href="http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2011-01-28-chinh-sach-quoc-gia-va-hanh-phuc-cua-dan">một
bài tọa đàm</a> nói về chính sách quốc gia và hạnh phúc của
dân. Trong đó có đề cập đến 1 "nghịch lý" rằng, khi nhìn
vào biểu đồ "hạnh phúc" do các tổ chức nghiên cứu độc
lập công bố trong những năm gần đây, cho thấy người dân ở
các nước nghèo lại cảm thấy hạnh phúc hơn người dân của
các quốc gia phát triển.Thấy các bác chuyên gia cứ bàn ra tán
vào mãi vẫn không thoát được hết ý. Anh Minh đành tặc
lưỡi đóng góp vài ý kiến góp phần sáng tỏ vấn đề trên.
<h2>1. Các bảng xếp hạng kia có mức độ khả tín đến
đâu?</h2>
Theo anh Minh hiểu thì người ta lấy kết quả dựa trên việc
lấy ý kiến của những người dân bất kỳ. Vậy, anh có
thắc mắc rằng: những người dân được hỏi họ thuộc tầng
lớp nào trong xã hội? Nói cách khác, đó có phải ý kiến của
nhiều thành phần không? Và họ thực hiện việc lấy ý kiến
trên các địa phương nào? Độ tuổi nào? Giới tính nào nhiều
hơn? Bao nhiêu người được hỏi?
Tại sao anh lại đặt ra những câu hỏi trên? Bởi vì mỗi giai
tầng, mỗi độ tuổi, mỗi địa phương trong xã hội, thậm
chí mỗi người dân, lại có một mức độ hạnh phúc khác
nhau. Ví dụ, nếu các tổ chức kia chỉ thực hiện khảo sát
ở trong phạm vi tầng lớp trung lưu, có công ăn việc làm ổn
định, thì đương nhiên sẽ có một kết quả khác so với
đối tượng là nông dân, dân nghèo thành thị.
Cũng tương tự, nếu đối tượng khảo sát của họ là công
dân của các thành phố lớn, phát triển như Sài Gòn, Đà
Nẵng, Hà Nội... thì cũng sẽ ra một kết quả rất khác đối
với các địa phương ít phát triển hơn như Cao Bằng, Bắc
Kạn, Quảng Bình, Quảng Trị, Đak Nông, Đăk Lắc...
Nếu đất nước mà họ khảo sát là một nước dân số trẻ,
mà đối tượng anh thực hiện khảo sát lại phần lớn nằm
trong độ tuổi trung niên, thì cái kết quả của họ có thực
sự chính xác không?
<h2>2. Trong trường hợp, ta cứ coi như những bảng xếp hạng
về hạnh phúc trên là đáng tin cậy, thì anh Minh có mấy chỉ
đạo sau:</h2>
- Đầu tiên, các bạn cần đồng ý một điểm này cho anh:
hạnh phúc là gì? Là khi các nhu cầu của bản thân được
thỏa mãn. Càng nhiều nhu cầu được thỏa mãn càng hạnh phúc.
Càng nhiều nhu cầu chưa được thỏa mãn càng ít hạnh phúc.
Nhu cầu của con người thì có nhiều, nhưng chung quy có thể
chia ra làm 2 loại: <em><strong>nhu cầu vật chất</strong></em> và
<em><strong>nhu cầu tinh thần</strong></em>.
Nhu cầu vật chất là gì? Là những nhu cầu tối thiểu để cho
một sinh vật tồn tại: được ăn uống, được giữ ấm(quần
áo), có chỗ trú ẩn(nhà ở), được hít thở không khí trong
lành, sinh hoạt tình dục...
Nhu cầu tinh thần là gì? Nhiều! Nhưng có thể xếp vào các
nhóm sau: nhu cầu được học hành; nhu cầu được vui chơi
giải trí, thỏa mãn bản thân; nhu cầu được tự do tín
ngưỡng; nhu cầu được tôn trọng...
Thấy ngay được rằng, nếu con người [hoặc sinh vật nói
chung] không được thỏa mãn một trong các nhu cầu về vật
chất thì chết dở. Nhưng hoàn toàn vẫn có thể tồn tại khi
thiếu một hay nhiều nhu cầu về tinh thần. Những nhu cầu về
tinh thần chỉ phát sinh khi các nhu cầu về vật chất được
thỏa mãn đầy đủ. Ông bà ta đã đúc kết một cách khúc
chiết trong câu thành ngữ: "<em>Phú quý [thì mới] sinh lễ
nghĩa</em>". Chả thằng chó nào lại có nhu cầu đến MaCau chơi
bạc vào mỗi tối thứ bảy trong khi cơm còn không có mà ăn.
Giả dụ thế.
- Thứ hai, nhu cầu về vật chất là tuyệt đối, còn nhu cầu
về tinh thần chỉ là tương đối.
Nhu cầu vật chất là tuyệt đối, vì như đã phân tích ở
trên, nó là nhu cầu tối thiểu của một sinh vật nói chung. Do
đó, là bất biến, ai ai cũng phải thỏa mãn nó mới mong tồn
tại.
Nhu cầu tinh thần là tương đối, vì mỗi người có những nhu
cầu khác nhau, chẳng ai giống ai. Có người có mong muốn cần
được đi xe bốn bánh đến cơ quan hàng ngày, nhưng đối với
người khác thì đếch quan trọng, wave tàu cũng OK. Có người
thấy cần phải theo một tôn giáo nào đó, nhưng người khác
thì đếch cần, vô thần cũng OK. Như anh Minh thấy rằng việc
được tự do phát ngôn là quá quan trọng. Nhưng có thể đối
với một số bạn thì lại cho rằng anh bị hâm, câm mõm mà
lành lặn mới là OK. Có người thì muốn vừa được chạy xe
bốn bánh, vừa được tự do tín ngưỡng, vừa được thoải
mái bi bô về bất cứ chuyện gì của xã hội (tham lam nhể).
Nhưng cũng có người nhổ toẹt vào tất cả những thứ đó,
chẳng cần, chẳng quan tâm, cứ cơm ăn 3 bữa quần áo mặc cả
ngày là cười phe phé rồi.
Như vậy, số lượng các nhu cầu cần được thỏa mãn của
mỗi người là khác nhau, ngay cả tính chất nhu cầu của mỗi
người, cũng là khác nhau.
- Thứ ba, xã hội càng phát triển, trình độ dân trí càng cao.
Cái này quá hiển nhiên, cho nên không cần nói gì thêm.
- Thứ tư, Trình độ dân trí càng cao, thì số lượng các nhu
cầu về tinh thần càng nhiều hơn, càng đa dạng hơn.
Đầu tiên, nói ngay từ các sinh vật cấp thấp đã: con lợn.
Anh đoán rằng chúng ta không cần mất công chứng minh rằng
lợn có trí thông minh thấp hơn người nữa, nhể?
Lợn về cơ bản cũng có những nhu cầu về vật chất giống
với con người (nhu cầu tối thiểu mà lị). Nhưng về nhu cầu
tinh thần? Chắc chẳng có gì ngoài được chạy chơi trong sân
vận động, hoặc đi ra tắm nắng mỗi khi trời đẹp. (Chưa
thấy một báo cáo khoa học đáng tin nào cho rằng lợn muốn
được cắp sách đến trường, hay được chạy xe Lexus, hay
cần đến giáo đường mỗi sáng chủ nhật.) Vậy, lợn ít nhu
cầu hơn người.
Bây giờ xét đến xã hội loài người. Ta thấy rằng, con
người càng hiểu biết, thì các nhu cầu mới lại theo đó mà
phát sinh. Khi chưa phát minh ra ô tô, thì dĩ nhiên loài người
không có nhu cầu phải di chuyển bằng ô tô. Cũng như vậy,
người ta phát minh ra máy bay, vậy là nảy sinh nhu cầu di
chuyển bằng máy bay. Con người tìm ra Internet, và đến bây
giờ được lướt net mỗi ngày là nhu cầu gần như thiết yếu
của hàng tỉ người. Dân trí càng cao, xã hội càng phát triển
thì người ta lại càng có những nhu cầu mới càng đáp ứng.
Đến đây, ta có thể phát biểu rằng: "<em>Người dân ở các
nước phát triển sẽ có nhiều nhu cầu cần thỏa mãn hơn
người dân ở các nước kém phát triển. Tuy họ giàu có, họ
có khả năng thỏa mãn nhiều nhu cầu. Nhưng luôn luôn tồn tại
một số lượng lớn các nhu cầu chưa được thỏa mãn. Vì
vậy, về mức độ hạnh phúc, họ cũng không thể hơn các
nước chậm phát triển là bao.</em>" (Trừ những nước quá đói
nghèo lạc hậu bạo loạn liên miên)
Như vậy, có gì là nghịch lý nữa không?
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/7730), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét