Cu Ba về. Tự nhiên lại ngồi nghĩ ngợi về Cu Ba.
Nói thiệt lâu ni tui không mấy để ý đến Cu Ba, đại hội
Đảng của họ lại càng không. Thấy Đại hội 6 lần này
nhiều người quan tâm, tui cũng thấy hơi là lạ. Một vài
người email cho tui, nói bọ ơi, Đại hội Đảng Cu Ba lần này
không thấy có hai cụ Các Mác-Lê Nin nữa. Xem lại ảnh thấy
lạ quá, điềm gì chăng?
Mò sang <a
href="http://trannhuong.com/news_detail/8940/HOAN-H%C3%94-CU-BA-">nhà bác
Trần Nhương</a> thấy bác ấy thậm thà thậm thụt khen như ri:
"<em>Trên lễ đài nơi diễn ra Đại hội Đảng cộng sản
Cu Ba lần thứ 6 mà tôi cóp vè đây thật độc đáo và
không hề theo thông lệ của các đảng cộng sản. Thật
đẹp lá cở của đất nước Cu Ba tung bay giữa con số 6.
Thật giản dị không phô trương hình thức loet loẹt. Về
cương lĩnh những người cộng sản Cu Ba cập nhật mô
hình những nèn kinh tế tiên tiến, xóa bỏ bao cấp,
người đứng đầu không làm quá 2 nhiệm kì… Hi vọng
những đổi mới sẽ đưa đất nước Cu Ba sẽ tiến
lên…</em>"
Tui cũng mừng như bác Trần Nhương nhưng nghĩ lại, mấy Đại
hội Đảng trước mình không để ý, nỏ biết người ta có
treo ảnh hai cụ lên không. Biết đâu xưa nay trình bày phông
nền của Cu Ba là vậy, chứ nỏ đổi mới đổi méo chi mô.
Lại mò sang sang <a
href="http://vanconghung.blogspot.com/2011/04/lau-lam-roi-moi-thay.html">nhà
Văn Công Hùng</a>, ông ni không khen mà lại rên. Ông sợ vợ rên
được như ri thật đáng mừng, vừa mừng vừa phục: "<em>Là
nói cái cảnh vỗ tay kéo dài không dứt ở đại hội Đảng
cộng sản Cu Ba, hôm qua. Phải đến mấy chục năm mới thấy
lại cảnh vỗ tay sùng bái như thế.</em>
<em>Thực ra tất cả mọi người đều biết cuộc chuyển giao
quyền lực giữa ông anh già ơi là già Phi Đen sang ông em cũng
đã rất già Ra Un được chuẩn bị từ rất lâu rồi, và thực
tế thì Ra Un đã điều hành đất nước mấy năm nay. Cuộc
chuyển giao này gọi là chính thức công khai thôi. Thế mà cả
ngàn người dự đại hội miệt mài hân hoan sung sướng xúc
động vỗ tay chúc mừng cứ như là mới đột ngột biết từ
sau bỏ phiếu. Diễn đến thế là cùng. Phim truyền hình giờ
vàng VN cứ gọi là cụ!</em>
<em>Nhân đấy lại nhớ thời phong kiến thối nát Việt Nam,
chúng ta cực lực lên án chế độ cha truyền con nối, ca dao
cũng chả vừa: Con vua thì lại làm vua/ con sãi ở chùa lại
quét lá đa/ bao giờ dân nổi can qua… hồi mình đi học thi
thoảng lại có cái đề văn bắt phân tích câu này, lại tố
cáo, phê phán, lại thối nát, sa đoạ…</em>
<em>Giờ hết phong kiến rồi mà Triều Tiên thì cha truyền,
thậm chí là ông truyền đến ba đời, tức là ông truyền, còn
Cu Ba thì em nối. Cha truyền con nối đổi thành ông cha truyền
em nối được. Mà họ là XHCN đấy, mục đích cao nhất của
XHCN là đánh đổ chế độ phong kiến, hơ hơ…</em>"
Tui cũng nhất trí với Văn Công Hùng, nhưng mà trí tưởng bở
của tui vẫn hy vọng Cu Ba thật lòng muốn đổi mới, hình như
họ đang ngầm làm một cuộc cách mạng vì sự sống còn của
đất nước họ. Biết đâu tràng vỗ tay kéo dài bất thường
kia là khởi đầu của sự bùng nổ Cu Ba?
Chợt nhớ hai câu thơ của Hải Bằng (mà mọi người cứ nhầm
của cụ Triết): <em>Khi Việt Nam ngủ, Cu Ba thức/ Giữa thế
kỉ này ta đổi canh nhau</em>, tự dưng lòng bỗng xốn xang:
Biết đâu Cu Ba thức thật rồi? Tất nhiên thức dậy để lo
làm ăn, canh kéo cái giầy! Thân mình chả lo xong còn đi lo cho
thế giới, vô duyên.
Cu Ba hết ngủ rồi ta? Có khi thế thật. Cu Ba chán ngủ rồi,
không thèm ngủ nữa, nếu vậy thì phúc lớn Cu Ba đang đến. Vi
va Cu Ba.
<h2>Bài đọc thêm: Xin đừng thương con voi!</h2>
Trần Kỳ Trung
Tin con voi đực Beckham 38 tuổi, có ngà, đang khỏe mạnh, ở Đà
Lạt bị những kẻ thất nhân tâm dùng dao chém nhiều nhát vào
lưng, mông, đầu… để dẫn đến cái chết đau đớn, đang
gây bức xúc trong dư luận.
Tôi nhìn ảnh chụp lại những vết chém trên xác con voi này mà
thấy đau đớn quá! Nào nó có tội tình gì, nó hiền lành thế
kia, nó đang mang lại niềm vui cho con người mà nỡ nào…
những kẻ lòng dạ ác thú lại xuống tay.
Chúng nó là thú chứ không phải là người!
Những kẻ gây ác, có lẽ chỉ có thể dùng từ đó là chính
xác.
Nghĩ thế rồi lại giật mình.
Nhìn cảnh con vật bị hành hạ còn bức bối như thế, vậy
những hình ảnh cứ hàng ngày báo chí đề cập đến thì sao?
Một thằng dáng thư sinh, có học dám đâm chết người hắn
không yêu được bằng hàng chục nhát dao giữa thanh thiên,
bạch nhật!
Lại một thằng khác, cũng có học, dám chặt người yêu cũ ra
mấy mảnh, vứt mỗi mảnh một nơi…
Rồi cả chuyện, thằng con quá căm thù bố vì ông bố có tật
nát rượu, hành hạ vợ, con… bất chấp đạo lý, thằng con
chém bố cho đến chết, để rồi ra tòa lĩnh án…
Để trả thù chồng ngoại tình, vợ dám đóng đinh vào đầu
của một đứa trẻ, con riêng của chồng.
Kinh hãi một chuyện, để trốn nợ, thằng này giết cả hai
chị em người chủ nợ, bỏ vào thùng xốp, vứt dọc
đường…
….
Đó là những chuyện dã man, nhưng không dã man bằng những
chuyện sau:
Không đội mũ bảo hiểm, cũng bị đánh đến chết.
Mới nghi ăn trộm, cũng bị đánh chết, gia đình đến nhận
lại xác, thì được báo " chết do tự tử".
Đứa trẻ chạy đi xem người lớn nói chuyện với nhau về
chuyện đất cát, cũng bị xơi ngay một phát đạn vào
người… người bắn đứa trẻ không biết xử lý như thế
nào?
Thế vẫn không kinh khủng bằng chuyện:
Nhà, đất của người ta đường yên, đương lành, cho một
phát " quy hoạch", được đề bù một ít tiền. Số tiền
đủ lắm xây lại ngôi nhà, sắm thêm ít tiện nghi… thế là
hết. Cả gia đình không biết lấy gì mà ăn, thất học…từ
đấy mầm mống sinh ra tội ác, nhiều tội ác còn lớn gấp
hàng chục lần tội ác đã điểm ở trên.
Tiền đóng thuế là của dân, lợi dụng chức quyền để tham
ô, tham ô khủng khiếp, có tiền tha hồ ăn chơi, xây dựng
biện thự, trang trại, cho con đi học nước ngoài… khoảng
cách giàu nghèo gia tăng, ngaỳ càng lớn. Nhiều kẻ thất học,
cộng với nghèo, dốt đi đến chuyện liều mạng, bất chấp
luật pháp, gây nên những vụ giết người kinh hoàng như giết
xe ôm, giết cả nhà cướp vàng, giết lái xe tắc xi…
Luật pháp không nghiêm, những kẻ " Quyền cao, chức trọng"
rút ruột nhà nước hàng nghìn tỷ đồng, quá lắm là " phê
bình", " cảnh cáo" , " về hưu" còn người dân "đói
ăn vụng, túng làm liều" chỉ ăn cắp vặt, tù mục xương…
Nỗi căm thù cứ như vậy, chất chứa, đầy nguy cơ tiềm ẩn
bùng phát những cuộc bao lực giết người!
Nghĩ như thế, thì chuyện con voi bị giết ở Đà Lạt nào đã
thấm tháp gì!
Thương nhất là mạng người Việt Nam hiện nay, nhất là những
người nghèo khổ.
An toàn, có sức khỏe, ổn định kinh tế, tinh thần thỏa
mái…
Chỉ thế thôi! Mà sao khó lắm thay.
(Theo <a href="http://trankytrung.com/read.php?328">blog Trần Kỳ
Trung</a>)
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/8624), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét