Đỗ Doãn Hoàng - Lèn Cờ

Lèn Cờ chỉ là một mỏm đá vỏn vẹn 3ha, trông xa nó như cái
thúng tròn úp trên ruộng đồng làng mạc của xã Nam Thành,
huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Nó bé đến mức lãnh đạo xã
không tin là có ngày nó sẽ sập và vùi một lúc tới 18 phu đá
tội nghiệp, kèm theo 6 người trọng thương khác. Từ bấy, khu
vực có một ngày giỗ chung cho 18 con người chết bất toàn
thây. Lèn Cờ trở thành biểu tượng bi ai, từng nóng rẫy trên
các phương tiện truyền thông trong suốt tháng 4 năm 2011. Gần 1
tháng sau thảm họa, chúng tôi trở lại Lèn Cờ, núi sập vẫn
tan hoang, nhang cắm đỏ các triền đường vào khai trường
lạnh lẽo. Tiếng khóc vẫn rền vang trong những ngôi nhà sập
xệ, lãnh đạo xã vẫn chạy như cờ-lông-công để đón các
đoàn từ thiện đang chung lưng khỏa lấp nỗi đau cho các gia
đình bị nạn.

Đó cũng là lúc, thời gian "lùi" đã đến độ đủ chín,
để nhiều câu chuyện cay đắng lòi thêm ra.

<h2>Ông bố hằng đêm nằm bên mộ hai đứa con trai</h2>

Người sa sẩy thì đã đem chôn rồi, người trọng thương - có
khi tan nát hai chân và đùi, lúc lôi ra khỏi lèn đá, không còn
cả quần lẫn các bắp thịt dọc từ đùi… xuống ngón chân -
thì cũng đã bạc phận rồi. Chủ tịch UBND xã Nam Thành, ông
Phan Thế Trung, nói chuyện rành rọt, sành sỏi như một "tùy
viên báo chí", bởi từ ngày vụ tày trời xảy ra, ông phải
"đối phó" với quá nhiều cuộc gặp gỡ rồi. Hôm nay, Công
ty xi măng Hoàng Mai dẫn đoàn rất đông, có truyền hình đi
tiên phong vào làm từ thiện ở chỗ những người cùng ngành…
phá núi với họ đã chết. Vì thế, ông Trung nói chuyện với
báo chí rất qua quýt, vừa nói vừa nhấp nhổm tiếp doanh
nghiệp. Ông thở hắt: "<em>Lỗi là do doanh nghiệp Chín Mến
nó để cho phá đá kiểu hàm ếch từ dưới lên, cho nó đỡ
tốn mìn mà lại được nhiều đá hơn. Lỗi nữa là bà con
mình mất cảnh giác, đến như việc đội mũ bảo hộ lao
động, bà con cũng kêu nóng nực vướng víu không bao giờ chịu
đội. Chủ doanh nghiệp có khi phải vào nhắc nhở họ mới
đội. Chủ đi thì họ lại bỏ mũ. Đơn vị phá đá (doanh
nghiệp Chín Mến) được cấp phép năm 2007 đến năm 2010, vừa
rồi họ được gia hạn giấy phép đến năm 2012. Đấy, đã
nhắc nhở, đã gọi lên tận ủy ban xã bảo là các chú làm ăn
phải cẩn thận, huyện lên xử phạt bằng văn bản hẳn hoi.
Nhưng rồi đâu lại vào đó. Lỗi cũng là do cơ quan chức năng
làm chưa nghiêm nữa</em>".

Chúng ta đã có quá nhiều kẽ hở để mở đường cho thảm
họa kéo đến. Xã không phạt, chỉ nhắc nhở "các chú làm
ăn cho cẩn thận" rồi họ cùng… mặc kệ, "bởi xã có
phạt cũng chỉ ở mức 200-500 nghìn đồng", bởi nữa "chỗ
Lèn Voi mấy chục héc-ta núi đá, 4 công ty thành lập (khai thác
đá) ở đó, thì mới lo. Ai ngờ nó lại sập chỗ Lèn Cờ,
chỉ chưa đầy 3ha, nó bé như cái mủng (thúng) úp ở chỗ đó,
thế mà… chết bao nhiêu là người" - lời ông Chủ tịch xã.

Với cái nhìn như vậy, có thể thấy, Lèn Cờ đã bị bỏ mặc
suốt một thời gian dài. Vi phạm của doanh nghiệp đã rõ ràng,
Công an Nghệ An đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Phạm Văn
Chín, Giám đốc Công ty TNHH Chín Mến. Xuất thân làm nghề bán
thịt chó, không một thứ bằng cấp chứng chỉ gì liên quan
đến phá đá khai mỏ, nhưng ông này đã lập công ty, đăng ký
khai thác mỏ đá Lèn Cờ rồi bán "mỏ" cho người khác thu
lời hàng trăm triệu đồng. Suốt bao năm, sai phạm cứ nhơn
nhơn trong tiếng đinh tai nhức óc của mìn, máy móc thô sơ và
đá lớn vỡ đổ. Những kẻ coi thường mạng người và luật
pháp đã làm việc động trời là nổ mìn từ chân núi nổ…
lên, móc hàm ếch vào núi để đỡ tốn mìn và được nhiều
đá. Doanh nghiệp kia họ cần thứ duy nhất là tiền, người
dân nghèo với sự gào réo rên xiết của cái dạ dày, họ cũng
cắm mặt làm cho xong ngày xong buổi ngõ hầu kiếm cái ăn
chống đói (có khi 40.000 đồng/ ngày xúc đá). Lúc đó, nếu mà
cơ quan chức năng làm ngơ, hay phạt phủ bụi, hay "đi đêm"
với doanh nghiệp nữa, thì dĩ nhiên là tai họa sẽ ập đến.
Và sự thật là tai họa đã đến một cách khủng khiếp nhất.
Sau nhiều ngày tìm kiếm, nhiều phần thi thể người vẫn nằm
trong hàng nghìn khối đá kia. Có người được mang từng phần
thi thể về để mai táng. Có người nhận xác thân nhân về,
nhờ cái vòng bạc người xấu số đeo ở cổ, mới phát hiện
ra là… nhầm xác. Có nhà 4 người thân chết, có nhà 2 con trai
chết, có nhà 2 con dâu chết, có nhà 2 mẹ con cùng bị đá vùi.
Có người như bà Nguyễn Thị Nhung, tỉnh dậy khi hai chân bê
bết máu, tiếng máy khoan đá vẫn gầm réo bên tai, những khối
đá lớn đến mức suốt đời họ chưa nhìn thấy bao giờ
chồng lấn lên nhau, ánh sáng ngày chỉ còn le lói trên đỉnh
nóc của biển đá vừa sập (cũng không ai tin có người còn
sống dưới đó!) - thế là bà phải tự bò ra. Ra khỏi hầm
sập, suốt 1 tuần bà Nhung không mở miệng được câu nào,
bởi nỗi ám ảnh hãi hùng, bởi miệng cứ cứng lại như
người đã chết. Có ông bố (bố của hai nạn nhân là anh em
ruột Hoàng và Vũ), nhà cách mỏ đá vài… mét, hai con trai
chết cùng lúc, đó cũng là hai thi thể cuối cùng được lôi ra
khỏi mỏ đá (sau 3 ngày!), chôn con xong, hằng đêm ông cứ ra
bãi tha ma ngồi canh mộ con cho đến sáng. Suốt 3 ngày chờ tìm
xác con, ông bà cứ nằm vật vã bên máy khoan đá mà trông
ngóng, đến mức tai ông bà ù đi vì tiếng máy nổ, tiếng mũi
khoan rít khét lẹt vào lòng đá trăm nghìn khối. Vì nỗi đau
quá lớn, hai cái xác bới lên không trọn vẹn nên ông bà cũng
không được phép nhìn thi thể con lần cuối. Giọng ông thổn
thức, tắc nghẹn khi tôi thắp nhang bên ban thờ con ông: "Hai
đứa (Nguyễn Thọ Hoàng, SN 1984, Nguyễn Thọ Vũ SN 1990) đi làm
từ sáng đến tối ngoài mỏ đá, nó làm như vậy từ năm 10
tuổi, đói quá, đang học phải bỏ đi làm đá. Mỗi ngày về,
hai tay tứa máu, được 60 nghìn đồng/ ngày. Vợ chồng tôi
đều bị bệnh rất nặng, bí mật đi khám, không dám nói với
con, để nó yên tâm phá đá. Nó bảo, con cố làm, cóp tiền
sửa nhà sau này thờ phụng bố mẹ. Không ngờ, trong một tích
tắc, bố mẹ phải thờ phụng hai con! Vợ thằng Hoàng (tên là
Phượng, SN 1984), từ hôm chồng chết, suy sụp đến mức, bây
giờ nó vẫn đang nằm ngoài trạm xá để truyền dịch…".
Có bà nằm viện 1 tháng chưa có dấu hiệu phục hồi, bà cứ
chập chờn mơ tỉnh ở đó, không ai dám nói với bà rằng con
trai bà đã chết trong vụ lở đá cùng với mẹ. "Con bà
khỏe, nó nằm viện bên cạnh, sẽ sang thăm bà sau", nghe vậy,
bà cụ gật gù hy vọng.

<h2>Bài viết "khổng lồ" không được đăng báo</h2>

Hàng trăm năm trước, bà con trong khu vực đã có "nghề" khai
thác đá ở Lèn Cờ về làm cối, làm giằng tuốt lúa, làm đá
kê chân cột. Họ dùng búa thủ công, khoét rãnh rồi dùng nêm
bẩy từng miếng đá ra, dùng xe trâu chở đá ra khỏi lèn. Cái
nghề đó cứ lành lẽ vậy, cho đến khi doanh nghiệp vào cuộc,
họ xin cấp mỏ, có kho mìn rồi, họ "bán" lại cho các chủ
"bến" (mỏ nhỏ). Thế là mạnh ai nấy làm. Mỗi "bến"
là một "mặt tiền" chân núi rộng vài đến vài chục mét.
"Bến" được tính chạy dọc từ chân lên… đỉnh núi. Ai
có máy khoan, có máy nghiền, có thợ nổ mìn và nhân công thì
mua cái "bến" đó, tự làm, tự bán, cứ nộp thuế tài
nguyên, tiền mua "mìn" cho doanh nghiệp "đứng thầu". Cứ
thế mà làm, mạnh ai nấy làm, ai tử tế thì đánh từ trên
xuống, ai ngược đời thì khoét hàm ếch vô tư. Đúng là
người ta có phạt nhẹ, có nhắc nhở, nhưng lúc đó vẫn đang
là "chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ"! Thậm chí, nhân chứng
cho biết, trước khi sập núi, trời mưa rất to trong nhiều
ngày, người ta còn nghe thấy tiếng nổ lách cách, tiếng các
thớt đá to như núi cựa mình suốt đêm ngày, nhiều người
đã cảnh báo; nhưng tiếc là chẳng ai thèm nghe.

Chủ tịch UBND xã Nam Thành, ông Trung thừa nhận: "Trước khi
tai nạn đến, có người viết báo còn vào tận Ủy ban gặp
tôi, nói về nguy cơ sập mỏ đá. Tôi đã gọi tay Chín (giám
đốc) lên nhắc nhở". Nhiều nhà báo ở Nghệ An xác nhận:
có một phóng viên thực tập ở báo T.P có viết bài về đáng
sợ trong khai thác đá cẩu thả, vô lối ở Lèn Cờ, bài và
ảnh đã gửi báo TP. Báo này không đăng, anh ta gửi tiếp báo
N.A cũng không đăng. Lý do không đăng thì không ai dám chắc.
Chỉ biết, ngay sau khi anh ta gửi bài vài ngày, một tờ báo ở
N.A còn đăng 1 bài ca ngợi việc bảo vệ an toàn lao động ở
mỏ đá Lèn Cờ. Tìm trên google trước mặt Chủ tịch Trung,
ngay lập tức chúng tôi có được bài viết trên, số ra ngày
25/11/2010, bài "An toàn lao động ở mỏ đá Lèn Cờ" (tác
giả NVQ), cho biết với cảm hứng ca tụng mượt mà: với 60 lao
động, công ty Chín Mến, "ngoài việc mua bảo hiểm lao động
cho 100% công nhân chuyên nghiệp, hằng ngày công ty thực hiện
nghiêm túc việc nổ mìn theo giờ quy định (…). Mỗi năm khai
thác 45.000 đến 50.000m3 đá các loại (…) Nhờ chú trọng an
toàn lao động, nên khai thác 3 năm qua, công ty chưa để xảy ra
một vụ tai nạn lao động đáng tiếc nào".

Đọc xong, tôi rùng mình, thốt lên: "Giá mà bài viết của
bạn trẻ mới vào nghề kia được đăng báo, cảnh tỉnh cơ
quan chức năng; nếu mà ngay lập tức người viết nào đó
không quay lại ca ngợi sự an toàn của mỏ đá mất an toàn,
thì chắc gì đại tang đã trắng ngập Lèn Cờ? Và đó sẽ là
một bài viết "khổng lồ" của một sinh viên báo chí thực
tập". Chủ tịch xã Nam Thành nghe xong chuyện này, chỉ im
lặng khó hiểu.

<h2>Đá vùi tàn phế vẫn xin cho Lèn Cờ tiếp tục nổ mìn!</h2>

Bà Nguyễn Thị Nhung là người may mắn nhất trong số các nạn
nhân của vụ sập núi Lèn Cờ. Đứt gân, vỡ chân, vĩnh viễn
bỏ lại cả mấy ngón chân trong bể đá mênh mông chất ngất
và nhuộm máu kia. Nhưng bà đã tự tỉnh dậy, tự bò ra trong
sự ngạc nhiên kinh sợ của hàng nghìn người có mặt. Bà
biết rằng sự tàn phế hiện nay, dù điều trị cỡ nào, cũng
không thể đưa bà ra tiếp tục phá đá, nghiền đá nữa - với
mức thù lao 50 nghìn đồng/ ngày lao động cực nhọc, có khi
giữa trưa chỉ vuốt mồ hôi ăn tạm cơm nắm rồi cắm mặt
thót rốn làm tiếp. Nhưng bà vẫn rất hàm ơn với nghề phá
lèn, nghiền đá. "Bà con 3 xã, nhiều năm qua sống nhờ cái
Lèn Cờ này. Giờ nhà nước bắt đóng cửa, thì họ kiếm ăn
bằng cái gì?", Chủ tịch Trung nói. "Từ hôm có tai nạn, an
táng người thân xong, đàn ông, trai tráng, đàn bà khỏe mạnh
đi làm ăn xa hết. Làng xóm quạnh quẽ. Ráo mồ hôi là hết
tiền. Sự sai lầm trong khai thác và quản lý gây ra tai họa,
đúng thế. Nhưng, điều đó không có nghĩa là cấm vĩnh viễn
cái nguồn kiếm ăn suốt nhiều năm qua của bà con cả 3 xã.
Vẫn có thể khai thác và đảm bảo an toàn thật sự", bà
Nhung và chồng (một chủ bến) kiến nghị.

Bà Đinh Thị Kính, vợ của trưởng thôn Hoàng Văn Viên, cái
thôn trung tâm của Lèn Cờ - nhà của ông bà chỉ đi 40 bước
chân là vào khai trường phá đá của công ty Chín Mến - cũng
là người khổ sở bao năm, bị khèo cả hai tay bởi nghề xúc
đá thuê ngoài mỏ ấy. Bà thoát chết vì đúng hôm sập núi
định mệnh ấy bà lại dậy muộn, đi làm thuê muộn. Bà chỉ
ra khung sân, vườn la liệt máy khoan, máy sàng đá đang đắp
chiếu bảo: "Toàn máy, cái gần 20 triệu, cái hơn 40 triệu,
tiền ấy là tiền đi vay ngân hàng đấy. Giờ đóng mỏ, máy
bỏ không, hoen gỉ và… tàn tạ. Ngân hàng người ta xiết nợ,
cả khu vực, bao nhiêu chủ "bến đá" lao đao. Chúng tôi
không làm đá, giờ biết làm gì được?". Chồng nạn nhân
Dương Thị Thanh (chị Thanh bị nát hết hai ống chân và đùi,
không còn chút thịt nào), hiện đang nằm ở BV tỉnh Nghệ An,
gặp tôi, nói thản nhiên: "Tai họa thì đã đau rồi, vợ tôi
đã tàn phế rồi. Nhưng tôi vẫn ước ao nhà nước cho mở
lại mỏ đá. Nếu không thì dân tôi không biết phải làm
sao". Rồi anh và chồng bà Nhung (nhà bà Nhung có hai vợ chồng
và 2 đứa con ngày ngày làm việc ở mỏ đá) cùng nhẩm tính:
"Tôi là một chủ bến đá. Máy móc đầy nhà đây. Ở Lèn
Cờ có chừng 30 giàn say đá, 36 máy khoan. Tính ra tiền tỷ
đấy. Ngân hàng xiết nợ là chết".

Lãnh đạo xã đồng quan điểm. Ông Hạnh, Chủ tịch Hội Nông
dân xã Nam Thành ngồi cạnh mấy người tàn phế vẫn muốn mở
cửa mỏ kia, cũng gật gù: chúng tôi nghe nhiều kiến nghị về
việc, sau thảm họa, cơ quan chức năng nên tạo công ăn việc
làm cho dân, mở lại mỏ đá để bà con mưu sinh. Hoặc giãn
nợ ngân hàng vì máy móc của họ bỗng dưng bị đắp chiếu.
Đất nước này có hàng nghìn hàng vạn mỏ đá, chúng vẫn
hoạt động. Lèn Cờ bị sập là do cả nhà nước, cơ quan
quản lý, chủ mỏ và người dân cùng bất cẩn, vô lối, làm
thất thoát tài nguyên quốc gia. Khi chuyện đau lòng xảy ra,
đóng mỏ, cụt đường kiếm ăn của hàng nghìn người, đẩy
họ vào con đường tán gia bại sản thêm khi ngân hàng đua nhau
xiết nợ. Không quản được thì cấm, chỉ "xử lý chữa
cháy" mà không nghĩ đến sinh kế đích thực của dân…, đó
là một cách hành xử thiếu công bằng. Bao nhiêu cơ quan, ban
ngành liên quan đến cấp phép, quản lý, giám sát, xử phạt
vấn đề tài nguyên và vật liệu nổ… , "vấn đề Lèn
Cờ" - thế mà khi "đại tang" xảy đến, chỉ chủ mỏ bị
tạm giam, chỉ dân đen bị lao đao, ly hương, khánh kiệt mất
"cần câu cơm", vì "nhà băng" kéo đến xiết nợ. Như
vậy đã đúng, đã vì dân chưa?

Một xã, một ngày có 8 đám tang, người đàn ông Nguyễn Duy
Long mất một lúc 4 người thân trong vụ sập mỏ Lèn Cờ, trong
tích tắc, các 18 lao động chính cùng ra đi thảm khốc, để
lại 30 đứa trẻ mồ côi. Đau đớn ngần ấy, có lẽ chưa
đủ, nếu như ta còn biết thêm những bí mật của bài báo rơi
vào im lặng kia, biết rằng trong đau thương, người nghèo ở
Yên Thành vẫn đau đáu cái ước mơ được làm phu đói rạc
trong những "mỏ đá giết người"…

Đ.D.H

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/8611), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét