nơi về những diễn biến trong hai tuần gần đây tại Ai Cập
không làm chúng ta hiểu thêm vấn đề. Đó là bởi những
quyền lợi phức tạp đan xen nhau đằng sau hậu trường.
Lấy ví dụ Mỹ. Sở dĩ Mubarak tồn tại suốt 5 nhiệm kỳ, cai
trị Ai Cập trong 28 năm qua là vì Mỹ thấy ở ông ta một
đồng minh tin cậy được để duy trì các lợi ích của Mỹ
tại khu vực này, như ngăn chận làn sóng Hồi Giáo cực đoan,
chủ trương hòa hoãn với Israel… Bởi thế, Mỹ từng bỏ lơ
yếu tố độc tài, tham nhũng, lạm quyền của Mubarak để đổi
lại cái gọi là ổn định tình hình.
Một khi làn sóng dân chủ dậy lên, người dân tràn xuống
đường, đòi Mubarak ra đi, thoạt tiên Mỹ nương theo làn sóng
này với những tuyên bố đại loại Mubarak phải từ chức ngay
đúng theo bài bản ủng hộ dân chủ. Nhưng chỉ vài ngày sau,
Mỹ thay đổi thái độ, không còn thúc bách như trước. Đọc
các bình luận trên báo chí bảo thủ ở Mỹ chúng ta sẽ hiểu
ngay lý do. Nhiều ý kiến bình luận kiểu đó cho rằng nếu Mỹ
bỏ rơi Mubarak, Ai Cập sẽ rơi vào vòng kiểm soát của nhóm
Huynh Đệ Hồi Giáo, là phe phái được cho là có mối quan hệ
mật thiết với Hamas, Iran và các phe phái cực đoan khác. Nói
tóm lại họ lo sợ Ai Cập sẽ trở thành một nhà nước Hồi
Giáo thần quyền như Iran.
Thế nhưng có lẽ cũng không cần quan tâm lắm đến chuyện
chính trị phức tạp này. Điều mà ai cũng thấy qua vụ Ai Cập
là: 1/ Các chính thể độc tài không phải không hiểu được
nguyện vọng của người dân nước họ; 2/ Họ có hai chọn
lựa, một là nghe theo nguyện vọng này để xây dựng một xã
hội dân chủ bền vững, hai là đợi đến khi người dân lên
tiếng, lúc đó có thể đã muộn.
Những tuyên bố mang tính nhượng bộ của chính quyền Ai Cập
chứng minh cho điều đầu tiên. Ngay từ những ngày đầu khi
người dân Ai Cập xuống đường, Mubarak tuyên bố không ra tranh
cử nữa, cũng không còn chuyện Mubarak "nhường ngôi" cho con.
Sau đó, lần lượt các nhân nhượng khác được đưa ra: tự do
báo chí, sửa đổi Hiến pháp để bầu cử tự do, bỏ luật
khẩn cấp, từng bị giới mật vụ lạm dụng để bắt bớ
người vô cớ, không ngăn chận kiểm soát Internet nữa…
Dĩ nhiên, giới cầm quyền biết rõ đây là nguyện vọng bình
thường và chính đáng của người dân Ai Cập nhưng chỉ khi
chịu áp lực của cả triệu người dân giận dữ họ mới
nhượng bộ.
Điểm chung của các chính thể độc tài ở Libya, Syria, Ai Cập,
Yemen, Algeria và Tunisia và các nước lớn đứng đằng sau họ
là không thèm đếm xỉa đến số phận người dân, coi việc
người dân phải thuần phục họ là chuyện đương nhiên. Cho
nên phần lớn đã chọn cách bỏ qua nguyện vọng của người
dân nước họ.
Tusinia là trường hợp khi giới cầm quyền chịu nghe theo thì
đã muộn. Và ở Ai Cập, dù tình hình có chuyển biến như thế
nào thì cũng đã muộn cho giới cầm quyền vì không đời nào
người dân chịu quay về với xiềng xích nô lệ như trước.
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/7740), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét