Vũ Thị Phương Anh - Tại chức, thị trường, gậy và cà rốt

Tựa của entry này chắc chắn là cần được giải thích. Vâng,
"các bác" xem bên dưới ạ.

Tại chức, là vụ om xòm từ mấy ngày nay trên báo chí, xuất
phát việc TP Đà Nẵng "<em>nói không với bằng tại chức</em>".
Tức là không tuyển những người tốt nghiệp hệ tại chức
về làm việc trong cơ quan nhà nước.

Chuyện này vừa được đưa lên báo là ngay lập tức trở
thành một cuộc tranh luận dữ dội. Người thì khen Đà Nẵng
dũng cảm. Kẻ thì nói Đà Nẵng sai luật, và kỳ thị. Tranh
cãi mấy ngày liền, đến nay vẫn chưa thể phân thắng bại. Ai
nói cũng có lý cả, không có ai sai. Nhưng chân lý thì chỉ có
một, vậy biết tin ai bây giờ đây.

Hãy cứ gác vụ tại chức lại đấy đã. Bây giờ đến thị
trường. Thị trường, chắc là không cần định nghĩa nữa
nhỉ. Tôi hiểu nó là việc trao đổi tự do giữa người mua và
người bán. Tôi cần, anh có, chúng ta trao đổi, thuận mua vừa
bán thì thôi, không cần ai can thiệp. Tất nhiên là vẫn cần
có nhà nước để chắc chắn rằng không ai lừa ai, không ai
bắt nạt ai.

Ví dụ, anh bảo cứ thi được vào, đóng đầy đủ học phí 4
năm, thi cử cho có đầy đủ điểm số, thi tốt nghiệp đàng
hoàng, đạt điểm tối thiểu, thì anh sẽ cấp cho cái bằng
đại học tại chức. Tôi thì cần cái bằng, vì bây giờ đi
làm ở đâu hầu như người ta cũng đòi có bằng đại học.
Mà thi rớt đại học chính quy rồi (thì mỗi năm chỗ học cho
chính quy chỉ khoảng 20% số người muốn học mà lại), bây
giờ muốn học lên để cải thiện triển vọng nghề nghiệp
của mình, thấy anh đang mở và tuyển đại học tại chức,
thì tôi đi học quá đi chứ, tại sao không?

Mà bằng tại chức hoàn toàn nằm trong hệ thống giáo dục
quốc dân, được nhà nước công nhận, phôi bằng do Bộ Giáo
dục cẩn thận, chứ không phải là bằng dỏm, bằng giả,
trường ma gì đâu nhé. Trường có tên có tuổi đàng hoàng.
Thầy cô giáo cũng là những người dạy chính quy ban ngày,
đồng lương không đủ sống nên mới chịu bỏ công ra mà...
cày thêm vào buổi tối (thì đã có người nói tại chức là
nồi cơm của các thầy rồi còn gì), tham gia vào cái "thị
trường giáo dục đại học" ngày càng đang mở rộng kia. Thị
trường, bàn tay vô hình, nó tự điều tiết giỏi lắm!

Tất nhiên vẫn cần có nhà nước. Lỡ nhà trường lừa người
học thì sao? Đưa tên thầy này, nhưng thực tế lại là thầy
khác dạy. Nói học 60 tiết, nhưng thực tế thầy nghỉ, đi
trễ về sớm, còn chừng... 35 tiết. Hoặc thi xong, chẳng thấy
điểm đâu hết, hỏi mãi không được, bỏ quên luôn, đến khi
ra trường thì bị thiếu điểm... Ráng học lại, thi lại vậy,
ai bảo có thân không lo!

Những lúc ấy, thì người học biết kêu với ai, nếu không
phải là nhà nước?

Cũng có khi là người học lừa nhà trường. Luận văn tốt
nghiệp không phải là do mình làm, mà chép của nơi khác, nhưng
trường chẳng biết gì. Vẫn cấp bằng, có khi còn là loại
giỏi cẩn thận. Sau đó, có người phát hiện. Vậy biết kêu
với ai, nếu kêu với trường nhưng trường... lờ đi vì không
muốn có scandal? Dạ, đã có nhà nước ạ!

Còn gậy và cà rốt? Ai mà chẳng biết đó là thành ngữ carrots
and sticks trong tiếng Anh, phải không? Và định nghĩa của thành
ngữ này, lấy từ wikipedia, là như thế này đây:

<div class="special_quote"><em>Carrot and stick (also "carrot or stick")
is an idiom that refers to a policy of offering a combination of rewards and
punishment to induce behavior.</em></div>

Nói ngắn gọn, thì nó là cách sử dụng sự tưởng thưởng
hoặc hình phạt để thay đổi hành vi của con người. Chính
sách này thì chú Sam nhà ta hay dùng lắm. Cải tổ chính trị
theo hướng nới rộng dân chủ và nhân quyền đi, ta sẽ cho ăn
cà rốt viện trợ. Còn nếu cứ đóng cửa, đàn áp dân chúng,
bóp nghẹt tự do... thì ta sẽ tặng cho mấy cây gậy cấm vận,
hoặc thậm chí là cho Interpol lùng bắt... Như vụ chiến tranh
tại Iraq mới đây.

Thế gậy và cà rốt liên quan đến tại chức và thị trường
như thế nào? Hừm... Xem nào. Gậy và cà rốt. <em>Carrots and
sticks</em>. Này nhé, các bạn có chú ý không, tiếng Anh, nguyên
bản của thành ngữ này, nó để cà rốt trước, rồi mới
đến gậy. Còn mình, đi mượn của người ta về, nhưng vì
tiếp thu sáng tạo mà, nên mình đổi lại, gậy trước, cà
rốt sau! Cũng có nghĩa là mình... thiên về dùng gậy hơn là
dùng cà rốt!

Vậy mà trong tâm lý giáo dục hoặc tâm lý tổ chức thì
người ta luôn khuyên là để thay đổi hành vi người khác thì
nên thiên về sử dụng <em>positive incentives</em> - kích thích
tích cực, tức là khen thưởng ấy - hơn là <em>negative
incentives</em>, tức trừng phạt.

Nói gần nói xa, đi loanh quanh thế, đủ rồi. Bây giờ thì
đến phần... nói thật của tôi về cái vụ tại chức và thị
trường này.

Theo tôi, nhu cầu học là có thật, và nhu cầu dạy - cung cấp
dịch vụ giáo dục - để tăng thêm thu nhập cho giáo viên cũng
là có thật. Có người cần mua, có người cần bán, thì theo
cái nhìn của thị trường, đó là một điều rất tốt. Đáng
mừng, vì các chỉ tiêu về tỷ lệ dân số có bằng đại học
sẽ tăng lên, thu nhập của giáo viên cũng tăng mà không phải
chờ nhà nước tăng lương. Vậy, cớ sao lại muốn cấm hệ
tại chức?

Ừ nhưng mà tại chức chất lượng kém lắm. Thì cũng đúng,
tôi đã tả ở trên rồi đó.

Có điều, chất lượng kém đâu phải lỗi tại người học?
Nếu người học đã đáp ứng đủ các yêu cầu của nhà
trường để được cấp bằng, thì bây giờ nếu chất lượng
kém đó là tại nhà trường chứ? Có trừng phạt, thì trừng
phạt nhà trường, chứ sao lại trừng phạt người được cấp
bằng?

Mà nhà trường thì cũng đã làm đúng theo quy định của nhà
nước, không phát hiện ra sai phạm gì nên mới tồn tại và
dược phép cấp bằng. Vậy bằng cấp dỏm, thì nhà nước cũng
có phần lỗi vì thiếu giám sát, mà trước hết là lỗi ngay
với người học ấy. Chứ lấy lý do gì để bây giờ trừng
phạt người có bằng tại chức nhỉ? Không nhận người có
bằng tại chức, đó chính là kỳ thị, ở phương tây người
ta kiện ra tòa chứ chẳng chơi đâu!

Cấm tại chức, không nhận bằng tại chức, đấy là dùng cây
gậy. Đà Nẵng đang dùng cây gậy nói không với bằng tại
chức để hy vọng cho đội ngũ cán bộ công chức ở đây khá
hơn. Từ nay, Đà Nẵng sẽ chỉ toàn công chức có bằng chính
quy loại giỏi mà thôi. Chà, hay quá. Nghe sao cứ hao hao việc
trước đây ở Hà Nội người ta muốn cán bộ phải là 100% có
bằng tiến sĩ ấy nhỉ?

Ừ thì nói không với bằng tại chức. Đố ai biết sau đó,
đội ngũ công chức ở Đà Nẵng có tốt lên không, nếu vẫn
cái cơ chế sử dụng nhân tài như thế này đây: Đã vào cơ
quan nhà nước rồi, thì ai sống lâu sẽ lên lão làng, người
giỏi người dở gì cũng như nhau cả, cứ hiền lành vui vẻ
ngoan ngoãn, không sai phạm gì thì cuối năm sẽ được tiên
tiến, còn ai mà tích cực quá, muốn thay đổi thì lại đụng
chạm, bình bầu gì thì người ta đều gạt cả, thế là... toi!

Còn đồng lương thì chết đói ấy mà, cho nên cũng chẳng ai
đòi hỏi gì. Cố gắng làm gì cho mệt, việc nhà nước, hôm
nay chưa xong thì mai làm, mai chưa xong thì mốt làm, dân có cần
nhưng quan chưa vội...

Cho nên tôi chẳng tin vào cách làm của Đà Nẵng một chút nào.
Chỉ mang tiếng kỳ thị thôi, chưa kể, lại còn vô tình chống
lại chủ trương của nhà nước là mở rộng tiếp cận giáo
dục, tăng tỷ lệ người có bằng đại học trên đầu vạn
dân nữa. Cả như tôi thì tôi nghĩ, chẳng cần gì phải cấm
bằng tại chức, cấm hệ tại chức. Mà hãy tạo ra một cơ
chế sàng lọc thực sự trong công việc, tạo điều kiện tối
đa cho người có năng lực phát huy, hãy trân trọng họ đúng
mức, để họ thành các <em>role model</em>, làm gương cho người
khác.

Nói cách khác, hãy suy nghĩ đến việc dùng cà rốt để tưởng
thưởng cho những người có năng lực, hơn là dùng gậy để
loại trừ những người có bằng tại chức từ đầu. Vì làm
như thế, cũng có khi phải xô đẩy người ta đến chỗ làm
bằng (chính quy) giả, mua bằng dỏm chứ chẳng chơi. Vì triệt
đường của người ta mà, thì họ phải đối phó chứ!

Nếu có cơ chế chính sách đúng về sử dụng người tài, thì
những người kém năng lực, cho dù họ có bằng tại chức hay
chính quy, cử nhân hay tiến sĩ, cũng sẽ bị tự động đào
thải. Giả sử nếu cho rằng ai có bằng tại chức cũng đều
kém cả, thì số lượng người bị đào thải sẽ chỉ toàn là
người học tại chức. Thế là thị trường sẽ thấy ngay
thôi. Người học sẽ bảo nhau: đừng học hệ tại chức nữa,
vì nó kém lắm, học xong chẳng ai sử dụng! Nếu đã học, thì
lo mà học lấy cái bằng nào tốt tốt ấy, ví dụ như là
bằng chính quy...

Cứ thế, thì hệ tại chức sẽ chết dần ấy mà. Tất nhiên
là nếu nó thực sự dỏm. Còn nếu không, thậm chí nếu
người học tại chức còn tốt hơn người học chính quy (vì
họ có kinh nghiệm sống nhiều hơn), thì hệ tại chức sẽ
tồn tại và phát triển tốt. Nhà nước không cần lo lắng
nhiều, vì đã có thị trường điều tiết. Dưới sự điều
khiển của bàn tay vô hình của Adam Smith ấy, hình như thế...

Chẳng hiểu tôi có đang ngủ mơ không ấy nhỉ?

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/7280), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét