alt="banhmy.jpg" />
Vì đi làm ra trễ, và hầu như cũng chẳng có bạn bè thân ở
Hà Nội, nên tối nào cũng ăn một mình ngoài đường. Q.H bảo,
ở trên Mai Hắc Đế có quán phở ngon gần góc Lê Đại Hành,
còn không có mấy quán bánh mỳ. Cuốc bộ ra Mai Hắc Đế,
không tìm thấy quán phở, chỉ thấy quán bún riêu, bún ốc ăn
hôm đầu tiên. Đi bộ một quãng, thấy có tiệm bánh mỳ. Bà
lão ngồi đầu ngõ bảo, em ngồi đây ăn luôn đi.
Thế là ngồi ăn luôn. Chưa gọi gì, bà bảo luôn hai thằng
nhỏ đang ngồi ngay bếp, lấy cho anh hai ổ bánh mỳ, nướng cho
nóng lại nhé. Em ăn thập cẩm luôn nhé. Mình chưa trả lời,
bà bảo luôn, làm cho anh đủ thứ luôn nhé, làm cho ngon vào
đấy.
Đã quen với những kiểu mời chào như thế nên chẳng còn bị
sốc văn hóa như hồi trước. Mở máy ảnh ra, chụp hình linh
tinh. Bà vẫn ngồi quạt, ngắm phố phường. Thằng cháu nhìn
mình cười tủm tĩm. Trông nó giống cháu của mình, nhưng nhỏ
con hơn. Tóc cũng để mái dài phía trước, rũ rũ che mặt. Nó
cứ cười tủm tĩm. Mình cũng cười.
Trong lúc mình cặm cụi ăn, nó lấy điện thoại di động ra,
quay phim cảnh mình ngồi ăn. Mình quay lại cười. Nó cũng
cười. Lúc đó cũng muốn lấy máy của mình ra chụp lại,
nhưng lại ngại, nên thôi.
Bà lão ngồi nhìn mình ăn, rồi nói 'bây giờ bọn trẻ chẳng
ai đeo vàng nữa nhỉ, toàn đeo mấy sợi dây bằng gỗ như của
cậu... " mình bảo, dạ, thì đeo vàng ra đường bị cướp
giật, sợ lắm. Bà cười, ôi, cậu không đi cướp người ta
thì thôi chứ ai mà dám cướp cậu. Cậu to thế này, quật
chúng một phát chết tươi.
Thằng cháu lại cười. Mình cũng cười.
Xong bà bảo, cái nhẫn này bằng vàng đấy. Nhẫn cưới của
tôi bao nhiêu năm...
Xong bà thở dài, ừa, bây giờ xã hội kinh lắm, cưới giật
khắp nơi. Sáng sớm đi tập thể dục, bọn chúng đi tới xoa
đầu mình, thế là mình không còn biết gì, chúng lột hết
trang sức mà không biết. Không biết bùa ngãi gì nữa. Kinh
lắm. Không dám nói chuyện với người lạ...
tự nhiên lúc đó mình nhìn cái chảo trộn nhung nhúc những
trứng, thịt, pate, lạp xưởng đầy những mỡ là mỡ mà trong
lòng dấy lên một câu hỏi, lỡ trong cái chảo này có bùa ngãi
thì sao?
Xong bà bảo, giờ buổi sáng đi tập thể dục cũng sợ lắm.
Chẳng còn vui như ngày trước. Mà bọn thanh niên bây giờ,
chúng mất dạy lắm. Chúng vô đạo đức hết sức. Mình đi ra
bờ hồ tập thể dục, chúng bảo: 'Bà ơi, bà đi nhầm đường
rồi, đi Văn Điển đi hướng đằng kia nhá... ôi, nhà ai có con
cháu như những thằng đó chắc là đau đớn lắm, khổ sở
lắm. Chúng cứ nghênh ngang giữa đường, mình đi chậm trước
mặt chúng là chúng bảo: 'Bà ơi, đi Văn Điển đi hướng kia
nhà, bà đi nhầm đường rồi. Mà bọn ấy, có chửi thì chúng
cũng cười hề hề. Một lũ mất dạy. Xã hội bây giờ...."
Xong bà thở dài.
Xong mình cũng thở dài...
Chả biết nói gì.
Tự nhiên thấy buồn.
...
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/6574), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét