Việt Nam (tiền thân là nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa) tôi
tìm đọc lại những bản văn của Hồ Chí Minh viết trong hai
năm 1945-46 ở cương vị Chủ tịch chính phủ cách mạng lâm
thời và Chủ tịch chính phủ Việt Nam chính thức. Những bản
văn ấy được tập hợp trong tập 4, toàn tập Hồ Chí Minh (nxb
Sự Thật, in lần thứ hai, 2000). Đọc lại các bài viết của
"Ông Cụ" (để nói theo một danh xưng quen thuộc, gần gũi,
của những người đồng chí cách mạng hồi ấy gọi vị lãnh
tụ của mình) vào một thời đoạn bước ngoặt lớn lao của
dân tộc, giống nòi, tôi thật sự kinh ngạc. Kinh ngạc vì nhãn
quan chiến lược của một vị kiến trúc sư cuộc cách mạng.
Kinh ngạc vì sự cụ thể, sâu sát của một nhà thực hành
dựng chính quyền. Kinh ngạc vì cách viết ngắn gọn, thiết
thực, vì một văn phong giản dị, thuyết phục, nhằm nói cho
cán bộ và nhân dân nghe để làm, và có làm mới nói. Chỉ
cần điểm qua tên một số tài liệu Hồ Chí Minh đã viết và
soạn thảo sau bản "Tuyên Ngôn Độc Lập" đọc tại vườn
hoa Ba Đình (Hà Nội) chiều 2/9/1945 đủ thấy sự sâu rộng và
sát thực của một con người kiến trúc nền dân chủ cộng
hòa ở một xứ thuộc địa nửa phong kiến tên gọi Việt Nam:
Cách tổ chức các ủy ban nhân dân, Tết trung thu với nền
độc lập, Chính phủ là công bộc của dân, Thư gởi các vị
phụ lão, Nói chuyện với đại biểu các báo chí về nội
trị, ngoại giao nước nhà trong những ngày vừa qua, Sao cho
được lòng dân, Điện văn gửi tổng thống Mỹ H. Truman…
Đọc lại, tức là đã có đọc đi.
Nhưng mỗi năm, cứ đến ngày kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và
Quốc khánh 2/9, tùy hoàn cảnh của từng năm mà nội dung các
bản văn của Hồ Chí Minh được cập nhật hóa, tập trung ứng
vào những chủ điểm, phương diện khác nhau. Năm nay, 2011, một
trăm năm sau ngày người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi từ
bến Nhà Rồng (Sài Gòn), bảy mươi năm sau ngày nhà cách mạng
Nguyễn Ái Quốc từ nước ngoài trở về đất nước ở Pác
Bó (Cao Bằng), trong bối cảnh những cuộc biểu tình yêu nước
của nhân dân tại thủ đô bị cấm đoán và chính quyền đang
lúng túng, bị động trong sự đối thoại và đối phó với
người dân, đọc lại Hồ Chí Minh của 66 năm trước, tôi kinh
ngạc vì một số di sản của ông đã bị bỏ quên, bỏ rơi.
Hãy đọc lại lời thông báo này của Hồ Chí Minh một ngày sau
khi tuyên bố đất nước độc lập.
<div class="special_quote"> <strong>Về viêc tiếp chuyện đại biểu
các đoàn thể</strong>
Từ năm nay, tôi sẽ rất vui lòng tiếp chuyện các đại biểu
của các đoàn thể, như:
Các báo Việt và Tàu, Hoa kiều,
Văn hoá giới, Công chức,
Công giáo, Phật giáo,
Công hội, Nông hội,
Thương giới, Phụ nữ,
Thanh niên, Nhi đồng,
vân vân. Xin chú ý:
1. Gửi thơ nói trước, để tôi sắp thì giờ, rồi trả lời
cho bà con, như vậy thì khỏi phải chờ đợi mất công.
2. Mỗi đoàn đại biểu, xin chớ quá 10 vị.
3. Mỗi lần tiếp chuyện, xin chớ quá 1 tiếng đồng hồ.
Hà Nội ngày 3 tháng 9 năm 1945
HỒ CHÍ MINH kính</div>
Giờ đây, khi chỉ một cuộc tiếp xúc của chính quyền Hà
Nội với những người biểu tình ký kiến nghị phản đối
bản thông báo của UBND thành phố ngày 18/8 đã được coi là
một thái độ tốt, một tín hiệu đáng khen, thì những lời
ông Hồ nói ở buổi đầu nền dân chủ cộng hòa càng có ý
nghĩa. Bởi vì một thái độ gần dân bằng những cuộc gặp
gỡ, tiếp xúc cụ thể, thiết thực của người cha đẻ cách
mạng để thể hiện và thực thi lý tưởng của một cuộc
cách mạng "của dân, do dân, vì dân" lâu nay đã thiếu
vắng. Các "văn phòng tiếp dân" hiện nay thường là nơi
diễn ra các cuộc thắc mắc, khiếu kiện của dân đối với
chính quyền, vì thế chúng thường cách bức và đáng sợ.
Người dân lên ủy ban phường xã đã thấy e ngại, khó khăn.
Tôi bỗng nhớ đến một câu của nhà văn vĩ đại F. Kafka:
"Mọi cuộc cách mạng đều bốc hơi và để lại phía sau
chỉ là đống bầy nhầy của bộ máy quan liêu mới" ("Every
revolution evaporates and leaves behind only the slime of a new
bureaucracy").
Hãy đọc lại lời tuyên bố sau của Hồ Chí Minh, người
đứng đầu chính phủ Việt Nam mới.
<div class="special_quote"><strong>Trả lời các nhà báo nước
ngoài</strong>
Nhân dịp các bạn tân văn ký giả ngoại quốc hỏi đến, tôi
xin đem câu trả lời của tôi công bố ra cho đồng bào trong
nước và nhân sĩ các nước ngoài đều biết:
1) Tôi tuyệt nhiên không ham muốn công danh phú quý chút nào.
Bây giờ phải gánh chức Chủ tịch là vì đồng bào uỷ thác
thì tôi phải gắng sức làm, cũng như một người lính vâng
mệnh lệnh của quốc dân ra trước mặt trận. Bao giờ đồng
bào cho tôi lui, thì tôi rất vui lòng lui. Tôi chỉ có một sự
ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được
hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào
ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Riêng phần
tôi thì làm một cái nhà nho nhỏ, nơi có non xanh, nước biếc
để câu cá, trồng hoa, sớm chiều làm bạn với các cụ già
hái củi, em trẻ chăn trâu, không dính líu gì với vòng danh
lợi.
2) Trong một nước dân chủ thì mọi người đều có tự do tin
tưởng, tự do tổ chức. Nhưng vì hoàn cảnh và trách nhiệm,
tôi phải đứng ra ngoài mọi đảng phái. Nay tôi chỉ có một
tin tưởng vào Dân tộc độc lập. Nếu cần có đảng phái thì
sẽ là Đảng dân tộc Việt Nam. Đảng đó sẽ chỉ có một
mục đích làm cho dân tộc ta hoàn toàn độc lập. Đảng viên
của đảng đó sẽ là tất cả quốc dân Việt Nam, trừ những
kẻ phản quốc và những kẻ tham ô ra ngoài.
Rất mong nhân sĩ nước ngoài và đồng bào trong nước rõ cho.
HỒ CHÍ MINH
Báo Cứu quốc, số 147,
ngày 21-1-1946.</div>
Vị chủ tịch chính phủ công khai với toàn dân câu trả lời
phỏng vấn của mình cho các nhà báo nước ngoài. Bởi vì lúc
này chính quyền mới thành lập, các loại kẻ thù đang tìm
cách phá hoại, lật đổ, các hoạt động đối nội, đối
ngoại diễn ra khó khăn, phức tạp, Hồ Chí Minh thấy cần
thiết phải cho người dân biết thông tin để yên tâm ở chính
phủ. Phải rất tin tưởng ở dân Hồ Chí Minh mới làm được
thế. Ông không lấy lý do chính quyền còn non trẻ, còn phải
đương đầu với bao thù trong giặc ngoài mà bưng bít thông tin
trước nhân dân, kể cả thông tin tối quan trọng như Đảng
dân tộc Việt Nam. Chính phủ tin dân, dân tin chính phủ, tạo
nên sức mạnh dân tộc vượt qua mọi thử thách, gian lao. Kết
quả của cuộc cách mạng tháng Tám về sau đã chứng thực
lời nói và việc làm của Hồ Chí Minh là sáng suốt và đúng
đắn. Đó là chìa khóa thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Tôi đọc lại Hồ Chí Minh trong ngày quốc khánh như được
sống giữa những ngày tháng 8/1945 hào hùng, vĩ đại, trong quang
cảnh "dân là dân nước, nước là nước dân".
Hà Nội 2.9.2011
Tác giả gửi cho Quê choa
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/9822), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét