Trang Hạ - Yêu thương không mù quáng

<em>Đồng tiền tiêu đi theo cách ra sao, nó không chỉ phản ánh
túi tiền của ta nhiều hay ít, nó còn phản ánh nhận thức
của ta với cuộc sống.</em>

<strong>1.</strong> Đầu năm học, mẹ tranh thủ giờ nghỉ trưa
chạy xe qua trường Tiểu học, xem lớp con ăn và ngủ ở chỗ
bán trú mới ra sao. Lúc đến cổng trường, mẹ hết hồn vì
thấy cả lớp con, mấy chục đứa con gái con trai lóc nhóc cặp
nơ với áo quần đồng phục đáng yêu, đang chạy rầm rầm
theo đuôi hai người ăn mày trước cổng trường.

Mẹ dừng xe bên này đường theo dõi, thấy con và các bạn xúm
quanh hai người ăn mày, giúi hết thứ này đến thứ khác cho
họ. Các con đều có tiền lẻ một hai nghìn đồng, và hai
người ăn mày lấy hết tiền của các con rồi đứng đó chờ
lớp khác xuống sân. Mẹ thấy con gái cũng lôi ra cho tờ mười
nghìn đồng mẹ dặn cất trong cặp, để đề phòng cần gọi
điện gấp cho bố mẹ thì ra quán tạp hóa cổng trường dùng
tiền đó gọi. Có bạn không thấy đưa gì, hai người ăn mày
còn hất hàm và đòi lục cặp. Khi cô giáo gọi, các con lại
nối đuôi nhau chạy rầm rập vào trong sân trường để ăn
trưa.

Ngày hôm sau mẹ lại qua trường con, giờ ăn trưa, cổng
trường không mở, nhưng hai người ăn mày đã kiên trì đứng
đó rồi. Và các con ùa ra như một đàn chim, bấu vào song sắt
cổng trường ríu rít, và lại có bao nhiêu tiền lẻ trong cặp
lại cho hết người ăn mày. Mẹ lập tức bấm điện thoại
gọi cho cô giáo. Một phút sau cô giáo xuất hiện xua các con
vào ăn trưa. Mẹ lên xe đi, trong lòng băn khoăn nghĩ miên man.

Mẹ không thể ngăn gương mặt háo hức, sung sướng của con
gái và các bạn khi cho tiền người ăn mày. Ngoài lớp con ra
còn những lớp học khác. Nhưng làm sao giải thích với con
rằng, người ăn mày ấy đang lấy cớ nghèo đói bần hàn và
lạm dụng lòng thương hại của các con để mưu lợi? Và họ
đang dùng lòng thiện tâm ngây thơ của các con như một con tin
bị bắt cóc, để buộc các con trả tiền chuộc, dù chỉ là
những đồng lẻ ít ỏi hàng ngày? Làm sao giải thích được
họ đâu có đói khát, họ chỉ hòng lấy tiền mà thôi, cho dù
các con dành cho họ cả suất cơm ngon, xúc xích bánh kẹo
sô-cô-la các con coi là của báu, thì họ cũng vứt trả lại?

Có lẽ khi nào con lớn hơn, con chia tay trường Tiểu học, hoặc
con vào Đại học, một ngày nào đó mẹ sẽ nói. Mẹ sẽ bảo
rằng, có những khi con cũng cần phải học cách nói Không, để
bảo vệ chính bản thân mình.

<strong>2.</strong> Trưa chủ nhật, hai mẹ con đang ngồi xem Disney
Channel thì ngoài cửa có mấy người gọi với vào, họ bảo
họ đang đi bán tăm cho Hội người mù, và xin gia đình từ
thiện mua ủng hộ, nếu cho thêm tiền càng tốt. Mỗi hộp tăm
được bán với giá đắt gấp mười lần giá ở siêu thị.

Mẹ lịch sự mời họ đi, và nói, gia đình tôi chưa có nhu
cầu. Mẹ thấy rõ con gái mẹ rất ngạc nhiên và băn khoăn,
tới mức trong một khoảnh khắc, con quên cả bộ phim hay đang
xem và đăm chiêu suy nghĩ về việc mẹ từ chối Hội người
mù.

Con còn quá nhỏ nên con không biết cách che giấu tâm trạng.
Mẹ cũng đang quan sát con, vì mẹ sắp nói với con một sự
thật.

Con gái hỏi: Tại sao mẹ cho người tàn tật bao nhiêu tiền mà
lại không chịu mua tăm cho người mù, chỉ hết mười nghìn
đồng.

Mẹ bảo, vì họ đang nhân danh yêu thương để lừa đảo chúng
ta.

Mẹ giải thích, người mù cũng là người, họ tuy khuyết tật
nhưng họ chắc chắn có đầy đủ lòng tự trọng và sự
khảng khái như bất kỳ người lành lặn nào. Họ tự trọng
nên họ đã tự làm ra sản phẩm để sống bằng sức lao
động của họ chứ không viện cớ mù để đi xin bố thí của
người khác. Vì thế, họ cũng sẽ bán sản phẩm đúng bằng
giá trị của nó.

Còn những người kia, họ đâu bán tăm, họ đang đi xin bố thí
đấy chứ. Và để xin được bố thí, họ đã lấy cớ người
tàn tật để kiếm chác, đồng thời xin thêm cả bố thí trên
một hộp tăm bé xíu đó. Vậy con có nghĩ người mù sẽ nổi
giận nếu thấy kẻ mắt sáng đi xin bố thí với danh nghĩa họ
không?

Con gái gật gù, dù có thể con chưa thật hiểu lý lẽ tráo
trở của đời sống, tại sao có người mắt sáng lại phải
ăn bám theo danh nghĩa người mù như thế.

Mẹ nói, mẹ không bao giờ tiếc tiền để cho người khó khăn,
nhưng mẹ cho theo cách của mẹ, chúng ta không phải là đã luôn
trao tiền khi biết rõ nó được dùng thế nào, nó mang lại
điều gì cho người khó khăn kia, đúng không? Hoặc chúng ta trao
tiền cho một tổ chức mà ta tin rằng họ giúp đỡ công việc
và cơ hội cho người nghèo, đúng không? Ta tỉnh táo khi yêu
thương, chứ đâu phải cứ rút tiền ra cho là đã tốt, có khi
lại trở thành mù quáng hoặc bị lợi dụng. Tiền từ thiện
cũng phải tiêu đúng chỗ, đúng người.

Đồng tiền tiêu đi theo cách ra sao, nó không chỉ phản ánh túi
tiền của ta nhiều hay ít, nó còn phản ánh nhận thức của ta
với cuộc sống.

<strong>3.</strong> Cuối năm đi họp phụ huynh cho con gái, khi về,
mẹ buồn lắm. Mặc dù con gái được cô giáo khen ngợi trước
toàn trường bởi đã dành số tiền mừng tuổi đầu năm của
con, một số tiền khá lớn, tặng nhà trường để thầy cô
giúp mua vở cho các bạn học sinh nghèo của trường.

Mẹ buồn vì con gái đã giấu mẹ chuyện đó.

Có lẽ con nghĩ việc chia sẻ với người khác, việc yêu
thương người khác là thứ tự nhiên như hơi thở. Mẹ vẫn
luôn bàn bạc với con mỗi khi ta muốn giúp đỡ một hoàn cảnh
khó khăn nào đó trên báo chí. Mẹ vẫn luôn giải thích cho con
việc mẹ dùng tiền để hỗ trợ một em bé nào đó, tại sao
em này bị bệnh ta chỉ gửi một lần tiền cho em, tại sao em
kia bất hạnh ta lại gửi tiền định kỳ cho em. Tại sao
người khác số phận bi thương quá nên ta không giúp tiền mà
ta kêu gọi mọi người cùng chung tay vào giúp đỡ.

Nên con mặc nhiên nghĩ việc chia sẻ bản thân với người khác
là nghĩa vụ của một con người, mà không nhận ra rằng, trong
hành trình đó, con đã quên mất mẹ.

Con đã không chia sẻ với mẹ câu chuyện của con, dự định
của con. Con đã không kể cho mẹ việc con làm. Điều này làm
mẹ bỗng dưng lo âu và tủi thân, như thể con đã không tin
tưởng mẹ.

Hoặc như thể con bắt đầu chầm chậm bỏ rơi mẹ khi con bắt
đầu lớn lên, có chủ kiến riêng, có nhận định riêng và
tự quyết định lấy thái độ của con với cuộc đời.

Mẹ suy nghĩ rất kỹ trước khi nói chuyện này với con gái.
Bởi biết đâu con gái chỉ vô tâm cho rằng, đó là việc quá
nhỏ, khi mẹ luôn cho con tự quản lý và quyết định chi tiêu
tiền cá nhân từ rất sớm. Hay con gái chỉ nghĩ giản đơn
rằng, nếu bàn với mẹ, hẳn mẹ cũng vẫn ủng hộ cơ mà. Và
nếu mẹ nói không khéo, bỗng dưng con gái bé bỏng sẽ hối
hận vì một việc tử tế con đã làm, thì sao?

Mẹ suy nghĩ kỹ bởi mẹ nghĩ, không rõ con phải học thêm một
chút về bài học yêu thương, hay chính mẹ mới là người
phải học thêm về yêu và thương

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/7710), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét