(tiếp)</h2>
<h2>Đấu tranh trực tiếp với điều 88</h2>
<h3>- Về lý luận, nhận thức:</h3>
Điều 88 không giết trí thức ngay, nhưng khiến trí thức mất
hẳn quyền phát biểu suy nghĩ cá nhân, giống như hoa tiêu bị
bịt mắt, ca sĩ bị thít họng.
Nó chống trí thức, do vậy trí thức phải là lực lượng chủ
chốt chống lại nó, với sự ủng hộ ngày càng mạnh của dân
chúng và quốc tế. Không có lực lượng vật chất, bởi vậy
người "có học" và trí thức chỉ có thể chống sự phi
lý, phi nghĩa của điều 88 bằng sức mạnh của chân lý, sự
thật.
Tóm lại: cần nói nhiều, chứng minh nhiều, phân tích nhiều,
phát tán nhiều hơn nữa, về sự tàn bạo, phi lý và hậu quả
tai hại cho tương lai dân tộc khi điều 88 còn tồn tại.
<h3>- Tránh mũi nhọn trực tiếp của điều 88 khi phát biểu
bằng văn bản </h3>
Thực tế, điều 88 đang hiện hữu, đang có hiệu lực thi hành,
đang được công an và toà án sử dụng. Nó là vũ khí, như
ngọn Mác, lưỡi Lê, trong tay bọn sát thủ trí thức. Xóa bỏ
điều 88 (tước vũ khí) là chuyện của cả một cuộc đấu
tranh kiên trì, rộng rãi, đúng cách. Trong khi đó, trí thức
nước nhà vẫn phải lên tiếng phê phán cái xã hội độc tài
này – và không chỉ phê phán một lần. Do vậy, khi phát biểu
các vị trí thức cần lưu ý văn phong, cách nói… để khỏi
bị quy chụp. Né mũi nhọn cường lực để tồn tại mà đấu
tranh lâu dài là khôn ngoan, chứ không phải là không can đảm.
Dưới đây, tôi phát biểu với tư cách một bạn đọc
có may mắn được đọc bài của nhiều vị trí thức khác nhau.
Và tôi chỉ nói ý kiến cá nhân.
Đến đây, cần phân biệt các bậc trí thức đã công khai danh
tính và chưa công khai danh tính. Cũng có những vị vừa có bút
danh công khai, vừa có bút danh không công khai - tuỳ vị trí
đấu tranh và tuỳ tính chất từng bài và nơi đăng. Điều này
giống như trước đây đảng ta hoạt động vừa công khai, vừa
bí mật.
Các vị như Nguyễn Trung, Chu Hảo, Hoàng Tuỵ, Nguyên Ngọc,
Nguyễn Trần Bạt và nhiều vị khác (viện IDS và viện VIDS) có
nội dung viết và cách viết được đăng trên báo chí công khai
(rất đông người đọc), được bạn đọc thích thú, mà tác
giả vẫn an toàn. Có điều, các báo trong nước cũng cần an
toàn, do vậy toà báo đã kiểm duyệt bài ở mức cần thiết.
Nhưng may, hiện nay có nhiều nới để bài nguyên bản được
đăng lên, song song với bài ở báo công khai.
Một phương pháp tốt là mượn ngay cái
gậy của "ông" để đập vào lưng những đứa cháu đang
lợi dụng danh nghĩa "ông". Rất nhiều bài viết loại này
đã trích dẫn cương lĩnh, nghị quyết, hiến pháp, lời lãnh
đạo. Các vị khác như Nguyễn Thanh Giang, Trần Mạnh Hảo, Bùi
Minh Quốc… tuy đã bị đảng sờ tận gáy, nhưng nay đảng
cũng ngán họ; mặt khác, các vị này cũng tự điều chỉnh
ngôn từ để tránh mũi nhọn của điều 88, nhưng không vi thế
mà phải tự hạn chế nội dung bài.
Đúng là, né mũi nhọn cường lực, chứ không né nội dung phê
phán. Vấn đề là văn phong thích hợp. Ví dụ, chẳng sợ gì
mà không phát biểu phản đối điều 4 hiến pháp. Mức độ
nhẹ nhất là không yêu cầu xoá bỏ nó, nhưng đòi hỏi phải
"luật hoá" nó. Sẽ chẳng có "luật hoá, luật hiếc" gì
đâu, nhưng bạn đọc thấy cái điều 4 này thậm vô lý, thậm
chướng mắt, sự thiêng liêng biến thành khôi hài. Có người
đòi xoá bỏ điều 4, nhưng với lập luận thích hợp, sao cho
bạn đọc tán thành, mà điều 88 không thể đụng chạm tới
tác giả được. Bất cứ nội dung gì cũng có thể phát biểu
dưới góc độ nghiên cứu khoa học, kể cả chú thích thêm
rằng "tôi rất hiểu điều 88".
<h3>- Tạo một lá chắn, loại "có còn hơn không"</h3>
Đã dấn thân, phải nghĩ tới lúc sa cơ, ví dụ, do lầm lỡ.
Mặt khác chế độ độc tài bắt người bằng đủ cách hèn
hạ, có thể "hai bao cao su đã qua sử dụng" chưa phải
chuyện bỉ ổi nhất. Do vậy, khi danh tính đã công khai, công an
đã nhiều lầm "mời" làm việc… thì chuyện tạo cớ bắt
người chẳng có gì khó.
Tôi bỗng nảy ra 2 ý nghĩ.
a) Từ "tuyên ngôn" của của sinh viên Nguyễn Anh Tuấn khi
anh công khai hoá sự "tàng trữ" 10 tài liệu lấy trên mạng
liên quan với vụ án Cù Huy Hà Vũ, tôi ước gì có một nhóm
trí thức cũng làm như vậy, nhưng nội dụng cao hơn, rộng hơn
và bạo hơn, với mục đích vạch ra sự phi lý, sự vi phạm
nhân quyền của điều 88. Hoặc, dưới dạng một tuyên ngôn
rất mềm, rất đúng đường lối chủ trương của đảng: Ví
dụ, báo cho nhà nước biết: Theo chủ trương của đảng sửa
đồi hiến pháp, nhóm chúng tôi hưởng ứng bằng cách tập
hợp nhau bàn bạc để thảo ra một hiến pháp mới, nhằm xây
dựng nhà nước pháp quyền của dân do dân vì dân, và sẽ công
bố bản dự thảo đóng góp ý kiến khi đảng cho toàn dân
thảo luận; rất mong đảng ủng hộ…
b) Nếu một vị đã lâm vào cái thế buộc phải công khai
"bất đồng chính kiến" (ví dụ đã được công an mời
"làm việc" nhiều lần) nếu vị này ra một tuyên ngôn cá
nhân (đại khái như ở dưới đây), thì sẽ ra sao?
<strong>Ví dụ:</strong>
Đây là tuyên ngôn cá nhân của tôi, rất ôn hoà, thiện chí và
cũng thật minh bạch:
- Cá nhân tôi bất đồng chính kiến với đảng CSVN về
một số chủ trương, chính sách, mà tôi nhận ra là cản trở
sự thực thi dân chủ, tự do và nhân quyền cho dân.
- Cá nhân tôi thể hiện sự bất đồng bằng phản biện
hoặc phê phán ở mọi mức độ, nhằm để đảng và nhà
nước sửa chữa, chứ tuyệt đối không nhằm chống lại 2
thực thể này.
- Tôi phát biểu công khai, ôn hoà và chịu trách nhiệm về
nội dụng phát biểu. Trước hết, tôi mong được công bố ở
báo chí trong nước, sau đó mới là ở bất cứ đâu đồng ý
công bố cho tôi.
- Tôi ý thức không vi phạm điều 88 Luật hình sự (hiện
đang có hiệu lực), nhưng tôi vẫn khẳng định đây đây
điều luật trái hiến pháp hiện hành, trái với các Tuyên Ngôn
quốc tế về nhân quyền và các quyền dân sự mà nhà nước
Việt Nam đã ký và cam kết thực hiện. Vì danh dự của đảng
CS và nhà nước, tôi mong điều 88 sớm được xoá bỏ.
- Tôi mong sự tiến bộ ở Việt Nam sẽ diễn biến bằng
hoà bình, mà không bằng bạo lực, đồng thời mong nhà nước
không sử dụng bạo lực với dân và người bất đồng chính
kiến.
- Tôi tán thành đa nguyên, đa đảng như thể chế chính
trị của gần 200 nước hiện nay; nhưng tôi cũng tuân theo
quyết định của đa số trong một cuộc trưng cầu dân ý thật
sự dân chủ về thể chế của đất nước VN, dù trái ý tôi.
- Tôi muốn hiến pháp hiện hành phải sửa cơ bản, thể
hiện đầy đủ các quyền dân, để được thông qua khi trưng
cầu dân ý. Trước mắt, điều cần được luật hoá là điều
4, điều phải thực thi ngay là điều 69. Nếu các quyền tự do
trong điều 69 không được cụ thể hoá thành các Luật thì
người dân cứ tự thực hiện nó theo cách mình hiểu, và lỗi
không phải ở dân.
- Tôi hoàn toàn ý thức rằng những phát biểu ôn hoà của
mình không cấu thành tội hình sự. Do vậy, tất cả những văn
bản nhận tội tôi viết và đọc khi bị bắt giữ đều không
giá trị.
- vân vân… Có thể thay đổi nội dung (tuỳ hoàn cảnh
mỗi người), hoặc viết cho mềm hơn (tuỳ tính cách mội
người).
Liệu đây có thể coi là cái lá chắn thụ động, phần nào
giúp bảo vệ người bất đồng chính kiến hay không? Tuyên
ngôn này có lợi gì hay không, khi mà chế độ độc tài khởi
tố người bất đồng chính kiến?
<h2>Đấu tranh trong và ngoài phiên toà</h2>
<h3>- Khai thác, khoét sâu tính "cẩu thả" và tính "sợ
hãi" của phiên toà</h3>
Cẩu thả và sợ hãi là hai điểu nổi bật của quan toà trong
vụ xử TS Cù Huy Hà Vũ (theo GS Ngô Bảo Châu). Thức ra đó là
đặc tính chung của mọi phiên toà xử trí thức. Cần nhận
xét rằng đại lượng đo sự "cẩu thả" và sự "sợ
hãi" luôn luôn diễn biến ngược chiều nhau. Nghĩa là nếu
đấu tranh hiệu quả để quan toà buộc phải giảm "cẩu thả"
thì sẽ làm tăng sự sợ hãi của họ. Điều này có lợi cho
nạn nhân.
Chống cẩu thả, thực chất, đây là đòi hỏi việc xét xử
phải tuân theo đầy đủ mọi thủ tục đã quy định trong
luật. Do vậy, phía luật sư và nạn nhân đã nắm đằng chuôi
(đòi làm đúng luật) còn phía công tố và quan toà nắm đằng
lưỡi (chỉ muốn làm trái luật).
Quan toà cẩu thả trong các vụ án liên quan điều 88 nay đã là
chuyện đương nhiên, và qua thời gian càng được củng cố.
Các vị quan toà phục vụ chế độ độc tài nhìn bị cáo
không phải bằng con mắt "người nhìn người", mà bằng con
mắt căm hận, cộng với sự thích thú của loài ác thú vờn
con mồi trước khi xé xác. Não trạng của các vị này, ngoài
căm hận, thích thú, bỡn cợt là chủ đạo, còn nhiều khía
cạnh phức tạp khác, tuỳ cá tính – nhưng nói chung là không
lành mạnh, nếu không muốn nói là bất lương.
- Có thể họ ái ngại, thương hại hoặc cười khẩy nạn nhân
vì thấy nạn nhân cứ tưởng rằng vẫn còn chút công lý ở
phiên toà, do vậy cố kiếm luật sư giỏi, hoặc cố lập luận
mình vô tội.
- Thực ra, vở diễn đã có sẵn, quan toà chỉ cần dẫn dắt
màn kịch kết thúc cho chóng vánh. Nhiều lần như vậy, quan toà
sinh ra chủ quan và cẩu thả, mà không cần năng lực gì ghê
gớm. Họ thích thú, sung sướng khi năng lực thấp mà được
đặt ở thế thượng phong.
- Họ sốt ruột làm các thủ tục, cố kiên nhẫn nghe luật sư
trình bày, nhưng rất sợ tranh luận; do vậy cố giản tiện
tối đa các bước, để kết thúc phiên toà sớm nhất. Không
một vụ xử nào liên quan điều 88 mà kéo dài quá 2 ngày.
- Họ chủ quan, vì trong tay đã có sẵn biên bản tuyên án, mức
án, lại có toàn quyền điều khiển, nên chắc mẩm sẽ kết
thúc "vượt thời gian". Chuyện có thật là chỉ cần hội ý
30 phút, họ đã kịp có biên bản đủ dài để đọc hàng giờ
khi tuyên án (vụ xử LS Lê Công Định và "đồng bọn").
- Qua hàng trăm vụ xử, dần dần quan toà mang tính cẩu thả,
bất cần năng lực, là do vậy.
Bởi vậy, chống cẩu thả là điều khiến quan toà rất sợ
hãi. Sợ, vì họ chuẩn bị cho phiên toà quá sơ sài, quá chủ
quan. Sợ, vì năng lực quá kém trước sự xuất sắc và sự
chuẩn bị kỹ càng của luật sư. Sợ, vì tự thấy phi nghĩa.
Do vậy, nếu luật sư cứ chiếu luật mà đòi hỏi quan toà
phải làm đủ các bước, với mọi chi tiết cần thiết, đòi
được tranh luận (tranh luận về chứng cứ, về tội trạng,
mức độ vi phạm, mực độ án phạt…). Muốn xử chóng vánh,
nhưng không thể từ chối phải qua đủ mọi bước theo thủ
tục, khiến quan toà lo sợ. Phiên toà càng đông người dự,
càng sợ. Đó cũng là đặc tính của phi nghĩa, bất lương
(không muốn phơi mặt ra).
Một loạt 5 luật sử tuyên bố phiên toà vi phạm và bỏ ra
ngoài là một đòn rất nặng. Vụ xử TS Hà Vũ tạo bước
ngoặt chính cũng do các luật sư đòi hỏi toà phải trưng ra
các chứng cứ, để tranh luận xem đó có thật là "chứng
cứ" không (tức là có đáng kết tội người ta vì những cái
đó không). Quan toà và công tố chưa bao giờ chuẩn bị tranh
luận về những điều đó, cho nên sợ.
Đó là những cái sợ cụ thể của quan toà. Sợ, chủ yếu do
năng lực.
Nhưng còn cái sợ bao trùm, dù vô hình; tuy không cụ thể nhưng
rất ám ảnh… là cái sợ của các vị ra chủ trương lớn và
các vị dấu mặt nhưng chỉ đạo phiên toà. Đó là cái sợ
của phe phi nghĩa.
Để chống lại điều 88 cần đấu tranh thu hẹp tối đa sự
cẩu thả; đồng thời khếch đại tối đa sự sợ hãi.
Ông Lê Hồng Anh làm sao oai bằng Bêria? Ông Nguyễn Phú Trọng
làm sao oách bằng Stalin? Xin hai vị hậu sinh này hãy tìm hiểu
số phận cuộc đời và số phận lịch sử của các bậc tiền
bối mà liệu cách ứng xử.
<h3>- Mời số luật sư áp đảo </h3>
Cần phải có một quỹ nhờ các nhà hảo tâm đóng góp để
làm việc này.
<h3>- Đòi thật sự công khai phiên toà; vận động đông đảo
mọi người tới dự</h3>
Xử công khai các vụ án hình sự đã được luật quy định. Do
vậy, các vụ án xử bất đồng chính kiến bị khoác cái áo
"hình sự" cũng phải xử công khai. Án chính trị phân ra
rất rõ: chính nghĩa hay phi nghĩa. Do phi nghĩa thuộc phía chế
độ, nên một chỗ yếu của chế độ là buộc phải xử công
khai, nhưng lại rất sợ có nhiều người dự. Vận động quốc
tế, vận động mọi người tham dự thật đông đảo (dù chỉ
được đứng ở ngoài) vẫn rất có lợi cho nạn nhân, bất
lợi cho chế độ độc tài. Điều dễ thấy nhất để nhận ra
bước ngoặt lớn trong vụ xử TS Cù Huy Hà Vũ vừa qua là số
người tới toà đông đảo hiếm thấy, nhưng bị công an ngăn
cản thô bạo
<h3>- Công khai bản bào chữa ngay trước phiên toà và sau phiên
toà</h3>
Các phiên toà trước đây, do thủ tục "nhảy cóc" nên sự
chuẩn bị rất kỹ của luật sư thành ra vô hiệu. Luật sư
nào cũng uất ức, từ vị cao lão như cụ Trần Lâm, sắc sảo
như LS Lê Công Định, nhiệt tâm như LA Lê Trần Luật, từng
trải như LS Huỳnh Văn Đông… đều bực dọc và mất hết tin
tưởng vào sự công minh khi xử các trí thức bất đồng chính
kiến. Cách phản ứng tốt nhất là họ công bố bản bào chữa
đã đọc trước phiên toà. Qua đó, không những dư luận thấy
rõ, mà – do tham khảo lẫn nhau - càng về sau các bản bào
chữa càng vững, càng sát.
<h2>Vài câu về phiên toà "nhảy cóc"</h2>
Tài liệu chính thức gọi là <a
href="http://en.wikipedia.org/wiki/Kangaroo_court">phiên toà kangaroo</a>
(kangaroo court, kangaroo trial) và đã có một vị viết về nó
ngay khi dư luận ồn ào về quan toà trong vụ xử TS Cù Huy Hà
Vũ muốn bỏ qua những thủ tục đã được luật quy định
để nhanh chóng kết thúc phiên xử - giống như con chuột túi
(ở Úc) không đi lần lượt từng bước mà di chuyển bằng…
nhảy. Ở Việt Nam, các cụ ta có khái niệm tương tự, là
"nhảy cóc".
Phiên toà nhảy cóc là đặc trưng cho mọi chế độ độc tài,
mà không phải là sáng tạo của riêng Việt Nam. Nhưng không
thể nói rằng Việt Nam phải học của bất cứ ai. Mà là, bất
cứ ai, hễ là độc tài thì toà án đều bỏ bớt mọi thủ
tục nào tỏ ra có lợi cho bị cáo. Các chế độ độc tài
chẳng ai phải học ai cả. Quan toà của chế độ độc tài
cũng chẳng cần phải học cách xử nhảy cóc, nhưng cứ tự
dưng mà xử kiểu này. Lạ thế!
Đó là nói thời nay, chứ thời phong kiến ấy à? Bất cần
xử, chỉ cần vua quát "chém" là lát sau đao phủ đã đem
đầu tội nhân dâng lên. Chế độ ở Việt Nam, như phần
trước đã nói, bản chất là phong kiến, nhưng lại có mặt ở
thế kỷ XXI, nên buộc phải xử ở toà, thế thì phải diễn
kịch theo kiểu nhảy cóc thôi.
Cuối cùng, xin nói thêm một chi tiết: Tác giả cái bài là <a
href="http://en.wikipedia.org/wiki/Kangaroo_court">phiên toà kangaroo</a>
(đăng trong wikipedia) đưa ra ví dụ về nơi xảy ra phổ biến
các phiên toà loại này: là Đức Quốc Xã và Liên Xô. Ví dụ
này điển hình, nhưng nên có thêm ví dụ cập nhật. Đó là
phiên toà xử TS Hà Vũ, lần đầu tiên ở nước ta bị vạch
trần, miễn cãi, là phiên toà nhảy cóc. Ở thế kỷ XXI, đó
là tử huyệt của độc tài ở nước ta.
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/9119), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét