Băng giá ấm nồng (còn viết dở)

<center><img src="http://danluan.org/files/u23/dl003_0.jpg" width="500"
height="284" alt="dl003_0.jpg" /></center>

<center>***</center>

Ông em nét mặt đầy vẻ căng thẳng, ngập ngừng hỏi:

- <em>Anh có thể chở em đi đến thăm em Thủy hôm này được
không?</em>

Tôi hỏi lại:

- <em>Vậy chương trình tổ chức làm bữa tiệc tân gia của anh
Hoàng sẽ sắp xếp như thế nào? Đi xa mấy trăm cây số chứ
có phải là ít đâu?</em>

Ông em trả lời: <em>"Thì khoảng trưa ngày hôm sau mình quay về
để chuẩn bị vẫn còn kịp chán mà!"</em>

<center>***</center>

Đang chăm chú đọc tin tức bên bàn điểm tâm buổi sáng thì
thấy tiếng ông chủ nhà lên tiếng giới thiệu: <em>"Đây là em
Thủy"</em>, tôi ngẩng lên nhìn, phía trước lối ra vào là hai
cô gái trẻ trạc độ tuổi nhau, đang bước vào và líu ríu
chào hỏi mọi người. Khách khứa đông đúc vì chủ nhà tổ
chức đám giỗ đúng vào dịp mọi người được nghỉ lễ
Giáng sinh, tôi ngước nhìn cô gái có nước da ngăm ngăm, thầm
nghĩ trong lòng:

- À, thì ra đây chính là <em>"thủ phạm"</em> khiến ông em bồn
chồn đứng ngồi không yên mấy ngày hôm nay và cũng là động
lực chính của chuyến chơi xa đầy gấp gáp này đây!

Cô gái thứ hai được chủ nhà giới thiệu tên là Vân Anh,
nàng có cặp mắt bồ câu to tròn, khuôn mặt trái xoan xinh xắn,
môi trái tim, răng khểnh duyên dáng, tóc dài xõa vai, chất
giọng miền Nam nhẹ nhàng, thánh thót, mới thoạt thấy nàng
không hiểu sao tôi cứ đinh ninh rằng đây chính là kẻ đứng
nhìn trộm mình từ phía sau trong khi tôi đi cầu thang để
xuống tầng nhà dưới lúc nãy.

<center>* </center>

Sau bữa cơm, ông em rủ mọi người dạo phố. Ngoài trời
tuyết vẫn rơi không ngừng, khắp nơi phủ một màu trắng xóa,
lạnh buốt. Đã lâu lắm rồi mới lại có một mùa Giáng sinh
được trang hoàng màu tuyết trắng rực rỡ, sáng long lanh như
thế này. Thật đẹp và ý nghĩa.

Mấy thanh niên trẻ rộn ràng chuẩn bị quần áo dày dép để
đi dạo phố cùng hai cô gái, thấy tôi vẫn ngồi yên, cắm cúi
bên chiếc laptop để trên bàn, chủ nhà hỏi: <em>"Ơ, thế chú
không định đi dạo phố với các em à?"</em>

Tôi lắc đầu: <em>"Thôi, em ở nhà vì còn phải tranh thủ làm
nốt một số việc"</em>.

Đi chơi mà vẫn còn phải bận lòng, ôi! thật khốn khổ cho
một đời trai nghiền lướt mạng!

<center>*</center>

Tầm chiều, ông bạn đang chuẩn bị tổ chức tân gia bắt
đầu réo gọi thúc dục hai anh em phải về sớm vì <em>"đường
xa, tuyết vẫn rơi nhiều lại đang dịp nghỉ lễ nên bọn nó
không dọn tuyết chu đáo đâu, chạy xe vội vàng thì nguy hiểm
lắm!"</em>

Ông em vốn tính tình vui vẻ, bắng nhắng, đang trổ hết tài
để pha trò, cười cười nói nói luôn mồm nhưng thi thoảng
lại kêu lên: <em>"không ổn rồi, không ổn rồi!"</em>, rõ là
đang gặp thế bí vì chưa <em>"cận chiến"</em> được với cô
em gái của chủ nhà.

Bữa cơm chiều được dọn ra khá muộn, rượu vào lời ra rôm
rả, ông bạn lại gọi điện réo hỏi xem hai anh em đã đi về
được tới đoạn đường nào rồi!thật là pótay! Vừa kiếm
lý do vỗ về ông bạn để câu thêm giờ trụ lại, vừa dạo
khúc mở đầu để tìm cách rủ rê hai em gái đi dạo khi phố
xá đã bắt đầu sáng ánh đèn, cơ hội để ông em một mình
đối diện trực khẩu với <em>"đối tượng"</em> không còn
nhiều nữa. Thường ngày ông em mồm mép tía lia là thế nhưng
bây giờ, khi cần phải tạo cơ hội để đơn thương độc mã
chiến đấu thì…hỡi ôi!

Tiểu xảo dạo phố xưa như trái đất có lẽ đã khích lệ
tinh thần của ông em lên rất nhiều, vì vậy sau khi hội ý
chớp nhoáng chúng tôi quyết định gọi điện thông báo cho ông
bạn vàng đang dài cổ chờ ở căn nhà mới kia là phải sang
tới ngày hôm sau chúng tôi mới hồi mã được.

Đêm đến, rượu, thuốc, khói thuốc mờ mịt, chủ khách mấy
người túm tụm ngồi đánh bài bạc, chuyện trò, tán phét ầm
ĩ, giết thời gian…

Chiều hôm sau, khi chia tay lên đường để hồi hương, chủ nhà
bảo: <em>"thôi, bây giờ hai anh em về, hẹn tuần sau, nhân dịp
đón mừng năm mới thì chúng ta lại gặp nhau nhé!"</em>, tôi
nháy mắt cười nói: <em>"làm gì mà phải chờ lâu thế hả anh,
ngày kia em lại có mặt ở đây để gặp anh chị rồi
mà!"</em>, tôi quay bước bước chân ra xe trong ánh mắt ngạc
nhiên của ông chủ nhà dễ mến mới quen.

<center>***</center>

Nàng gởi tin nhắn: <em>"Nếu anh đến sớm và không ngại lái xe
ban đêm thì chúng mình đi ngay trong đêm nay nhé!"</em>. Giời ạ,
đoạn đường về thăm cậu mợ của nàng trải dài dọc miền
đất nước mà nàng coi cứ như một cuộc đi dạo ngắm trăng
vậy, nếu như nàng biết rằng trong khoảng thời gian 24 tiếng
đồng hồ xa nàng vừa qua, tôi cũng mới chỉ chợp mắt được
có hơn 3 tiếng đồng hồ…

<div class="boxright200"><img
src="http://img841.imageshack.us/img841/4202/dl004.jpg" /></div>

Vừa căng mắt xuyên qua màn tuyết đang rơi dày đặc để nhìn
đường tôi vừa bấm số máy điện thoại gọi cho nàng: <em>"em
cứ sửa soạn hành trang, chuẩn bị sẵn sàng đi nhé, anh đang
trên đường đến đón em, chúng mình sẽ khởi hành ngay trong
đêm nay!"</em>

Tin dự báo thời tiết qua radio trong xe cho biết toàn châu Âu
đang ngập chìm trong biển tuyết, có nơi lạnh tới 30 độ âm,
lượng muối rải đường chống đóng băng tại nhiều địa
phương trong nước Đức đã cạn kiệt, giao thông ngưng trệ,
cây đổ, đường tắc, hàng ngàn tai nạn giao thông đã xảy
ra….Kỷ băng hà có lẽ đang bắt đầu quay trở lại tấn công
trái đất.

<center>*</center>

Ông chủ nhà tươi cười hỏi: <em>"quà hối lộ đâu
rồi?"</em>. Nàng đã sẵn sàng để lên đường, sau thủ tục
chào hỏi, chúc tụng, chia chân chia tay chúng tôi lên xe trực
chỉ hướng Bắc nước Đức phóng đi trong màn đêm tối mịt
mờ, ẩm ướt.


<center>***</center>

Nghe kể về chuyến đi lần trước, ông bạn lầu bầu: <em>"Bó
tay với anh em nhà mày, đêm tối, sương mù dày đặc như vậy
thì chạy xe kiểu gì mà giờ đó đã tới đích?"</em> - điều
này thì lại phải hỏi ông em mới rõ, chỉ thêm mươi phút
đường vòng vì gặp cung đường đang sửa mà cứ luôn mồm
xuýt xoa, than thở, tiếc rẻ quãng thời gian ngắn ngủi đã
mất, thế là cứ căn vạch kẻ đường màu trắng lờ nhờ bên
vệ đường mà phóng bạt mạng cốt sao để gỡ gạc lại chút
thời gian, chỉ có khoảng mươi phút thôi mà ông em cứ làm như
nó đã kéo dài hàng thế kỷ. Đúng thật, độ dài và thời
gian chỉ là những khái niệm tương đối, cuộc hành trình của
tôi với nàng kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ mà sao tôi cảm
thấy thời gian trôi nhanh tựa bóng câu bay vút ngang khung cửa!

<div class="boxright200"><img
src="http://img202.imageshack.us/img202/5355/dl008.jpg" /><div
class="textholder">Em ơi băng giá ấm nồng
Sưởi tình ta giữa bão giông cuộc đời…</div></div>

Chuyến đi lần này thời tiết lại càng khắc nghiệt ghê gớm,
nhiều đoạn đường vắng hẳn bóng xe cộ qua lại, có lúc cả
một cung đường cao tốc dài chỉ có mỗi mình xe tôi bồng
bềnh trôi giữa mênh mông biển trời tuyết phủ, cũng phải
thôi, giữa lúc tết nhất như thế này, trong thời tiết băng
giá rét mướt như thế này, đường xá đi lại thì khó khăn,
vất vả và nguy hiểm như thế này thì chỉ có những kẻ mắc
bệnh thần kinh hay những kẻ đang trong tâm trạng <em>"đặc
biệt khác thường"</em> như tôi mà thôi.

Càng về đêm tuyết rơi càng nhiều, nàng ngồi kế bên tâm
sự, trò chuyện về những kỷ niệm thủa học trò, về chuyện
học hành hiện nay và nhiều chủ đề linh tinh khác, tôi vừa
lái xe vừa lắng nghe âm điệu khe khẽ, dịu dàng mà nàng đang
dành cho tôi, âm thầm tận hưởng cảm xúc ngọt ngào, lâng
lâng đang dâng trào trong lòng, trời ơi, khung cảnh thơ mộng,
thần tiên quá! Những bông tuyết dày đặc xiên xiên lao vào
kính chắn gió trong ánh đèn chiếu sáng của xe ô tô, không gian
mờ mờ ảo ảo lại càng giống những cảnh trong phim ba chiều
mà nàng đang say sưa kể cho tôi nghe, tôi với nàng giờ đây
đang ngồi trong con thuyền không gian, vũ trụ bao la với những
dải thiên hà mờ ảo tựa những dải tuyết chất cao dọc vệ
đường đang vùi ẩn trong bóng đêm ở một nơi xa xăm nào đó.

Nàng thì thầm hát, có lẽ thấy tôi đã thấm mệt vì quãng
đường dài, vì thời tiết xấu, còn tôi, tôi cứ chốc chốc
lại quay sang nhìn nàng, không, phải nói chính xác là ngắm bóng
hình nàng lẫn trong màn đêm huyền ảo. Khi yêu người ta có
những hành động kỳ quặc nhưng lại có vẻ rất hợp lý, kỳ
quặc vì không ai lại cứ liên tục quay đi quay lại như chong
chóng để nhìn người khác một cách <em>"sỗ sàng"</em> đến
như thế, hợp lý bởi vì một lý do đơn giản là cứ mỗi khi
tôi ngắm nhìn nàng, cơn buồn ngủ của tôi lại được tan
biến đi chốc lát.

Báo Bild số ra ngày hôm sau dành nguyên trang chỉ để nói về
thảm họa thời tiết vừa diễn ra đêm qua, thảm họa mà họ
cho rằng chưa bao giờ thời tiết khắc nghiệt và gây ra những
hậu quả tồi tệ đến như vậy, nàng cắm cúi đọc xong và
chỉ dám thốt lên một câu: <em>"ôi, khủng khiếp quá!"</em>

<center>***</center>

Mấy hôm sau, đã đến lúc phải lên đường, tôi gửi tin nhắn
cho nàng: <em>"em, chúng mình lại quay trở về vào đêm nay em
nhé!"</em>

Ngoài kia, tuyết vẫn đang rơi.

Deutschland – Ngày cuối năm 2010

H.G.


***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/7391), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét