Tới hạn và giới hạn…

Trong câu chuyện mà tuổi trẻ đã đưa tin: một thanh niên bị
cướp đến 2 lần. Lần đầu bởi 2 tên cướp thứ thiệt,
nhưng chúng đã không thành công. Và lần 2 bởi 1 đám đông
cuồng nhiệt, sau khi giỏ tiền bị rách và tiền văng ra tung
tóe. Mới nhìn, cứ tưởng người ta xúm vào để giúp người
bị hại. Nhưng không, bọn họ như cơn lốc xoáy cuốn đi tất
cả những tờ bạc rơi ra trong cái nhìn bất lực của chàng
trai!

<div class="boxright300"><img
src="https://lh6.googleusercontent.com/-TH8mPieuKUs/TgCh6n7PFxI/AAAAAAAABX4/iGyZ-gxfCpk/ImageViewj.jpg"
/></div>
Vâng, cái nầy có nhiều người người ta gọi là hội chứng
đám đông. Nhìn kỉ tấm hình, toàn những người lớn cả đi
bộ lẫn đi xe máy dừng lại để lượm tiền. Không có bóng
dáng đứa trẻ con nào mà bảo là hành động nông nỗi. Phải
chăng đây là hệ quả của nền giáo dục con vẹt? Tai nầy qua
tai kia rồi thôi. Và nó cộng hưởng với sự suy đồi của văn
hóa xã hội mà tạo nên những thước phim cười ra nước mắt.
Phải chăng đạo đức xã hội đã xuống tới hạn?

Cũng trong suốt nhiều ngày qua, tin tức về những dòng người
biểu tình chống TQ xâm chiếm biển Đông đầy ngợp trên
những trang mạng xã hội, blog... Còn trên những phương tiện
thông tin truyền thống thì chỉ đăng nhỏ giọt về những
người nầy, thậm chí không hề có thông tin về những hoạt
động nhằm phản kháng lại TQ về vấn đề biển Đông. Và
những phản ứng của chính phủ thì có chừng mực.

Sau gần một tháng kể từ khi tàu BM2 bị tàu TQ cắt cáp. Hôm
qua chính phủ đã chính thức phản đối TQ lên Liên Hợp Quốc.
Song song đó chúng ta cũng có đoàn công tác liên bộ do Thứ
trưởng bộ Ngoại giao dẫn đầu đến Mỹ để đàm phán song
phương về vấn đề biển Đông. Và tất nhiên cũng rất chừng
mực.

Trong một buổi cà phê sáng, tôi đã nghe một nhóm người bàn
tán: Không biết khi xảy ra chiến tranh mình có nên ra trận?

Một bạn khác trả lời: tuyệt đối nên vì yêu nước thì
không được tính toán.

Một bạn lớn tuổi thì bảo: yêu nước là cái chiêu bài mà
vì nó có rất nhiều người nhà của anh ta đã hy sinh mà không
được gì. Trong khi đó thì những người khác tham nhũng, vinh
thân phì gia. Không lẽ vì cái chiêu bài nầy mà chúng ta mãi
làm nô lệ?

Vâng! Có lẽ tới hạn và giới hạn là những hạn mức mà
chúng ta, những công dân hạng 2 khó có lời giải đáp: Đến
đâu là vừa? Đâu là đỉnh và đâu là đáy? Khó lắm thay...

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/9131), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét