặt đó nhằm kích động
tư tưởng đa nguyên, tạo dựng ý thức chính trị xây dựng
một bản hiến pháp theo tinh thần đa nguyên-cái mà nhân dân ta
đã nhận thức rõ và không chấp nhận ngay từ bản Hiến pháp
đầu tiên.
Giả danh nhân dân, mượn từ nhân dân và cũng lợi
dụng nhân dân, nhưng những "luật sư", "trí thức" đó
đã cố tình "không hiểu" hoặc lờ đi cái bản chất sâu
sắc nhất tạo nên khái niệm "nhân dân" hay "công dân"
được xác định trong Hiến pháp 1946. Nhân dân không chỉ
được hiểu một cách phổ thông, đơn thuần là khối người
đông đảo làm nền tảng cho một nước trong một thời gian
lịch sử nhất định. Nhân dân còn với nghĩa là một tầng
lớp, một giai cấp đại diện cho một quốc gia, dân tộc trong
một Nhà nước nhất định. Nhân dân là chủ thể quyền lực
của một chế độ xã hội nhất định. Nhân dân luôn mang tính
cộng đồng dân tộc, song cũng mang bản chất giai cấp sâu
sắc. Chính vì lẽ đó, ngay từ Lời nói đầu của bản Hiến
pháp Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (do Quốc hội Nước
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thông qua ngày 9-11-1946) đã xác
định rõ danh từ "nhân dân" là những người dân "đã
giành lại chủ quyền cho đất nước, tự do cho nhân dân và
lập ra nền dân chủ cộng hòa. Sau tám mươi năm tranh đấu,
dân tộc Việt Nam đã thoát khỏi vòng áp bức của chính sách
thực dân, đồng thời đã gạt bỏ chế độ vua quan". Rõ
ràng, nhân dân là những người lao động, nông dân, công nhân,
trí thức, binh sĩ, nhân sĩ, tiểu thương yêu nước đã bị
thực dân, phong kiến bóc lột, áp bức tù đày, tước đoạt
đi mọi quyền sống cơ bản của con người, quyền tự do phát
triển của một dân tộc. Nhân dân ở đây còn là "toàn dân,
không phân biệt giống nòi, gái trai, giai cấp, tôn giáo"…
nhưng dứt khoát không thể là những kẻ đã áp bức, bóc lột,
bám gót thực dân hay quan lại phong kiến, phản động Việt gian
và tước đi các quyền cơ bản đó của đồng bào, dân tộc.
Cho nên, không thể nhầm lẫn người lao động với kẻ áp
bức, người yêu nước thương nòi với kẻ phản bội quyền
lợi quốc gia dân tộc. Vậy nên có một lời khuyên, các vị
"trí thức", "luật sư" kia hãy đọc kỹ và học lại
những từ rất cơ bản đó ở "Lời nói đầu" của bản
Hiến pháp; đừng cố tình bỏ qua, xuyên tạc và bịa đặt như
vậy.
Sau khi nhân ta đánh đổ chế độ thực dân, phong kiến vào năm
1945, trên đất nước ta còn có rất nhiều ngoại kiều, Pháp
có, Anh có, Hoa có, Nhật Bản có, Bắc Phi có… và ngay cả
những binh sĩ Pháp cũng có, nhưng họ là những người đã nhìn
rõ bản chất của chế độ thực dân, đế quốc, phong kiến.
Họ đã có lập trường đấu tranh cho dân sinh, dân chủ, dân
quyền của nhân dân các nước thuộc địa, đòi tự do cho các
dân tộc bị áp bức, xâm lược. Chính vì lẽ đó, mà Hiến
pháp của nhân dân Việt Nam mới bảo vệ các quyền chính đáng
đó của họ, không chỉ vì phục vụ cho lợi ích của nhân dân
các dân tộc đang bị áp bức đô hộ bởi thực dân, đế
quốc trên toàn cầu, mà còn vì chính quyền lợi của dân tộc,
nhân dân Việt Nam. Hơn nữa, Hiến pháp và pháp luật của nhân
dân Việt Nam hiện nay cũng không ngăn cấm điều đó, miễn là
những người có tư tưởng đấu tranh cho "dân chủ" và
"tự do" ấy, không chống lại ý chí, luật pháp của nhân
dân, quyền lợi của dân tộc Việt Nam, cũng như không chống
lại lợi ích, luật pháp và can thiệp vào công việc nội bộ
của các nước mà nhân dân Việt Nam có quan hệ ngoại giao.
Một điều quan trọng họ nêu ra là nhân dân Việt Nam
có quyền tự quyết Hiến pháp của mình không? Với nền văn
hiến Việt Nam, tri thức văn hóa của nhân dân Việt Nam, nhân
tài Việt Nam và với một địa văn hóa, chính trị thuận lợi,
nhân dân Việt Nam không chỉ biết kế thừa và phát triển
những truyền thống tinh hoa của dân tộc trong lịch sử lập
quốc, lập hiến, mà còn tiếp thu những tri thức tiên tiến
nhất của thời đại để thiết lập nên Hiến pháp của mình.
Nhân dân Mỹ, nhân dân Anh, hay nhân dân nước nào đi nữa đã
tạo lập nên hiến pháp của mình thì nhân dân Việt Nam cũng
tôn trọng họ, không can thiệp vào quyền tự quyết của nhân
dân nước họ. Họ muốn chính thể, lập pháp, hành pháp và tư
pháp ra sao, thành lập các tổ chức chính trị, xã hội, đảng
phái như thế nào là công việc nội bộ của nhân dân nước
họ. Vì lẽ đó, trong quan hệ quốc tế nhân dân Việt Nam cũng
có quyền đòi hỏi không một nước nào, một thế lực nào,
một cá nhân nào được can thiệp vào quyền tự quyết lập
hiến của nhân dân Việt Nam; càng không được cả gan nhận
mình là "nhân dân" để phá hoại công cuộc xây dựng, kiến
thiết và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam. Quyền lập
pháp, hành pháp và tư pháp, mối quan hệ giữa các quyền đó,
việc lập các tổ chức chính trị, xã hội, đảng đoàn ra sao
là do nhân dân Việt Nam, Quốc hội Việt Nam quyết định.
Đại tá, TS Nguyễn Văn Quang
Nguồn: <a
href="http://www.baomoi.com/Home/DoiNoi-DoiNgoai/www.qdnd.vn/Dung-nham-lan-tu-nhan-dan-trong-hien-phap/7220575.epi">QĐND</a>
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/10356), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét