hôn và chỉ 50 xu cho tâm hồn của mình" - Marilyn Monroe</em>
Đầu tiên, trước khi bắt đầu câu chuyện, anh xin mời các
bạn tạt qua xóm anh chơi tí đã nhể?
Khoảng ba bốn năm về trước, ở xóm anh có một cô bé đang
học trung học. Ngoại hình thì cũng chỉ ở mức khơ khớ thôi.
Mà "khơ khớ" cũng chưa phải là một chỉ dẫn hiệu quả, nói
rõ hơn một chút, thì là da trắng bình thường, môi hồng bình
thường, mắt đen bình thường, mặt đẹp bình thường, cao ráo
bình thường, chân dài bình thường, ngực/mông/eo cũng căng
tràn bình thường. Túm cái váy lại, có nghĩa là cô bé cũng
chỉ như bao cô bé nữ sinh ưa nhìn khác mà ta có thể bắt gặp
thoải mái nếu chịu khó ngồi chờ ở quán nước các cổng
trường cấp ba. Và cũng như bao cô gái không xấu khác, cô bé
cũng có bạn trai. Và bạn trai cô bé cũng đẹp trai bình
thường, nhà giàu bình thường.
Đến đây cần phải giới thiệu qua một chút, bọn đàn ông
con trai xóm anh tuy đéo phải là toàn người mẫu với diễn
viên điện ảnh song cũng thuộc hàng hào hoa phong nhã, và có
thể cắp một nách hai em xinh tươi nhí nhảnh tốt. Thế điều
gì có thể xảy ra giữa một cô bé xinh bình thường với các
anh trắng trẻo đẹp trai thông minh phong độ? Sẽ chẳng có gì,
nếu không xảy ra một chuyện.
Số là nhà em ấy đang được sửa sang tân trang lại, cho nên
phải dựng một căn nhà tạm bợ để ở tạm ngay cạnh đó.
Mà nhà ở tạm bợ thì cái nhà tắm nó cũng phải tạm bợ.
Tạm bợ thì tạm bợ, em là người ưa sạch sẽ [ơn Chúa], cho
nên em tắm hàng ngày.
Thợ sửa nhà gồm mấy cu cậu đang ở độ tuổi tiền mãn
teen, cho nên điều đương nhiên là hình bóng cô chủ nhà trong
mắt bọn họ cũng có tí cân lượng. Rồi thì theo lẽ tự
nhiên, nắm nằm lòng từng giờ cô bé đi tắm.
Không những nắm rõ giờ giấc cô bé tắm, mà chúng còn rủ
nhau trèo lên mái nhà tắm để nghe tiếng nước chảy rì rào
và tiếng kỳ cọ sột soạt.
Không những nghe tiếng nước chảy rì rào và nghe tiếng kỳ
cọ sột soạt, chúng còn gỡ ngói ra xem .
Không những gỡ ngói ra xem, một tên trong bọn còn nhảy hẳn
xuống phòng tắm trước sự ngỡ ngàng sửng sốt của cô bé.
Không những nhảy xuống trước sự ngỡ ngàng và sửng sốt
của cô bé, tên đó còn toan giở trò đồi bại. Việc giở trò
như thế nào phiền các bạn tự tưởng tượng nhé anh đéo có
hứng thú miêu tả.
Cũng may cho cô bé là trong cơn bấn loạn còn nhớ rằng mình có
cái mồm để kêu. Cô bé kêu. Cả xóm nghe thấy.
Xui cho thằng thợ xây, something chưa kịp in something đã bị cả
nhà người ta vác cuốc thuổng gậy gộc ra đuổi. Thằng bé
chạy trối chết, quần chưa kịp kéo. Sau khi ăn trận đòn đủ
dành để xài cả đời thì thằng bé còn bị lôi lên bót.
Chuyện sau đó thế nào bọn anh chả thằng đéo nào quan tâm.
Ngay sáng hôm sau, câu chuyện "cô bé nữ sinh bị hiếp hụt" đã
là một đề tài giật gân được giới phát thanh vỉa hè
truyền bá với tốc độ chóng mặt. Dù muốn dù không, thì cái
thông tin đó cũng chui vào tai bọn anh hàng ngàn lần mỗi ngày.
Đằng này, lại là chuyện xảy ra trom xóm, cho nên không thể
mũ ni che tai được.
Sáng, anh ra quán đầu ngõ ăn xôi, bà bán xôi rỉ tai: "Này,
biết con bé X không? Đấy tối hôm qua nó bị như thế như thế
đấy, chẳng biết đã... ấy ấy chưa..."
Trưa, gặp mấy thằng bạn, chúng nó hỏi han: "Nghe nói xóm mày
có vụ như thế như thế, con bé kia đã bị làm sao chưa? Bắt
được thằng kia chưa? blah blah.."
Tối, về nhà ăn cơm, mẹ lại làm ra vẻ nghiêm trọng: "Này,
mày biết con bé X nhà ông Y không? Đấy, hôm qua nó bị như
thế như thế, tội nghiệp, bây giờ anh nào dám đến..."
Khuya, anh vắt tay lên trán nằm nghĩ ngợi, "...Mẹ, không biết
lúc tắm trông con bé như thế nào nhể?"
Rồi cũng như bao chuyện scandal khác ở cái xứ sở lắm thị
phi này, sau độ một tuần thì chẳng ai nhắc đến việc đó
nữa.
Có điều, cô bé kia và bạn trai đã chia tay nhau. Mà không phải
cậu trai nọ nói lời chia tay với cô bé, mà ngược lại. Chính
cô bé mới là người chủ động say goodbye. Thế mới kỳ.
Chả có gì là kỳ. Đơn giản là cô bé đã tìm được cho mình
một đối tượng mới, đẹp trai hơn, nhà giàu hơn. Ô, nhưng
sao lại thế?
Sao lại không thế được? Vì sau scandal đó, cô bé nổi như
cồn, ai ai cũng biết. Không biết mặt cũng phải biết tên.
Bọn con trai ở khu khác thì suốt ngày lượn vè vè đến để
xem mặt, rồi gật gù bảo nhau: "Ờ mà cũng không đến nỗi
nào. Trông ngon thế kia thảo nào thằng thợ xây chẳng làm
liều" Bọn con trai cùng khu đã biết mặt rồi thì đôi khi cũng
phải ngoái lại nhìn lần nữa cho chắc, rồi rủ rỉ với nhau:
"Ô mà trông con bé cũng được đấy chứ nhỉ, thế mà hồi
xưa mình toàn chơi trò đánh bắt xa bờ mới ngu." Dần dần,
lại đâm ra thinh thích em mới chết. Nhưng muộn con mẹ nó rồi
nhá. Một thằng đi SH đã cuỗm mất em rồi còn đâu....
<center>* * *</center>
Hồi mấy năm về trước, anh có được xem một bộ phim Hàn
xẻng có nhan đề "Tấn công trai đẹp". Phim tuổi tin vớ vẩn
thôi nhưng cũng có tí nổi vì có sự tham gia của mấy gã Suju
đẹp trai nhép hay. Nội dung phim chẳng có gì, đại loại là ở
một ngôi trường cấp ba nọ đang yên đang lành bỗng nhiên có
một nhóm khủng bố giấu mặt chuyên đáp chất thải vào mặt
các nam sinh đẹp trai, ưa nhìn. Những tưởng đó là một tai
nạn đáng nguyền rủa, nhưng dần dần các cậu trai khác trong
trường lại có một mong muốn rất nực cười là được kẻ
lạ kia quăng vào mặt mình cái thứ đáng ghê tởm đó. Tại vì
sao? Vì khi đó anh ta nghiễm nhiên được khẳng định đẳng
cấp trai đẹp, vì chỉ có trai đẹp mới "được" đáp cứt
vào mặt. Từ cái mong muốn kỳ quái đó, có cậu chàng còn tự
tạo ra một vụ đáp cứt vào mặt mình để được làm hot boy.
Cố nhiên câu chuyện chỉ mang tính chất hài hước. Song nó
bắt khá đúng tâm lý của giới trẻ hiện nay: muốn tạo
scandal để được nổi tiếng, mặc dù cái scandal đó có thối
như cứt.
Các bạn, em của anh Minh chắc cũng có nghe qua "đại danh" Paris
Hilton chứ nhỉ? Nổi bỏ mẹ đi còn gì nữa. Nhưng cô nàng
nổi tiếng chẳng phải trong vai trò là con gái của chủ tịch
tập đoàn khách sạn Hilton; cũng chẳng phải là một diễn viên
xuất sắc ở Hollywood; lại càng không phải là do hát hay nhảy
giỏi. Mà chỉ là vì cô khéo dựng các scandal xung quanh mình. Ban
đầu là một cuốn DVD quay cảnh giường chiếu của cô nàng
gây một cơn sốc trong thị trường băng đĩa Mỹ vào năm 2003.
Bốn năm sau đó, cô lại "vô tình" để lộ ra một cảnh mây
mưa đồng tính với một cô người mẫu của tạp chí Playboy.
Và bắt đầu từ đây chuỗi các scandal của cô cứ liên tiếp
được kéo dài mãi ra, như đập phá tại quán bar, để lộ
hàng do không mặc quần chip, thay đổi bạn tình một cách chóng
mặt, tổ chức một cuộc thi xem ai giống mình nhất.... ect and
ect... Kết quả của những scandal trên là gì, thì các bạn cũng
thấy rồi đấy: cô nàng nổi tiếng đến nỗi các show truyền
hình, các bộ phim câu khách, các tạp chí lá cải, các party
hoành tráng... đều mời gọi Paris Hilton đến để tham gia. Để
câu view, để thu hút khán giả. Một kiểu quảng cáo hay. Có
thể nói, Paris là sư tổ của việc tự lăng xê bản thân. Nếu
phải tìm trong con người cô một tài năng nào đó, thì nó chỉ
có thể là tài năng này. Sau hiện tượng Paris nhiều người
bắt đầu ngửi thấy mối lợi khổng lồ của việc tự tạo
scandal, và rồi cứ thế mà học theo. Ban đầu là đàn chị
Britney Spear, sau là Lindsay Lohan, gần đây là Lady Gaga.
Nền giải trí Việt cũng nhanh chóng nắm bắt được xu hướng
đó. Mấy năm gần đây, anh Minh thấy tần suất các vụ scandal
ảnh nóng phòng the của các sao xuẩt hiện trên mặt báo ngày
càng dày đặc. Các bạn còn nhớ chứ, vài năm về trước dân
tình rộ lên clip giường chiếu của Thùy Linh aka Vàng Anh với
thằng mặt chuột kẹp Việt Dart. Có nhiều bạn chia sẻ với
anh rằng: thôi, thế là hết. Chấm dứt sự nghiệp của em Vàng
Anh tại đây rồi. Anh Minh nghe ngứa hết cả chỗ đi đái, vội
chấn chỉnh lại tư tưởng ngay: Mẹ, chú mày óc ngắn bỏ con
cụ. Rồi xem xem em nó chấm dứt sự nghiệp hay lại nổi lên
như diều gặp gió cấp 2 nhá. Quả đúng như anh Minh gia cát
dự, bây giờ em Linh coi mòi còn nổi hơn xưa, hot hơn xưa, sexy
hơn xưa, và cao giá hơn xưa. Việc của em Thùy Linh dĩ nhiên là
ngoài ý muốn, song xét tổng thể thì nó chỉ mang lại cho em
nhiều cái lợi hơn là cái hại. Sau vụ em Thùy Linh, các bạn
trẻ Việt muốn nổi tiếng bắt đầu nắm được cái "gu" của
xã hội, và do đó ra sức tụt quần vén váy, "vô ý" lộ hàng,
phiêu lưu tình ái... với một khát khao một ước ao mình thành
sao mình thành sao. Mà thành thật chứ chả chơi.
Anh được biết rằng, chỉ cách đây khoảng dăm ba chục năm
thôi, việc một cô gái có quan hệ tình ái bất chính, hoặc có
con khi chưa có chồng, là một tội rất nặng. Nếu bị phát
hiện, cô gái chỉ còn cách đeo mo vào mặt; hoặc bán xới bỏ
làng bỏ tổng mà đi; hoặc tệ hơn, bị cạo đầu bôi vôi
nhét vào rọ thả xuống sông. Thế mà giờ đây, người ta có
thể hùng dũng hiên ngang toe toét khoe rằng tôi đang chửa đấy,
và tôi ứ thèm tiết lộ bố đứa trẻ trong bụng là ai đâu
nhá. Rồi cả việc tối hôm nay ngủ với anh này, nhưng nửa
đêm hôm sau lại thức dậy và đi về từ nhà anh nọ đã trở
thành một việc tự nhiên hồn nhiên hơn bao giờ hết. Những
việc như vậy được đưa lên mặt báo hàng ngày, và đối
với một sao, nó mang tác dụng đánh bóng hơn là dìm hàng.
Kể với các bạn một chuyện, chỉ mang tính chất tham khảo
thôi nhá không thì có thằng lại bảo anh chụp mũ, hay gắp
lửa bỏ tay người gì gì đó mệt lắm. Số là anh có quen một
thằng em mới tập tọe bước chân vào làng giải trí. Hôm nọ
đang ngồi cùng với nó xem chương trình I music của Vtc, nó chỉ
mặt một thằng ca sĩ nam mà bảo: à thằng này, Gay nặng! Anh
trố mắt ra, bảo: Chú có nhầm không? Trông nó đẹp trai manly
thế kia mà Gay? "Manly thì không Gay được à? Dân trong nghề
với nhau mới biết thôi anh ạ. Mà cũng chưa chắc nó bị Gay
thật, song nó cứ phải tỏ ra như thế." Anh càng ngạc nhiên
hơn:" Mẹ, chú nói thế nào. Gay có phải là một chuyện gì
đáng để tự hào đâu mà phải tỏ ra thế?" Nó cười: "Ôi anh
dai, anh đéo biết. Bây giờ Gay là mốt đấy. Các ông bầu bây
giờ chỉ thích nâng đỡ những thằng Gay thôi. Vì vậy, để
được nổi tiếng, nhiều thằng đéo gay cũng cứ phải cắn
răng cắn lợi mà gay." Anh nghe xong ôm đầu. À thì ra dạo này
thấy nhiều thằng ca sĩ người mẫu diễn viên bị gay thế,
hóa ra nguyên nhân là đây. Gay bây giờ đang là mốt, là một
phương tiện để tìm đến sự nổi tiếng. Đột nhiên anh quay
sang hỏi thằng cu em: "Còn mày, nếu phải chọn giữa sự
nghiệp và cái khí chất đường hoàng hào sảng của một
thằng đực, mày chọn cái nào?" Nó nghe thế, chỉ cười
cười, nói nhỏ: "Đéo ai mài cái nam tính ra để mà ăn được,
anh dai ạ"
Thế đấy, ở cái xã hội này, bây giờ đàn bà thì thích vén
gấu váy và chửa hoang, còn bọn đàn ông thì muốn trở thành
đàn bà. Để được nổi tiếng, được là người của công
chúng. Hạnh phúc chưa?
Vào những năm thập niên 50, quả bom sex Marilyn Monroe đã từng
cay đắng thốt lên: "Hollywood là nơi mà người ta phải trả
1000 đô cho một nụ hôn và chỉ 50 xu cho tâm hồn của mình"
Bước sang thế kỷ XXI, có một nữ diễn viên, cũng nổi tiếng
[anh đột nhiên quên con mẹ nó tên] của Hollywood cũng đã nhắc
lại câu nói trên, song thêm vào một ý: "Hollywood là nơi mà
người ta phải trả 1000 đô cho một nụ hôn và chỉ 50 cent cho
tâm hồn của mình. Và tôi thường từ chối 1000 đô la, và
giữ lại cho mình 50 cent."
Hoàng hôn của phương Tây bây giờ lại là bình minh cho phương
Đông ư?
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/7726), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét