Mạnh Kim - Cục diện quốc phòng Châu Á đang thay đổi như thế nào? (bài 2)

<h2>Bài 2: Chuyện gì xảy ra khi Trung Quốc thọc tay vào Ấn Độ
Dương?</h2>

Không chỉ với khu vực nóng hổi châu Á-Thái Bình Dương, Trung
Quốc còn tham vọng thọc tay cả vào Ấn Độ Dương. Với biển
Đông, luận điệu Trung Quốc là "đường lưỡi bò". Với
Ấn Độ Dương, đó là chiến lược Chuỗi ngọc trai ("Nhất
xuyến trân châu") trong khuôn khổ cái gọi là "Hải thượng
thông tín tuyến lộ". Sự "manh động" của Trung Quốc tại
Ấn Độ Dương tất nhiên không lọt khỏi tầm mắt các bên
liên quan và cũng đang dẫn đến những tư duy mới trong chiến
lược phòng thủ đối với các nước khu vực…

<h2>Cái "lưỡi lợn" ở Ấn Độ Dương</h2>

Ngay sau chuyến kinh lý Trung Quốc của Thủ tướng Pakistan Yusuf
Raza Gilani hạ tuần tháng 5-2011, Bộ trưởng quốc phòng nước
này, Ahmad Mukhtar, tuyên bố rằng Pakistan sẵn sàng giang tay chào
đón Trung Quốc đến lập quân cảng tại Gwadar (tỉnh
Baluchistan, Nam Pakistan), nơi mà một công ty Trung Quốc - <em>Trung
Quốc cảng loan kiến thiết</em> (China Harbour Engineering Co) - đã
chi 200 triệu USD để xây công trình hải cảng hiện đại
(động thổ năm 2007). Gwadar là một trong những điểm chiến
lược tại vành đai Ấn Độ Dương. Cách biên giới Iran 70km
về phía Đông và nằm ở vị trí cửa ngỏ Vịnh Ba Tư, cảng
Gwadar là điểm xung yếu với tầm quan trọng không chỉ đối
với tuyến hàng hải thương mại mà còn quân sự. Với tuyến
lộ "Nhất xuyến trân châu" mà Gwadar là một trong những
"viên ngọc" chính yếu, Trung Quốc có thể né được eo
biển Malacca (nằm giữa Indonesia và Malaysia) vốn là một trong
những điểm nhức nhối đặc biệt đối với các con tàu dầu
và thương mại của Trung Quốc lâu nay, do họ thường xuyên bị
đe dọa và quấy rầy không phải bởi… lực lượng hải giám
du côn từ nước láng giềng nào đó mà bởi bọn hải tặc
liều mạng!

Thời điểm hiện tại, Bắc Kinh vẫn phủ nhận "tin đồn"
xây quân cảng tại Gwadar nhưng điều đó không khiến người ta
ngưng nghi ngờ, đặc biệt khi Trung Quốc lâu nay vốn dòm ngó
Gwadar như một trong những điểm kết nối của chiến lược
"Chuỗi ngọc trai" - tức những điểm cảng được xâu nối,
bắt đầu từ Trung Quốc đến Bangladesh rồi bọc qua Sri Lanka
để vào biển Arab, tạo thành một hình chẳng khác gì cái
"lưỡi… lợn" ôm trọn nước Ấn Độ và Ấn Độ Dương.
Nếu đặt một căn cứ hải quân tại Gwadar, sức mạnh chiến
lược Trung Quốc chắc chắn sẽ được cộng thêm. Từ bàn
đạp Gwadar, Trung Quốc không chỉ có thể phủ sóng quân sự
sâu vào Trung Đông mà còn thọc gót giày đinh vào Trung Á lẫn
châu Phi. Và nếu Mỹ rút quân hết khỏi Afghanistan như cam kết
của Tổng thống Barack Obama, Bắc Kinh càng có thuận lợi để
"điền vào chỗ trống". Tham vọng Chuỗi ngọc trai thể
hiện ngày một rõ với thủ thuật thắt chặt bang giao kinh
tế-chính trị của Trung Quốc với những nước nằm trên vành
đai. Vài năm gần đây, Trung Quốc đã từng bước xây dựng
các điểm kết nối từ Thái Bình Dương đến Ấn Độ Dương -
từ Hải Nam đến các đảo nhỏ ở eo biển Malacca trong đó có
loạt đầu tư xây dựng các công trình cảng tại Chittagong
(Bangladesh); Sittwe, Coco, Hianggyi, Khaukphyu, Mergui và Zadetkyi Kyun
(Myanmar); Laem Chabang (Thái Lan); Sihanoukville tại Campuchia; nhiều
công trình cảng tại Ấn Độ Dương (Maldives, Pakistan…) và cả
những đảo nhỏ ở biển Arab và Vịnh Ba Tư. Tại vài đảo,
Trung Quốc thậm chí xây hoặc nâng cấp đường băng cũng như
thiết lập cơ sở quân sự chẳng hạn tại đảo Phú Lâm
("Woody Island"-tên quốc tế; hay "Vĩnh Hưng đảo"-tên Trung
Quốc) mà Trung Quốc đã chiếm của nước ta từ năm 1974 (15).

Một trong những nước được Trung Quốc ngắm đến nữa là Sri
Lanka với việc đầu tư vào cảng Hambantota của nước này.
Tiến trình xây dựng đã bắt đầu giai đoạn một vào năm 2008
với tổng kinh phí lên đến 1 tỉ USD (dự kiến hoàn thành
trước năm 2023). Chẳng phải tự nhiên và "tốt lành" gì mà
Trung Quốc đưa một nước nhỏ và nghèo rớt mùng tơi như Sri
Lanka vào ghế "đối tác đối thoại" tại Tổ chức hợp
tác Thượng Hải; cũng như hào phóng cho nước này vay nợ
thoải mái (Trung Quốc đã qua mặt Nhật để trở thành nhà
viện trợ lớn nhất cho Sri Lanka). Bahukutumbi Raman – cựu viên
chức tình báo cấp cao Ấn Độ – nói rằng, "một sự hiện
diện hải quân Trung Quốc tại Hambantota chắc chắn sẽ làm
tăng thêm mối lo cho hải quân Ấn". Và với phía Tây, Trung
Quốc cũng bắt đầu đầu tư cho điểm nút Kenya… Trong báo
cáo nội bộ do hãng thầu quốc phòng Booz Allen Hamilton soạn cho
(cựu) Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Donald Rumsfeld năm 2005 đề
tựa <em>Energy Futures in Asia</em>, nhóm nghiên cứu cho biết, Trung
Quốc thật ra không thuần túy thiết lập các điểm liên lạc
thông tin ("Hải thượng thông tín tuyến lộ") trên vành đai
bao quanh Ấn Độ Dương (Booz Allen đặt tên là "Chuỗi ngọc
trai") mà thực chất đa số là những điểm nghe trộm chĩa tai
vào Ấn Độ (16). Âm mưu Trung Quốc đã được cảnh giác từ
cuối thập niên 1990, khi Bộ tư lệnh phía Nam của quân đội
Mỹ đưa ra một báo cáo mật cho biết Trung Quốc đã lên kế
hoạch dùng những cảng thương mại khắp thế giới để kiểm
soát các nút thắt có giá trị chiến lược quân sự. "Trung
Quốc đang hướng đến việc không chỉ xây dựng lực lượng
hải quân xanh (hiểu là xa bờ-MK) nhằm kiểm soát các tuyến
hàng hải mà còn phát triển các bãi mìn ngầm cũng như khả
năng tên lửa để ngăn chặn sự gián đoạn có thể của
nguồn cung cấp năng lượng cho họ từ những mối đe dọa
tiềm tàng, trong đó có hải quân Mỹ" – báo cáo viết. Bắc
Kinh tin rằng Mỹ chắc chắn sẽ bít ngay nguồn cung cấp dầu
từ Arab đến Trung Quốc một khi xung đột Đài Loan xảy ra –
báo cáo chỉ thêm – và những nút chặn chiến lược tại
Chuỗi ngọc trai là nhằm đối phó nguy cơ đó…

<h2>Không chỉ là vấn đề "Nhất xuyến trân châu"</h2>

Chi tiết thời sự có thể giúp khẳng định thêm tham vọng
Trung Quốc trong việc thiết lập "Hải thượng thông tín
tuyến lộ" (Đường liên lạc biển), hay nói cách khác là
Chuỗi ngọc trai, đặc biệt tại Pakistan, là việc Bắc Kinh
lợi dụng quan hệ căng thẳng giữa Islamabad và Washington sau vụ
biệt kích Mỹ tiêu diệt Osama Bin Laden ngay "trong nhà" Pakistan
ngày 2-5-2011. Về cái lối biến kẻ thù của kẻ thù thành bạn
mình, Trung Quốc là một tay thâm cao thủ. Trong thực tế, Bắc
Kinh lâu nay vẫn tranh giành ảnh hưởng Pakistan với Mỹ (trong
khi Pakistan lại chơi hai mặt bằng cách vừa ngửa tay nhận
tiền viện trợ Mỹ vừa thậm thụt với Trung Quốc, để không
chỉ làm lá bài mặc cả chuyện này chuyện kia với Mỹ mà còn
nhằm sử dụng Trung Quốc như sức mạnh đối trọng với Ấn
Độ, bởi quan hệ Bắc Kinh-New Dehli chưa bao giờ thật sự bình
yên từ các mâu thuẫn biên giới). Cặp chơi xì phé
Pakistan-Trung Quốc đã lật bài ngửa vào cuối tháng 5-2011, khi
họ tuyên bố xúc tiến thực hiện hợp đồng để bàn giao 50
chiếc JF-17 Thunder cung cấp cho không quân Pakistan "trong vòng
vài tuần" mà đáng lý kéo dài khoảng hai năm (17). Cho đến
nay, Trung Quốc chứ không phải Mỹ mới là nhà cung cấp vũ khí
nhiều nhất cho Pakistan (18). Lôi kéo Pakistan vào quỹ đạo mình,
Bắc Kinh được ít nhất ba cái lợi: 1/ Trung Quốc dùng Pakistan
làm đối trọng cân bằng nhằm vào Ấn Độ khiến nước này
bị kìm hãm đà phát triển (Ấn Độ luôn xem Pakistan là một
trong những mối đe dọa an ninh chính trị lớn khiến họ không
thể rảnh tay cạnh tranh kinh tế với Trung Quốc); 2/ Trung Quốc
muốn sử dụng các hải cảng Pakistan, đặc biệt Gwadar, làm
bàn đạp thọc chân vào Ấn Độ Dương (bằng cách đó, Trung
Quốc không chỉ khống chế được Ấn Độ mà còn có thể
tăng cường sức mạnh răn đe đối với Mỹ); 3/ Bắc Kinh tỏ
ra "tử tế" và "giao thiệp tốt đẹp" để Islamabad giúp
họ ngăn không cho các phần tử Hồi giáo quá khích từ Pakistan
đột nhập vào Trung Quốc kích động bạo loạn tại Tân
Cương.

Trò chơi chính trị lợi dụng lẫn nhau giữa Bắc Kinh và
Islamabad cho thấy nó mang lại nhiều rủi ro và nguy hiểm, bởi
chẳng khác gì tạo ra thêm một thùng thuốc súng đối với an
ninh khu vực vốn dĩ luôn chực nổ giữa Ấn và Pakistan. Nó
đồng thời cho thấy thêm rằng, Trung Quốc dính đến đâu là
có chuyện đến đó! Tháng 4-2011, trung tướng tư lệnh trưởng
Bộ tư lệnh phía Bắc của Ấn Độ, K. T. Patnaik, nói rằng
lính Trung Quốc đã có mặt tại vùng ranh giới nhạy cảm
thuộc vùng lãnh thổ tranh chấp Kashmir giữa Ấn Độ và Pakistan
(19). "Nhiều người bây giờ lo rằng ngộ nhỡ xảy ra chuyện
thù địch giữa chúng tôi (Ấn Độ) với Pakistan thì Trung Quốc
có thể được ghép vào tội đồng lõa như thế nào đây?"
– tướng Patnaik nói. Pakistan phản hồi rằng, hoàn toàn không
có chuyện lính Trung Quốc cắm ở đất mình, chắc là "tình
ngay lý gian" thôi, do có bận Trung Quốc có cử lính họ đến
giúp Pakistan chống đỡ một trận lụt. Tuy nhiên New Delhi vẫn
tin rằng đó là những bằng chứng cụ thể cho thấy quân đội
Trung Quốc không chỉ bao vây Ấn ngoài Ấn Độ Dương mà cả
trên đất liền. Một sĩ quan cấp cao nghỉ hưu của Ấn cho
biết, Cơ quan tình báo Pakistan lâu nay thật ra là "bạn
nhậu" thân thiết với tình báo Trung Quốc chứ không phải
với CIA. Cần nhắc lại, tháng 1-2011, Ấn Độ đã bắt và
trục xuất một nữ điệp viên Trung Quốc tên Vương Cầm cải
trang làm phóng viên để thâm nhập vào tổ chức phiến quân
Nagalim (NSCN-IM), một trong những nhóm bạo loạn lớn nhất Ấn.
Trước đó, tháng 10-2010, Ấn cũng bắt được Anthony Shimray
thuộc NSCN-IM tại Bangkok và tên này khai rằng tình báo Trung
Quốc đã ngỏ lời giúp NSCN-IM mua tên lửa SAM!

Giới chính trị gia và quân sự Ấn gần đây đã không còn úp
mở mối lo ngại trước tình cảm khắng khít có tính toán
giữa Bắc Kinh và Islamabad. Yếu tố "có tính toán" ở đây
cần được nhấn mạnh, chẳng hạn việc Trung Quốc xây loạt
con đập tại các hệ thống sông ngòi "nhạy cảm" đối
với môi trường-sinh thái Ấn Độ; việc Trung Quốc xây cảng
tại Gwadar; việc bán "đồ chơi" cho Pakistan trong đó có
chiến đấu cơ, khu trục hạm và trực thăng, việc hỗ trợ
"hạt nhân dân sự", việc Trung Quốc xây xa lộ Karakoram nối
liền Tân Cương đến Bắc Pakistan, việc hợp tác nghiên cứu
sản xuất vũ khí… Và bóng dáng những người Hoa gần đây
tại Azad Kashmir, nơi mà New Delhi xem là thuộc lãnh thổ Ấn, đã
khiến người Ấn không khỏi không nhớ lại ký ức cuộc xâm
chiếm của Trung Quốc vào bang Arunachal Pradesh vào năm 1962… Trò
lá mặt lá trái của Pakistan thật ra không mới. Vào thời
điểm thích hợp, Islamabad luôn chìa "lá bài Trung Quốc" vào
mặt người Mỹ để nhắc "đồng minh" Washington rằng
"chớ có mà hiếp đáp tớ nhé; tớ đây cũng có "bạn
lớn" chứ chẳng không!". Không có mợ thì chợ vẫn đông,
hiểu không nào! Tháng 11-2010, ngay trong ngày mà Mỹ giao vài trong
lô hàng 18 chiếc F-16 cho Pakistan, Islamabad đã tuyên bố họ vừa
đặt lô tên lửa tầm trung SD10 (tức ShanDian-10; Thẩm Điện
hỏa tiễn) từ Trung Quốc để trang bị cho chiến đấu cơ JF-17
Thunder do Pakistan hợp tác sản xuất với Trung Quốc (mà Trung
Quốc gọi là "Kiêu Long thần sấm") (20). Dự kiến Trung
Quốc giao cho Pakistan 250 chiếc JF-17 trong 5-10 năm; chưa kể hợp
đồng 1,3 tỉ USD mua chiến đấu cơ J-10 và đơn đặt hàng 6
tàu ngầm. Đầu tháng 3-2011, Trung Quốc bắt đầu sản xuất hai
tàu trang bị tên lửa cho hải quân Pakistan cùng 8 khu trục hạm
F22P đặt làm từ năm 2005...

<h2>Thực hiện chiến lược "Nhất xuyến trân châu" – không
dễ!</h2>

Là vùng biển lớn thứ ba thế giới, nơi có những tuyến hải
hành được đánh giá thuộc hàng quan trọng chiến lược bậc
nhất thế giới với những hoạt động vận tải biển náo
nhiệt, Ấn Độ Dương hẳn nhiên có một vị trí địa chính
trị đặc biệt. Gần như tất cả "anh hùng hào kiệt" thế
giới đều có mặt ở Ấn Độ Dương. Không chỉ có Hạm đội
5 đóng tại Bahrain và căn cứ hải quân tại đảo Diego Garcia,
Mỹ còn dàn nhiều lực lượng tác chiến hải quân chủ lực
tại Ấn Độ Dương, chẳng hạn Lực lượng phản ứng nhanh
hỗn hợp 152 (Combined Task Force 152) có nhiệm vụ bảo vệ các
con tàu dầu xuyên qua Vịnh Ba Tư; và Lực lượng phản ứng
nhanh hỗn hợp 150 đặc trách chống hải tặc. Pháp cũng hiện
diện quân sự rải rác Ấn Độ Dương với những căn cứ ở
Djibouti, Reunion và Abu Dhabi (21). Đó chính là những "cái kéo"
có thể cắt đứt Chuỗi ngọc trai. Ấn Độ cũng chẳng dễ gì
để Trung Quốc tác oai tác quái. Gần đây, Ấn đã thiết lập
các điểm nghe trộm tại Seychelles, Madagascar và Mauritius. Năm
2010, Ấn Độ cũng tổ chức một cuộc tập trận với Mỹ kéo
dài 10 ngày (gọi là "Malabar 10", từ 23-4 đến 2-5) tại biển
Arab. Với sự liên kết của các nước liên quan, đặc biệt
Ấn Độ làm trung tâm, Trung Quốc thật khó có thể xây dựng
một chiến lược "biển sâu và biển xa" như giới quân sự
nước này mong muốn. Quan trọng nhất trong tất cả những
điều quan trọng là sự lớn lối không kiềm chế của Trung
Quốc bây giờ đã được thế giới diễn dịch là mối đe
dọa chung cho an ninh đại dương toàn cầu!
Mà một khi đã như vậy thì mọi động thái lớn nhỏ gì đều
cũng gặp rào cản. Lấy Úc làm ví dụ (22). Hạ tuần tháng
6-2011, Bộ trưởng quốc phòng Úc Stephen Smith cho biết, Úc
chuẩn bị triển khai các tàu chiến, chiến đấu cơ JSF cùng
quân đội đến các bờ biển phía Tây và Bắc – nơi có
nhiều dự án khai thác dầu khí nằm gần Ấn Độ Dương và
đặc biệt gần sát Trung Quốc! Nhắc đến sự thay đổi quan
hệ với các nước trong khu vực, Bộ trưởng Stephen Smith nhấn
mạnh rằng an ninh nguồn tài nguyên năng lượng từ các dự án
khai thác dầu khí ở biển đã tạo ra một thách thức mới về
mặt an ninh quốc gia (Úc hiện có các dự án xuất khẩu khí
thiên nhiên hóa lỏng trị giá hơn 200 tỉ USD). Hẳn Bộ trưởng
Stephen Smith đã lịch sự và tế nhị không nói thẳng mối đe
dọa cụ thể nào khiến Úc phải cẩn thận rào chắn phên
dậu, bởi ông biết ai cũng sẽ hiểu rõ mình ám chỉ tên nào
là kẻ cướp lỗ mãng và trắng trợn nhất cần nên đề
phòng!

Mạnh Kim

(15) China's String of Pearls Strategy, Chris Devonshire-Ellis, China
Briefing (18-3-2009)

(16) China builds up strategic sea lanes, Washington Times (17-1-2005)

(17) China: All The Way With Pakistan, B. Raman, Eurasia Review (22-5-2011)

(18) China Breeds Chaos, Dan Blumenthal, Wall Street Journal (26-5-2011)

(19) China and Pakistan: An alliance is built, James Lamont và Farhan
Bokhari, The Nation (Pakistan), 2-7-2011

(20) Pakistan Switches Sides, Expanding Arms Allegiance With China and
Leaving U.S. Behind, Dominic Di-Natale, FoxNews (26-3-2011)

(21) Why the Indian Ocean Matters, Sergei DeSilva-Ranasinghe, The Diplomat
(2-3-2011)

(22) Australia to move warships to see off Indian Ocean threat, Bonnie
Malkin, The Telegraph (22-6-2011)

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/9296), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét