Nguyễn Thị Từ Huy - Nhật ký ngày 17/5/2011

<center><div class="special_quote"><em>Để cảm ơn ân tình của các
bạn tôi</em>

<em>và tất cả những người đã chia sẻ với
tôi.</em></div></center>
<div class="boxleft200"><img
src="http://danluan.org/files/u23/danluan01190.jpg" /><div
class="textholder"></div></div>

Mấy hôm nay các bạn tôi liên tục gọi điện, gửi email, cả
những người tôi chưa quen cũng gửi thư, vì lo lắng cho tôi.
Mọi người cần biết chắc là tôi vẫn được yên ổn. Còn
tôi thì cố thuyết phục mọi người rằng không có lí do gì
để lo lắng cả, rằng tôi vẫn yên ổn và sẽ yên ổn.

Công an cũng là người, thẩm phán cũng là người. Họ sẽ nhớ
đến những giá trị người cao quý của họ. Những giá trị
không thể quy về tiền bạc, danh vọng, địa vị hay quyền
lực. Bạn và tôi, ta phải tin rằng họ sẽ hành xử với tư
cách người. Ta phải tin, bất chấp một số biểu hiện làm ta
thất vọng và đau đớn.

Ta phải tin, dù rằng niềm tin không phải là vô điều kiện.

Trong phiên tòa ngày 4 tháng 4 vừa qua, vị thẩm phán xử cho Cù
Huy Hà Vũ đã quyết định một cách bất công, và chúng ta,
bất chấp điều đó, vẫn tin vào phần tốt đẹp còn tồn
tại trong ông ấy, trong đồng nghiệp của ông ấy. Vì vậy mà
chúng ta mới ký kiến nghị.

Trong phiên xử tiếp theo, nếu ông ấy, hay đồng nghiệp của
ông ấy, vẫn tiếp tục quyết định như vậy thì không ai còn
có thể tiếp tục tin các ông ấy được nữa, dù có ngây thơ
đến mấy.

Nếu các ông ấy chấp nhận tham gia điều hành phiên tòa để
rồi quyết định những bản án oan sai, thì các ông ấy sẽ
phải chịu trách nhiệm trước người bị kết tội oan khuất,
sẽ phải chịu trách nhiệm trước lịch sử, và phải chịu
trách nhiệm trước chính mình, nếu như các ông ấy còn có
một cái «mình» để đối diện. Sẽ phải chịu trách nhiệm,
dù có muốn hay không.

Các ông ấy còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Pháp
luật tưởng như là một cái gì vô hình, nên đôi khi tạo cảm
giác rằng có thể bẻ queo nó thế nào cũng được. Nhưng đó
là một cảm giác hoàn toàn sai lầm.

Pháp luật là kết tinh trí tuệ và lương tri của cả nhân
loại. Một vài cá nhân, lúc này hay lúc khác, có thể sử dụng
nó cho các mục đích phi nhân đạo, nhưng chừng nào trí tuệ
và lương tri còn tồn tại, thì pháp luật vẫn còn có đầy
đủ giá trị của nó, nó vẫn sẽ được bảo vệ. Và nó sẽ
được dùng để bảo vệ con người.

Chừng nào pháp luật được dùng để bảo vệ con người
chống lại cái xấu và cái ác, chừng đó sẽ có xã hội của
con người.

Chừng nào pháp luật được dùng để bảo vệ cái xấu, cái
ác và chống lại con người, chừng đó sẽ có xã hội của dã
thú.

Các thẩm phán của chúng ta sẽ chọn bảo vệ cái gì?

Bản chất của xã hội chúng ta tùy thuộc vào sự lựa chọn
của họ.

Tôi luôn bị ám ảnh về cái cảm giác nhục nhã mà nhân vật
K. trong tiểu thuyết «Vụ án» phải trải nghiệm. K., một kẻ
bị kết tội mà không bao giờ biết mình phạm tội gì. Một
kẻ bị kết tội tìm kiếm vô vọng mà không biết cả quan tòa
lẫn tòa án ở đâu, đồng thời lại phát hiện ra rằng tất
cả mọi thứ xung quanh mình đều thuộc về tòa án: nhân viên,
luật sư, linh mục... Một kẻ bị xử tử mà không được xét
xử. Anh ta chết với cảm giác bị sỉ nhục một cách sâu
sắc, chết không phải như một con người. Cái cảm giác nhục
nhã còn kéo dài cả sau khi anh ta chết: «Như một con chó! –
anh nói, như để gửi lại nỗi nhục nhã ở đời».

Tôi cảm nhận qua đó thông điệp của nhà văn Kafka: Hãy để
cho nhau làm người, hãy để cho nhau được sống và được
chết trong tư cách người. K. gửi lại cho đời nỗi nhục nhã
đó để cho chúng ta biết mà tránh nhục mạ lẫn nhau, để mà
học cách đối xử với nhau cho ra người.

Những gì diễn ra ở phương Tây sau khi Kafka chết đã khiến cho
tác phẩm của ông mang tính tiên tri. Cứ như thể ông đã nhìn
thấy trước cái chết tủi nhục của bao nhiêu người dưới
thời kỳ phát xít, cứ như thể ông đã nhìn thấy trước
việc con người bị đối xử như súc vật trong các trại tập
trung.

Các nghệ sĩ như Francis Bacon, Camus, các nhà viết kịch phi
lý…, bằng tác phẩm của họ, tiếp tục cảnh tỉnh về khả
năng thú hóa của con người.

Sau đại chiến II, phương Tây đã đi những bước dài trong
việc nhận thức lại chính mình để tránh những thảm họa
của quá khứ.

Các chính trị gia của xã hội phương Tây, mà trong đó Kafka
từng tồn tại, giờ đây phải chăng đã rất thấu hiểu thông
điệp của ông (mà không chỉ có Kafka, họ còn đọc bao nhiêu
nhà tư tưởng và bao nhiêu nhà văn khác, những người đã
trình bày - dưới hình thức này hay hình thức khác - quan niệm
về con người và về một đời sống xứng đáng với con
người), vì thế mà họ cố gắng điều hành xã hội theo các
nguyên tắc người, theo các nguyên tắc được thiết lập và
không ngừng được sửa đổi để bảo vệ phẩm giá và quyền
làm người của công dân nước họ.

Các chính trị gia ấy, chắc họ hiểu rằng, bảo vệ phẩm giá
và quyền làm người của người khác chính là để bảo vệ
phẩm giá và tính người của chính họ.

Các chính trị gia ấy, chắc họ hiểu rằng nhân tính của họ
chỉ được biểu hiện một cách đầy đủ khi mà các công dân
của họ được đối xử như những con người, khi các công
dân của họ được sống đời sống của con người, được
chết cái chết của con người, được bộc lộ những phẩm
chất tốt đẹp và mạnh mẽ của con người. Mong sao một ngày
gần nhất sẽ có những chính trị gia ở Việt Nam hiểu được
điều này, mong sao những người được đào tạo để làm
chính trị gia ở Việt Nam sẽ nhanh chóng hiểu được điều
này. Đấy là điều kiện đầu tiên để có thể chấn hưng
đất nước.

Đấy không chỉ là điều kiện giúp xây dựng tính nhân văn
của xã hội, mà còn giúp củng cố và phát triển sức mạnh
kinh tế, sức mạnh quân sự cho quốc gia. Bởi vì sức mạnh
của quốc gia là tổng hợp sức mạnh của các cá nhân thành
viên. Các thành viên mạnh sẽ tạo nên một cộng đồng mạnh.
Ngược lại, nếu từng cá nhân bị bẻ gãy bởi nỗi sợ hãi,
bị cạn kiệt và bị vô hiệu hóa khả năng tư duy, khả năng
phân tích, không còn năng lực sáng tạo, kiến thiết, không còn
khả năng tác động tới cuộc sống, thì hệ quả không tránh
khỏi là sự suy yếu toàn diện trên phạm vi quốc gia: mỗi cá
nhân sẽ đánh mất chính mình, dân tộc sẽ đánh mất bản
sắc và đất nước sẽ dễ dàng rơi vào cảnh lệ thuộc.
Thậm chí sẽ đi tới chỗ không còn quyền tự chủ và tự
quyết đối với các vấn đề của chính đất nước mình,
không bảo vệ được lãnh thổ và lãnh hải.

Hẳn nhiên, tất cả chúng ta đều sợ một kết cục như kết
cục của nhân vật K. Nếu người vô tội như K. không được
chết trong tư cách người, thì những kẻ giết K. cũng không
phải là người, những kẻ kết tội K. cũng không phải là
người. Vì thế mà nhân loại đã nỗ lực và vẫn còn phải
nỗ lực không ngừng để những cái chết theo kiểu của K.
không bị lặp lại nữa. Nhân loại sẽ còn phải cố gắng,
chừng nào con người còn cảm thấy không bằng lòng với một
sự tồn tại chỉ mang tính sinh vật, chừng nào con người còn
muốn xây dựng một xã hội xứng đáng được gọi là xã hội
của con người.

Chúng ta cần gửi lại cho đời, cho thế hệ sau, không phải
nỗi nhục nhã, mà là niềm tin.

Niềm tin như là một cái gì có thực. Chứ không phải chỉ là
một huyễn tưởng của những kẻ ngây thơ như tôi.

Mong mọi điều tốt đẹp cho tất cả chúng ta, cho công an, cho
thẩm phán và cho những người bị kết án, đặc biệt cho
những người bị kết án oan uổng.

Khi nỗi oan của họ không được hóa giải thì pháp luật và
nhân tính không những bị chà đạp bởi tòa án mà còn bị chà
đạp bởi chính sự vô tình đến mức tàn nhẫn của mỗi
chúng ta, đồng loại và đồng bào của họ.

<strong>N.T.T.H.</strong>

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/9434), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét