phủ Trung Quốc (TQ) - hầu như ai cũng nhắc đến hai câu thơ
<em>Mối tình hữu nghị Việt – Hoa/ Vừa là đồng chí vừa là
anh em</em>; qua đó, gián tiếp và mặc nhiên khẳng định rằng
đối với Bác Hồ, quan hệ Việt – Trung là một điều gì đó
đã được mặc định, đương nhiên và, trong suy nghĩ và Tư
tưởng Hồ Chí Minh (HCM), đó là sự thiêng liêng (?) không cần
phải bàn cãi...
Có đúng như thế không là điều mà chúng ta cần phải
thẩm định, nghiên cứu một cách kỹ càng. Bài viết này muốn
đưa ra một phác thảo nghiên cứu rất nhỏ nhằm làm sáng tỏ
những quan niệm - ứng xử - thái độ đúng và đủ của HCM
đối với TQ trong một khoảng thời gian không dài nhưng hết
sức quan trọng của Hồ Chủ tịch – Gần 10 năm cuối đời,
tức là từ 1.10.1959 đến tháng 9.1969.
1. Điều đặc biệt và điều kỳ lạ là suốt 10 năm rất,
rất quan trọng đó của sự nghiệp Cách mạng của nhân dân ta,
HCM chỉ <strong>một lần duy nhất</strong> viết bài kỷ niệm
ngày quốc khánh của nước CHNDTH – ngày 28.9.1959, nhân chuyến
thăm TQ đồng thời kỷ niệm 10 năm ngày thành lập nước Cộng
hoà công nông lớn nhất thế giới. Kể từ đó, cho đến khi
từ biệt thế giới này, Chủ tịch HCM không bao giờ gửi thư
hay điện mừng để chúc mừng quốc khánh nước láng giềng
khổng lồ phương Bắc(?)
2. Suốt gần 10 năm trời, Chủ tịch HCM chỉ <strong>một
lần</strong> bàn về cách mạng TQ trong một bài viết nhân kỷ
niệm 40 năm ngày thành lập đảng CSTQ, tháng 7.1961. Ở bài
viết rất khác lạ này (báo Nhân Dân, 1.7.1961, số 2.658), Hồ
Chủ tịch cho biết Người đã hai lần đứng trong hàng ngũ
đảng CSTQ. Một lần trong những năm 1924-1927, với chức danh là
"tuyên truyền đối ngoại", viết bài về đảng CSTQ cho một
bài báo bằng chữ Anh và, một lần, vừa là binh nhì trong Bát
lộ quân, vừa là bí thư chi bộ của một đơn vị ở Hành
Dương (HCM, TT, T.10, tr. 365-368. NXB CTQG, H. 2002). Có một bài
viết nữa về TQ nhưng đó lại là bài Trả lời Thư của các
đảng phái dân chủ, các nhân sĩ dân chủ không đảng phái và
Hội liên hiệp công thương TQ (T.11, tr.385). Nếu xét theo quan
hệ "chính thống", việc trả lời thư của những người
không đảng phái ở TQ thật sự là một việc cực mạo hiểm,
bởi nó gián tiếp phê phán chính quyền đương nhiệm ở TQ.
Đó là chưa nói đến cách bình xét rằng đó là việc làm ủng
hộ ngầm cho những điều đúng và, phê phán những điều chưa
đúng...
3. Một điểm rất cần được nhấn mạnh là trong bài viết
duy nhất về cách mạng TQ, Bác Hồ đã thẳng thắn ca ngợi
chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí thư ĐCS Liên Xô N. Khruchov:
"cuộc đi thăm nước Mỹ của đồng chí Khơrútsốp (in liền
trong nguyên bản, T.9, tr.511-512, sic) càng làm cho nhân loại tiến
bộ nức lòng phấn khởi và tăng thêm tin tưởng vào sự
nghiệp bảo vệ hoà bình thế giới". Hầu như ai cũng biết TQ
luôn gọi Khru chov là 'xét lại' và Liên Xô là 'đế quốc
xã hội'. Thế nhưng, Hồ Chủ tịch vẫn thẳng thắn ca ngợi
mối quan hệ Xô- Mỹ - nghĩa là không hề ngần ngại khi đụng
chạm vào điều "khó nói" của các nhà lãnh đạo Trung Hoa!
Từ những dẫn liệu trên đây, chúng tôi nghĩ rằng rất nên
đặt ra một số câu hỏi để làm rõ hơn về Chủ tịch HCM -
đặc biệt, đây là thời điểm mà toàn Đảng toàn dân đang ra
sức học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức HCM. Thứ
nhất, không thể nói suốt 10 năm trời của cuộc cách mạng
đầy nước sôi lửa bỏng của nhân dân ta mà Hồ Chủ tịch
lại "quên" không gửi điện chúc mừng quốc khánh nước
CHNDTH. Bằng chứng rất rõ là ở chỗ, ngay như những nước
Mali hay Ghinê xa xôi, Hồ Chủ tịch vẫn gửi Điện mừng nhân
dịp quốc khánh – ngày 1.10.1960 và 2.10.1963(!) (T.10, tr.212 và
T.11, tr.143)...
Như vậy, nếu chúng ta đối chiếu với 4 bài viết về TQ trong
3 năm 1922-1924 so với một bài trong hơn 9 năm thì sẽ thấy -
hiểu khá rõ rằng, trong quan điểm của HCM, có không ít những
điều Người (tuy không nói rõ ra) không đồng tình với cung
cách hành xử của các nhà lãnh đạo Bắc Kinh. Cách nhìn mẫn
tiệp và sắc sâu ấy là điều mà không ít người hiện nay
đã quên? Nhất thiết phải khẳng định rằng những năm
1959-1969 là những năm TQ đang ủng hộ rất nhiệt thành về cả
tinh thần và vật chất cho cuộc kháng chiến của nhân dân ta.
Vậy mà, Chủ tịch HCM đã "<strong>quên</strong>" một cách
HOÀN TOÀN việc gửi thư cảm ơn hay điện mừng nhân dịp quốc
khánh? Cách "quên" của thiên tài HCM buộc chúng ta phải suy
nghĩ và, buộc tất cả những nhà nghiên cứu quan tâm tới vấn
đề phải nhìn nhận một cách khách quan hơn, đúng đắn hơn.
Nếu không hiểu Bác Hồ mà cứ hô hào học tập Bác, tức là
chúng ta đang "cố tình" vi phạm những điều thiêng liêng
nhất về trí tuệ và tình cảm của một Nhân cách Vĩ đại -
một Tầm nhìn Sắc sâu của một người con đáng kính của
Đất Mẹ Việt Nam!
Hà Văn Thịnh
Đại học Khoa học Huế
Huế, 3.6.2011. Tel: 0914.079.210.
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/8975), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét