href="http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/422051/Hai-uy-vien-Trung-uong-du-khuyet-tre-nhat-noi-gi.html">bài
phỏng vấn hai người con của các vị quan rất lớn</a> vừa
được bầu làm UVDK BCHTW. Dư luận không khỏi băn khoăn này
nọ về chuyện này. Tôi thấy vấn đề này cũng khá thú vị.
Câu hỏi tôi đặt ra là tại sao các vị này được bầu làm
UVDK? Xét về chính tích của họ, tôi không thấy. Vậy họ
được bầu là do sao? Những người bỏ phiếu cho họ biết gì
về họ? Động lực nào đã khiến những người bỏ phiếu đã
bầu cho họ, mặc dù số lượng người ứng cử khá lớn? Tôi
đưa ra 3 lý do:
1. Tâm lý người bỏ phiếu muốn có thay đổi trong Đảng, do
vậy họ sẽ bầu những người mà họ cảm thấy lựa chọn
đấy là một sự thay đổi, bất kể sự thay đổi đó là tốt
hay xấu.
2. Tâm lý người bỏ phiếu không quan tâm đến bầu chọn, bất
cần, bầu ai cũng thế. Trong trường hợp này kết quả bầu
chọn là ngẫu nhiên. Trường hợp này chỉ xảy ra đối với
UVDK, và không xảy ra đối với UV chính thức do có những lý do
chính trị nhất định.
3. Do ảnh hưởng quyền lực của người cha.
Tất nhiên cả 3 lý do trên đều có thể cùng tồn tại song
song. Tuy nhiên cả 3 lý do này đều mang tính tiêu cực. Song tôi
nhìn nhận vấn đề hơi khác. Tôi thấy kết quả bầu chọn
như vậy đi đúng quỹ đạo diễn biến hòa bình mà Mỹ đã
vạch ra. Mục tiêu của diễn biến hòa bình là 70% nhân sự cao
cấp của Chính phủ được đào tạo ở Mỹ hay các nước
phương Tây. Xét ra thì cũng phải khâm phục các nhà hoạch
định chiến lược của Mỹ. Họ đã chọn đúng khâu yếu
nhất của Việt Nam để đột phá, đó là giáo dục. Đối với
Trung Quốc, họ không đề ra chiến lược như vậy, bởi vì
chiến lược như vậy sẽ thất bại, nền giáo dục của Trung
Quốc có đủ khả năng đào tạo nhân lực cho Chính phủ. Hiện
tình giáo dục của Việt Nam có thể cho thấy kế hoạch diễn
biến hòa bình của Mỹ sẽ thành công. Cộng thêm đặc điểm
chung của diễn biến hòa bình mà Dulles vạch ra từ thế kỷ
trước mà Mao Trạch Đông đã từng chỉ ra thì quá trình diễn
biến hòa bình sẽ diễn ra nhanh hơn. Dường như đây là xu thế
không thể đảo ngược được.
Nhưng xét cho cùng thì người dân có được hưởng lợi gì
không? Chắc chắn là có lợi. Sẽ càng có nhiều người được
hưởng nền học vấn tiên tiến của Mỹ và các nước phương
Tây. Song ở đây có điểm cần phải thấy mục tiêu của diễn
biến hòa bình là 70% nhân lực cao cấp, và không quan tâm đến
thể chế chính trị. Thể chế chính trị nào cũng được,
miễn 70% nhân lực cao cấp được đào tạo ở Mỹ hay các
nước phương Tây. Đó là tính thực dụng và "được việc"
của chiến lược. Đặc điểm này khá giống với tình thế
của Nam Hàn trước đây. Người Mỹ luôn thực tế và nhìn xa.
Trong bất kỳ trường hợp nào họ đều thắng. Như vậy,
người ăn mừng kết quả Đại hội Đảng nhất phải là các
nhà chiến lược Mỹ.
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/7666), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét