href="http://danluan.org/node/7598">các quan điểm của ông Cù Huy Hà
Vũ gửi tới báo chí</a> là hết sức bình thường, rõ ràng,
không vi phạm luật pháp mà rất nhiều người Việt Nam - nếu
không nói là đa số - ủng hộ. Tôi cũng không nói chuyện pháp
lý ở đây, vì có pháp lý nào cho phép công an muốn bắt ai thì
bắt, có quy định nào của đệ tứ quyền biểu hằng trăm,
hằng ngàn tờ báo ngậm câm không được nói đụng chạm đến
chế độ? Ví dụ ngay trước mắt: Tiến sĩ Vũ gửi quan điểm
của mình cho báo chí - dĩ nhiên là ông ấy gửi cho báo chí
Việt Nam là chính, tôi nghĩ vậy - nhưng có thấy báo nào
của... ta thông tin cho độc giả của mình biết đâu. Nên nhớ
rằng ông Cù Huy Hà Vũ vẫn đang là một công dân bình thường,
không phải là một người tù vì ông chưa bị kết án, nói theo
pháp lý chung chung!
Nếu theo định nghĩa của các ông Marx-Engels thì xã hội xã
hội chủ nghĩa chưa có thực ở bất cứ một xó xỉnh nào
trên thế giới. Sau khi Liên Xô, các quốc gia Đông Âu... đi theo
con đương này tan rã thì chỉ còn vài nước tiếp tục đi theo
con đường này... bằng miệng! Bài học phải đồng thời
tiến hành ba cuộc cách mạng: Quan hệ sản xuất, Tư tưởng
văn hóa, Khoa học kỹ thuật sao mà gian nan quá! Lãnh đạo, cán
bộ ta quyền lực là thế (vì độc đảng - nắm quân đội,
công an - ai dám rớ tới?) mà sống vì mọi người thì quả
thật khó khăn. Lãnh đạo, cán bộ ta quyền lợi là thế (cũng
do độc đảng) mà nỡ nào bắt vợ con phải vui sau cái vui của
thiên hạ? Thôi thì nó cho con đi học nước ngoài thì ta cũng
phải như vậy. Câu khẩu hiệu "<em>Tất cả vì con em chúng ta,
mặc kệ con em chúng nó</em>" (chúng nó ở đây là nhân dân) ra
đời. Rồi đất đai, biệt thự, đô la... cấp dưới cống cho
cấp trên tầng tầng lớp lớp như thế. Và cứ như thế mà
đám vua tham quan tham này nắm tay nhau tà tà đi lên chủ nghĩa
xã hội!!!
Tôi không tin rằng nhân dân ta cũng như nhân dân thế giới
thích xã hội chủ nghĩa kiểu này!
Tôi cũng không tin rằng viễn cảnh xã hội xã hội chủ nghĩa
tươi đẹp mà Marx và Engels suy tưởng ra được đi tới bằng
cách ấy.
Vậy thì hà cớ gì ta lại đặt tên cho đất nước yêu
thương,ngàn năm tươi đẹp của chúng ta, mảnh đất đã thấm
biết bao nhiêu máu, mồ hôi và nước mắt của biết bao đời
ông cha con cháu lập nên và gìn giữ trước họa phương bắc
ngày đêm rình rập là Tổ quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa?
Một cái tên nghe rất quen tai với các đảng viên nhưng không
lúc nào là không xa lạ đối với nhân dân Việt Nam.
Vì vậy tôi rất cảm ơn ông Cù Huy Hà Vũ đã dám nói thẳng
với nhà cầm quyền điều mà chúng tôi không dám nói lâu nay.
Một chế độ độc đảng đầy rẫy tham nhũng và từ đó phát
sinh các nhóm lợi ích, các băng đảng đấu đá quyền lực và
ăn hối lộ vô phương cứu chữa như Việt Nam, một chính
quyền lấy thế nước lớn dân đông bức hiếp hàng xóm chung
quanh, cướp tàu bắt giết ngư dân nước khác, tranh giành đất
đai biển cả bất chấp luật pháp quốc tế, bành trướng khai
thác các nguồn tài nguyên khoáng sản, cho người đổ bộ với
mục đích di dân đến khắp thế giới, bất chấp việc hủy
diệt môi trường sống của dân chúng các nước đói nghèo...
như Trung Quốc, một xã hội chậm tiến như Cuba, một thế lực
cường quyền cha truyền con nối thời phong kiến như Bắc Hàn
là những điểm nhấn của toàn cảnh bức tranh về những chế
độ gọi là xã hội chủ nghĩa còn sót lại trên thế giới
này.
Vì vậy tôi cũng cho rằng đa đảng là con đường tất yếu.
Nói tổ chức, luật lệ gì thì nói, nhưng khi quyền lực tập
trung vào anh hay một nhóm người của anh thì đất nước sẽ ra
sao nếu các anh bán nước? Hãy để dân bầu những người họ
muốn bầu vào vị trí cao nhất. Đơn giản vậy thôi. Tôi tin
rằng hơn 80 triệu dân Việt Nam hôm nay sẽ còn rất nhiều
người trình độ cao hơn và tấm lòng trong sáng hơn mười mấy
anh chị trong bộ chính trị nhiều.
Tôi nói trình độ cao hơn ở đây là trình độ điều hành
đất nước sao cho ích nước lợi dân chứ không phải bằng
cấp Việt Nam mà cán bộ ta muốn bao nhiêu cũng có.
Tôi nhớ hai câu thơ của giáo sư Tương Lai mà cảm thấy buồn
thêm:
<em>Quanh quẩn mãi cũng vài ba dáng điệu</em>
<em>Tới hay lui cũng ngần ấy mặt người</em>
Dân chủ đồng nghĩa với việc chấp nhận các quan điểm khác
biệt, mà như thế thì mới có vận động, mới có đi lên,
mới có giám sát, mới có sợ làm sai, mới có ăn hối lộ sợ
bị phát hiện...
Chứ tới hay lui cũng ngần ấy mặt người, thì thôi, chia nhau
cho tiện!
Chỉ có các công nhân như ở nhà máy nào đó ở Bình Dương
một bữa ăn chỉ có 5.000 (năm ngàn) đồng (báo chính thống
đăng) là khổ!
Và nhân dân Việt Nam thì chịu nhục về những người lãnh
đạo của mình.
Cuối cùng tôi xin nói thêm một câu với những người cầm
quyền: trước mắt các ông không chấp nhận đa đảng đa phái
gì thì tùy các ông, vì vấn đề phức tạp và tế nhị, tương
lai nhân dân sẽ quyết định. Còn ông Cù Huy Hà Vũ tôi nghĩ
không có tội gì cả, hãy để ông ấy được yên.
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/7636), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét