nghĩ có tính định mệnh, Lãng anh luôn có một điều tâm
niệm: Anh sẽ tạch vào năm 60 tuổi. Lý do rất đơn giản.
Đối với một người đàn ông, 60 là một cái kết rất đẹp.
Tung hoành hồ thỉ, tuổi đó cũng đã gọi là già. Không có
cái gì nhục hơn là anh hùng về già. Nhìn thế sự trôi qua mà
cảm thấy tâm không đi đôi với lực. Cụ Giáp có thể coi là
một tấm gương điển hình cho thế sự đã qua. Hào quang quá
khứ kiệt hiệt là thế nhưng cũng không khác hơn một con rồng
mất nanh ở lúc xế chiều. Hơn nữa, tuổi 60, có hoành mấy
thì cũng liệt dương rồi, sống nữa phỏng còn gì ý nghĩa?
Tại sao phải chờ tới cái lúc chân tay run lập cập, đi đái
phải uống Viagra cho khỏi ướt quần, chi chết bố nó đi ở
tuổi 60, thời điểm mà cuộc đời về cơ bản còn nhiều
điều nuối tiếc nhưng cũng đã làm đủ những cái cần làm.
Đẹp.
Bởi suy nghĩ ấy, mà hôm nay anh dũng cảm tùy hứng viết ra
đôi dòng nhận xét về thời cuộc, dẫu biết rằng đây là
thời điểm hết sức nhạy cảm về mặt chính trị, và dù anh
cũng còn đôi chục năm nữa mới đến 60. Các thế lực đang
đấu đá nhau, các bạn thân của anh trong Bộ chính trị ngày
đêm bóp trán, nghĩ miếng thủ thế, tính bài múa thái cực
quyền, đồng thời thủ miếng triệt hạ lẫn nhau. Đây không
phải là lúc thích hợp để đưa ra những lời nhận xét, dù
đúng, nhưng đau lòng hại thận với một số gương mặt chủ
chốt quốc gia. Tuy nhiên, xét cho cùng, Lãng anh dù có hoành, có
tham sống sợ chết, có ích kỷ hại nhân thì cũng vẫn là
người Việt Nam. Dù anh và các bạn có không ăn chung nồi cơm,
nhưng chúng ta vẫn ngồi chung một con thuyền. Thuyền đắm,
tất không ai còn sống. Đó chính là lý do anh tùy hứng viêt ra
đôi dòng tùy bút ngày hôm nay. Các bạn, bọn con bò, hãy yên
lặng khoanh tay mà nghe.
Đây là một thời kỳ nhạy cảm, đại hội đảng sắp nhóm
họp với nhiều thay đổi lớn về nhân sự. Vị tổng bí thư
vui tính và nhàn nhã, bạn thân của anh, bác Mạnh cơ bản sẽ
về. Một bạn thân khác của anh, bác Triết cũng coi như hưởng
phúc tuổi già. Sống trên đời oanh liệt như thế âu cũng là
đủ. Nhưng còn những người chưa đến cái mốc đó, vẫn còn
ham hố giấc mộng quyền lực ăn trên ngồi chốc thì sao?
2008 - 2010, ngắn ngủi 3 năm, nhưng Việt Nam trải qua đủ giấc
mộng thăng trầm. Thời điểm này nhìn lại, thấy rõ 3 năm qua
Việt Nam có nhiều thành tựu quan trọng, nhưng đồng thời gặp
phải không ít đắng cay. Thành tựu lớn nhất của Việt Nam
trong thời gian qua, anh cho, là lĩnh vực quốc phòng và ngoại
giao. Việt Nam có những đột phá quan trọng trong chiến lược
quốc phòng đa phương và quốc tế hóa các vấn đề tranh chấp
chủ quyền. Ở mặt này, Việt Nam thành công lớn. Anh Lãng khá
hài lòng khi động thái của Việt Nam về cơ bản đi sát với
những bước chiến lược anh vạch ra từ cách đây 4 năm, thời
điểm năm 2007. Trong cùng thời kỳ, những tham vọng chiến
lược mà Trung Quốc phô bày cũng không vượt ra ngoài những gì
anh đã dự đoán, và đối sách của Việt Nam, cũng không mấy
khác so với nhận định của anh. Năm 2010 đánh dấu một bước
ngặt có tính đột phá của Việt Nam. Qua nhiều cơ may, với sai
lầm của Trung Quốc khi bộc lộ quá sớm và quá lộ liễu dã
tâm, với sự điều chỉnh chính sách của Hoa Kỳ và các bước
đi ngoại giao khôn ngoan của Việt Nam, chúng ta hiện không còn
ở thời điểm quá nguy hiểm trong bang giao chủ quyền với
người khổng lồ phương Bắc. Trong thiên Lãng luận <a
href="http://pulse.yahoo.com/_NFTQPAEPPKSR6V3FA4RJBLZVFM/blog/articles/98617?listPage=date&listItem=200801">"game
theory"</a> anh từng nêu một mệnh đề: Trong cuộc chơi dài
với Trung Hoa, Việt Nam phải có đủ dũng khí thể hiện mình
có đủ tư cách là một partner trong một game theory, mới ngõ
hầu dành được phần nào lợi thế. Ngay lúc này đây, anh cho,
chúng ta có thể tự hào rằng Việt Nam đã có tư cách ấy. Về
điểm này, lịch sử sẽ ghi nhận công lao của chủ tịch
nước Nguyễn Minh Triết và thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng,
những bạn thân tai to của anh. Họ đã thể hiện được phẩm
chất và bản lĩnh trong những thời khắc khó khăn của đất
nước.
Tiếc thay, trong cùng thời kỳ, vấn đề nội trị là một
thất bại to lớn của bộ máy cầm quyền. Thủ Tướng Dũng
hơn ai hết, là người chịu trách nhiệm chính cho những thất
bại cay đắng của Việt Nam trong điều hành nền kinh tế quốc
gia. Sai lầm ấu trĩ của chính quyền thời điểm nửa đầu
2008 đã gây những tổn thương lâu dài cho nền kinh tế Việt
Nam. Việt Nam đã khủng hoảng sớm hơn thế giới ít nhất 8
tháng và đồng thời cũng ra khỏi khủng hoảng muộn hơn thế
giới ít nhất 4 tháng. Chính phủ, hơn ai hết, với những sai
lầm nặng nề trong việc điều hành chính sách tài chính, tiền
tệ, tỷ giá thời điểm từ tháng 2 năm 2008, phải chịu trách
nhiệm chính cho sự suy thoái của đất nước. Bước sang năm
2010, khi Việt Nam phần nào gượng dậy, quả bom nguyên tử
Vinashin bùng nổ. Đây là một cú sốc kinh khủng đối với
Việt Nam, không chỉ bởi số nợ ngót 100 nghìn tỷ mà Vinashin
giộng lên đầu người dân Việt Nam. Hiệu ứng domino từ nó
còn lớn hơn rất nhiều lần. Thủ tướng Dũng xuất sắc bao
nhiêu về mặt ngoại giao trong năm 2010 thì lại rối rắm bấy
nhiêu trong cung cách xử lý đống bầy hầy Vinashin. Thay vì
việc dũng cảm nhận trách nhiệm và xắn tay quyết liệt xử
lý hậu quả từ cú sốc Vinashin, người ta nhận thấy một sự
đùn đẩy về trách nhiệm. Chính phủ của thủ tướng Dũng,
với những phát ngôn bất nhất và điều hành rối rắm về
chính sách của những người nắm vai trò then chốt trong nền
kinh tế quốc gia, gồm đích thân thủ tướng, phó thủ tướng
Nguyễn Sinh Hùng, thống đốc ngân hàng nhà nước khiến đại
bộ phận dân cư mất niềm tin sâu sắc vào năng lực chèo lái
nền kinh tế quốc gia của chính phủ. Khi lòng tin không còn,
mọi tuyên bố của quan chức không còn sức nặng. Người Việt
Nam đang thực sự mất phương hướng, làn sóng rút tiền khỏi
ngân hàng, đem ký gửi niềm tin vào vàng và bất động sản,
đang là mối hiểm họa cận kề đẩy Việt Nam xuống lề vực
thẳm. Lãi suất ngân hàng ngày hôm nay đã lên tới mức báo
động 18%, khiến người ta mơ hồ hình dung tới địa ngục tài
chính thời năm 2008.
Trong những ngày này, bên cạnh những thông tin u ám về triển
vọng kinh tế quốc gia, cũng đồng thời diễn ra một làn sóng
khiến niềm tin và tính đoàn kết xã hội bị tổn thương.
Chế độ trong lúc bấp bênh, với những thất bại không thể
hàn gắn một sớm một chiều về kinh tế, đang nỗ lực dẹp
làn sóng chỉ trích với bàn tay sắt chế áp những tiếng nói
đối lập. Một vài gương mặt cũ tiếp tục bị cầm tù, một
số gương mặt mới bị bổ sung vào danh sách triệt hạ. Cố
nhiên, anh đang nhắc tới Cù Huy Hà Vũ. Nói một cách công
bằng, anh nhận xét Cù Vũ là một người hám danh và thích nổi
tiếng. Mặt khác, anh cũng cho rằng Cù Vũ có tác động tốt
với nền chính trị Việt Nam. Bạo phổi, cậy CV con ông cháu
cha, bên cạnh nhiều tuyên ngôn vu vơ, Vũ cũng đóng góp phần
nào cho sự đổi mới của thể chế Việt Nam. Lịch sử rồi
sẽ ghi nhận Cù Huy Hà Vũ là người đầu tiên khởi kiện
đích thân thủ tướng vì những quyết sách gây tranh cãi, nói
đúng hơn là sai lầm. Tuy nhiên, một số hoạt động khác của
nhân vật hám danh này đã khiến chính quyền buộc phải ra tay
triệt hạ. Việc cổ súy đa đảng công khai của Cù Huy Hà Vũ
tại thời điểm chông chênh này, vượt quá mức nhẫn nại và
ưu ái mà chế độ có thể dành cho vị tiến sỹ luật này. Vũ
bị bắt là một tất yếu.
Nhân sự hệ thống đang thay đổi. Với ánh hào quang về những
thành tựu đối ngoại năm 2010, thủ tướng Dũng xứng đáng có
thể trụ vững tại vị trí chèo lái nền kinh tế quốc gia.
Không may, trái bom nguyên tử Vinashin đã giáng một đòn quá
mạnh vào chính phủ của bạn thân anh. Sai lầm trực tiếp và
không thể trốn tránh trách nhiệm của người đứng đầu
chính phủ này, khiến vị trí của bạn anh bấp bênh hơn bao
giờ hết. Ít ngày trước đây, chế độ đồng lòng triệt hạ
những ý kiến chỉ trích, mà phần lớn nhắm trực tiếp vào
thủ tướng, coi như một hành động công khai cho thấy sự ủng
hộ tại vị với bác Dũng bạn thân anh. Tuy nhiên, nhân dân quá
mất niềm tin, thể hiện ở chỗ đồng tiền quốc gia giờ
đây như một cục than bỏng tay mà giới có tiền muốn nhanh
chóng đẩy đi, để ôm vào các tài sản có tính bền vững như
vàng và bất động sản. Cú sốc lãi suất, tỷ giá, giá vàng
và lạm phát đang diễn ra hiện nay sẽ là một cú thôi sơn vào
chính quyền hiện tại. Cá nhân anh cho rằng bác Dũng không
thích hợp với vai trò người lèo lái kinh tế quốc gia. Với
gương mặt sáng sủa cùng với thành tựu ngoại giao không thể
phủ nhận, vai trò thích hợp với bác Dũng bạn thân anh, có
lẽ là vị trí chủ tịch nước.
Một bạn thân khác của anh, Trương Tấn Sang, hiện tại là
ứng cử viên hàng đầu cho vị trí Tổng Bí Thư. Tương lai
của Nguyễn Phú Trọng vẫn là một ẩn số. Nguyên vị tại
quốc hội có lẽ thích hợp cho nhân vật này chăng? Vấn đề
còn lại là, ai sẽ là người lèo lái con thuyền kinh tế Việt
Nam giữa lúc chông chênh trong vai trò thủ tướng? Một số
nhắc đến cái tên Hoàng Trung Hải, một số khác đề cập
tới một rising star trong nền chính trị Việt Nam là Nguyễn Bá
Thanh, một nhân vật có nhiều thành tích ấn tượng trong xây
đắp Đà Nẵng. Tuy nhiên, anh cho rằng cả hai nhân vật này
đều thiếu hậu thuẫn để có thể làm nên chuyện. Thanh bạn
anh thành công ở Đà Nẵng, nhưng nếu gia nhập triều đình,
sẽ như một con hổ không nanh khi gần như không có hậu thuẫn
chính trị phía sau, ngược lại, Hải chưa gây được đủ
niềm tin cho thấy là một người chèo lái quốc gia bản lĩnh.
Hơn lúc nào hết, mới thấy sự điêu linh về nhân tài chèo
lái quốc gia. Nói cách khác, người tài Việt Nam trong bộ máy
chóp bu chính quyền hiện ít hơn bao giờ hết, trong khi, Việt
Nam không phải là thiếu người tài.
Chế độ Việt Nam đang ở một thời khắc chông chênh, khi tình
thế đã chỉ ra, hoặc đất nước sẽ thành công và vươn lên
mạnh mẽ trong năm 2011, hoặc sẽ phải an vị với thân phận
nhược tiểu quay cuồng trong cơn sóng dữ. Đây chính là lúc anh
hy vọng các bạn thân anh trong Bộ Chính Trị, có đủ dũng khí,
đủ tầm nhìn và đủ cái tâm để dẹp bỏ tham vọng đấu
đá, lựa chọn gương mặt thích hợp vào vị trí thủ tướng
lèo lái quốc gia. Đồng thời, toàn tâm đoàn kết ủng hộ
gương mặt đại diện mà mình đã chọn. Cá nhân anh tin rằng,
Nguyễn Bá Thanh, nếu giành được sự ủng hộ của giới quân
đội và công an, sẽ là một nhân vật thích hợp cho vai trò
thủ tướng. Đây là điều kiện tiên quyết, cũng là điều
kiện sống còn. Một cuộc thay máu theo đúng nghĩa đen, với
những gương mặt đã mất niềm tin với đám dân đen như Hùng,
Giàu, hơn lúc nào hết cần phải thay thế. Việt Nam cần dũng
cảm, thanh trừng triệt để những nhân vật nhúng chàm trong
vụ Vinashin, để vãn hồi niềm tin trong đám quần chúng dân
đen, đồng thời kiên quyết dừng những dự án vốn quá phiêu
lưu và gây hại quốc gia như Bô xít, bám lấy những cơ may mà
sự mâu thuẫn giữa các nước lớn như Trung – Nhật đang mở
ra cho Việt Nam, tiêu biểu là dự án khai thác đất hiếm, và
nhất là, cần củng cố những mối quan hệ đa phương vốn
được xây đắp khá thành công trong năm 2010 với Mỹ, Nhật,
Ấn và khối Asean, vốn là những nhân tố khiến Trung Quốc
hiện phải co lại trong dã tâm ở Biển Đông.
Việt Nam đang ở thời điểm có tính định mệnh, với vô số
hiểm nguy, nhưng không phải không có những cơ may mà nếu tận
dụng tốt, chúng ta có quyền kỳ vọng tới một tương lai
tươi sáng. Dẫu rằng Việt Nam còn nghèo, còn nhiều bất cập,
nhưng cuối cùng, chúng ta vẫn là một dân tộc mà bản lĩnh và
sự quật cường vốn đã được lịch sử kiểm chứng qua quá
nhiều sóng gió.
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/7000), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét