Tại sao du lịch Việt Nam kém Thái Lan?

Tạp chí Economist ấn bản tháng rồi có bài báo cho hay rằng
tỷ lệ du khách quay lại Việt Nam chỉ có 5% (tương ứng với
con số 50% của Thái Lan). Việt Nam mới chỉ mở cửa du lịch 25
năm, trong khi Thái Lan đã là địa điểm được ưa chuộng từ
những năm 1960.

Xét về bề dày kinh nghiệm du lịch giữa hai bên thì rõ ràng
sự so sánh có thể khập khiễng. Thái Lan đã và đang là một
trong những điểm đến giá trị nhất, "xứng đồng tiền bát
gạo" nhất thế giới, đặc biệt du lịch biển và đảo với
đặc trưng dễ đi lại, dễ nghỉ ngơi, nước trong như pha lê,
khung cảnh đẹp như tranh ở mọi nơi.

Không thể sánh với danh sách các bãi biển ở Thái dù Việt Nam
có những bãi biển tuyệt đẹp, song chưa hề được phát
triển cho du lịch. Thái còn có những khu rừng già và những
đường mòn du lịch rất hấp dẫn dành cho du khách thích đi
bộ và khám phá.

Việt Nam cũng có thế mạnh là hình thái du lịch đa dạng, song
lại chưa biết cách khai thác theo hướng có lợi. Chẳng hạn
như Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, bờ duyên hải dọc
dài cả nước, miền Bắc giàu văn hóa, lịch sử và những
phố núi như Sapa... Thế nhưng du khách đến Việt Nam lại ít
trở lại là vì sao?

Đa số du khách đến Việt Nam đều được giới thiệu hành
trình Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh, từ Bắc đến Nam hoặc từ Nam
ra Bắc. Cấu tạo địa lý của đất nước khiến nhiều du
khách nghĩ đây là một sự lựa chọn lý tưởng và nghĩ rằng
họ đã biết hết Việt Nam qua chuyến đi ngắn ngủi chỉ kéo
dài ba tuần.

Với loại du khách thích mở mang tầm mắt và ưa phiêu lưu,
Việt Nam với họ thế là xong và họ sẽ bắt đầu lựa chọn
một nước khác để đến và tiếp tục khám phá. Những du
khách thường xuyên quay lại một điểm đến nào đó thường
là loại "chung thủy", có thể họ phát hiện được một
nơi nào đó thú vị và "bị" dính liền với nơi đó, ví
dụ như một hòn đảo, một bãi biển, một khu resort...

Thái Lan đầy rẫy những nơi như vậy. Nếu phải chọn giữa
Thái Lan hay Việt Nam cho một chuyến du lịch biển hai tuần thì
chắc chắn tôi chọn Thái Lan ngay!

Vì vậy tôi không ngạc nhiên khi Thái Lan có tỷ lệ du khách
quay lại cao gấp mười lần Việt Nam, bởi họ có nhiều điểm
đến khác nhau dành cho những loại du khách khác nhau.

Một trong rất ít những nơi tôi biết ở Việt Nam có khả năng
thu hút khách du lịch quay trở lại là Mũi Né. Chỉ cách Sài
Gòn 200km, thế nhưng để đến được Mũi Né phải qua năm
tiếng ngồi xe mỏi mệt.

Thái Lan, Malaysia và những nước khác có biển tương tự
thường có đường bay hoặc đường cao tốc thông suốt có
thể đưa du khách đến nơi trong tích tắc.

Đó có thể chỉ là một yếu tố nhỏ, nhưng nếu phải chọn,
rõ ràng thời gian và phương thức di chuyển trong du lịch chiếm
một điểm rất quan trọng. Xuyên suốt Việt Nam, giao thông là
một rào cản lớn. Khoảng cách giữa Nha Trang, Mũi Né, Đà Lạt
không là bao, nhưng hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ
khiến du lịch trở nên khó khăn.

Quốc lộ 1 chưa bao giờ thôi khiến tôi ngạc nhiên bởi nó là
đường... độc đạo đi Phan Thiết, Nha Trang, hơn nữa chỉ là
một con đường nhựa chất lượng thấp chạy xuyên qua không
biết bao nhiêu thôn xóm với người dân sinh hoạt ở hai bên
dọc suốt chiều dài đất nước.

Cũng trên quốc lộ, xe ca, xe tải chen nhau chạy bất chấp nguy
hiểm - một cảnh tượng chỉ làm cho những du khách lần đầu
đến Việt Nam kinh sợ mà không bao giờ nghĩ đến chuyện quay
lại lần nữa.

Chuyến đi Mũi Né gần đây lại cho tôi hiểu thêm một lý do
khiến nhiều du khách ái ngại khi đến Việt Nam. Mũi Né có
những đồi cát xinh đẹp, leo lên rất là thú, nhưng thú thật
là gia đình tôi đã bị một đám trẻ con dưới 10 tuổi la
hét, rượt đuổi chúng tôi chạy xuống. Thật là một cảnh
tượng bẽ bàng!

Tôi cũng đã nghe rất nhiều người than phiền những người
bán dạo liên tục dồn khách như ở trên đèo Hải Vân, khiến
du khách thay vì được thong thả đứng trên đèo ngắm cảnh
thì chán ngán quay vào xe chỉ sau chưa đầy năm phút.

Thế nên, mặc dù Việt Nam không nằm chung "hạng" với Thái
Lan, vẫn còn nhiều việc chúng ta cần làm để bộ mặt du
lịch Việt Nam được sáng dần lên.

Đó là ngoài thu hút du khách, Việt Nam cần phải giữ chân du
khách để họ vui khi đến đây và sẽ còn vui để trở lại.
Đó là chăm sóc, bảo vệ môi trường, thiên nhiên, không ngừng
tôn tạo để những phong cảnh đẹp trên khắp đất nước
ngày càng thân thiện, an toàn và xứng tầm giá trị vốn có.

<em>JONATHAN HOFF - Q.A dịch</em>

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/7185), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét