Ngày tưởng nhớ: Quá khứ Xô Viết trong hiện tại nước Nga

<div class="boxright200"><img
src="http://www.vedomosti.ru/img/newsline/2010/10/29/1134534_news_pic.jpg"
/><div class="textholder">Photo Grishkin</div></div>

Ngày mai ở Nga là Ngày tưởng nhớ những nạn nhân của các
vụ đàn áp chính trị, trong số các cuộc trấn áp đó có hàng
chục triệu công dân vô tội Xô Viết, những người đã sống
sót và đã chết, những người đã trải qua những vụ bắt
bớ, bị đối xử tàn tệ, bị lưu đày hay là bị tử hình.
Trước thời gian này không lâu, ngày 30 tháng mười là ngày có
ý nghĩa chỉ đối với một số ít các nhà hoạt động nhân
quyền và một bộ phận trí thức.

Sự thiếu quan tâm đến ngày này có nghĩa, theo quan điểm của
chúng tôi, nước Nga hiện đại không muốn tìm cách hòa giải
với những trường hợp đau buồn của giai đoạn lịch sử Xô
Viết. Xã hội Nga không phải là xã hội duy nhất về bình
diện này. Nhiều xã hội không dễ dàng thừa nhận những mặt
đau buồn lịch sử của mình. Nhiều xã hội thay thế sự thảo
luận cởi mở và đau xót bằng sự im lặng vụng về hay là
phủ nhận một cách lộ liễu những tội ác của quá khứ.
Đặc điểm của xã hội Nga hôm nay nằm ở chỗ rằng thời
gian tính sổ với quá khứ Xô Viết, như nghiên cứu của chúng
tôi chỉ ra, đã đến.

Đúng một năm trước tổng thống Dmitry Medvedev trong videoblog
của mình đã lên án một cách rõ ràng các cuộc đàn áp dủa
thời đại Stalin: "<em>Hàng triệu người đã chết vì bị
khủng bố và kết tội vô căn cứ - hàng triệu… Không có sự
thanh minh nào cho các cuộc đàn áp</em>". Tổng thống cho chúng
ta hiểu rằng ông lo ngại bởi sự thiếu hiểu biết về thời
kỳ bi thảm này, đặc biệt sự thiếu quan tâm vế vấn đề
đó từ phía thanh niên. Thông điệp của ông thật đơn giản:
cần phải dốc hết sức để đời đời ghi nhớ những nạn
nhân của chủ nghĩa Stalin.

Vào tháng tư năm nay các quan chức Nga trong không khí cởi mở
chưa từng có đã nói về việc các nhân viên các cơ quan đặc
nhiệm Xô Viết đã tàn sát 22 000 binh lính và sĩ quan Ba Lan vào
năm 1940 tại Katyn. Các tài liệu tối mật trước đây về tội
ác này đã được chuyển cho các nhà ngiên cứu Ba Lan.

Việc phổ biến những kiến thức về quá khứ Xô Viết và sự
cần thiết thảo luận nó là một trong những đề tài chủ
yếu tại các cuộc gặp gỡ của câu lạc bộ tranh luận quốc
tế "Valdai", nơi hội tụ các chuyên gia Nga và phương Tây.
Sergei Karaganov, một trong những người tham gia các cuộc gặp
gỡ này và là người thân cận với giới lãnh đạo đất
nước, đã mô tả Nga như một "<em>Katyn to lớn với hàng
triệu ngôi mộ vô danh nằm khắp nơi trên phần lớn lãnh
thổ</em>". Trong bài báo được trích công bố 22 tháng bảy
trên báo "Báo Nga", Karaganov viết rằng sự im lặng trước
các tội ác dưới các thời kỳ Stalin cản trở sự phát triển
chính trị của Nga như thế nào.

Điều này và những sự kiện khác buộc phải suy nghĩ rằng
giới tinh hoa trí thức và chính trị Nga đang ngày càng nghiêng
về phía thảo luận công khai và kĩ lưỡng thời đại Stalin
nhiều hơn. Những cốt cán của phong trào bảo vệ quyền con
người đã hàng năm nay kêu gọi tiến hành tổ chức thảo
luận. Nhưng xã hội Nga hiện nay nói chung nghĩ gì về vấn đề
này? Công trình nghiên cứu của Trung tâm ngihên cứ quốc tế
và chiến lược được tiền hành với sự hỗ trợ của Quỹ
Ford bởi "Trung tâm-Levanda" Moscow nhằm giúp đỡ trả lời
câu hỏi này. Các nhà xã hội học đã phỏng vấn 2009 người
Nga ở độ tuổi từ 20 đến 59.

Các kết quả cho thấy: sự hiểu biết của người Nga về các
vụ trấn áp của các thời kỳ Stalin rất hạn chế. Chỉ 28%
trả lời đúng rằng "<em>có hàng triệu hay là hàng chục
triệu người</em>" bị bức hại như thế này hay khác bởi
các cuộc đàn áp; 31% số người được hỏi nêu ra con số ít
hơn; 24% khó trả lời, còn 17% chưa bao giờ nghe đến các cuộc
đàn áp. Một "<em>sự bất tĩnh</em>" như thế đặc biệt
đặc tiêu biểu cho những người độ tuổi 20: 35% trong số họ
chưa bao giờ nghe đến các vụ đàn áp. Thật khó tìm được
một sự tương tự, nhưng hãy tưởng tượng, rằng 35% người
Đức ở tuổi 20 của mình không biết gì về nạn diệt chủng
do Hitle gây ra. 14% số người có thông tin đầy đủ hơn cả là
những người còn có thể nhớ lại về những người thân của
họ bị bắt vô cớ. Đặc biệt điều này liên quan đến 8%
những người mà thân nhân của họ đã bị lưu đày, tử hình
hoặc mất tích: họ biết về thời đại Stalin rõ hơn những
nhóm người khác và có thái độ chỉ trích mạnh mẽ đối
với thời kỳ này.

Trong xã hội còn có cả những người khát khao được biết
nhiều hơn nữa: 45% đồng ý rằng "<em>phải biết thật sự
về thời đại Stalin để tránh lặp lại những sai lầm của
quá khứ</em>". Chỉ 24% cho rằng thay vào điều này đất
nước cần "<em>phát triển về phía trước, không cần băn
khoăn đến quá khứ</em>". Trong số những người nghe đến
các vụ đàn áp, 72% đồng ý rằng chính phủ Nga cần phải làm
nhiều hơn nữa để mọi người nhận chân được quy mô thực
sự của các tội ác, và 83% tin tưởng rằng cần phải dốc
hết sức để mãi mãi ghi nhớ các nạn nhân.

Các kết quả của cuộc thăm dò dư luận nói rằng xã hội
sẵn sàng cho một cuộc tranh luận sâu rộng về thời đại
Stalin mà Medvedev đã có ý định bắt đầu một năm trước
đây. Những nhà hoạt động nhân quyền và các cốt cán công
dân có thể sảng khoái: những cố gắng của họ cuối cùng
cũng đã được xã hội đánh giá và được ủng hộ ở cấp
lãnh đạo cao nhất. Thực tế, chúng ta đã phát hiện ra rằng
xã hội có thái độ đối với hoạt động của những nhà
bảo vệ các quyền con người với sự thiện cảm và lòng kính
trọng trong lĩnh vực này. Các số liệu chứng minh một điều
rằng liên minh của nhữ cốt cán của phong trào bảo vệ nhân
quyền, các nhà khoa học và công chức có khả năng vạch ra
những chiến lược chung toàn thể dân tộc cũng như địa
phương truyền bá thông tin và cả những nạn nhân, cả những
tội ác với sự giúp đỡ của giáo dục phổ thông, tượng
đài, nghệ thuật và các phương tiện truyền thông đại chúng.
Một trong những cách tiếp cận - thúc đẩy 17% số dân, những
người không biết là những người thân của họ từng là nạn
nhân của chế độ Stalin, tìm hiểu về gia đình của mình với
những khả năng của luật mới của Nga về tự do thông tin.

Biết về quá khứ nhiều hơn – tức là thực hiện một bước
đi đến phi Stalin hóa. Những khả năng to lớn về hợp tác làm
rõ lịch sử của Liên bang Xô Viết đang mở ra trước các
chính khách Nga, dư luận xã hội và những nhà hoạt động nhân
quyền. Nếu cơ hội này được sử dụng, những người Nga có
thể dạy cho các nước khác bài học rằng xã hội có thể hòa
giải với những trang lịch sử đớn đau của quá khứ của
mình và chọn sự thật, chứ không phải lặng im.

_____________________________

<strong>Các tác giả:</strong> phó giám đốc Công ty phát triển
quốc tế. Trong thời gian tham gia viết bài này là giám đốc
dự án của Trung tâm nghiên cứu quốc tế và chiến lược;
giáo sư xã hội học Đại học Wiskonsin-Madison.

<em>Kichbu chưa hiệu đính.</em>

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/6935), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét