Cuộc đối thoại giữa Phu Nhân & Hôn Quân

Chiều buông phủ, Vương Quốc dần chìm vào bóng tối…

Phu Nhân: Thiếp nghe bách tính kêu chàng là Hôn Quân ạ.

Hoàng Thượng: Ở đâu, từ chỗ nào, nói ta nghe ta trảm
hết!...

Hoàng Thượng (tiếp): Vương Quốc ta, từ ngàn xưa vẫn cha
truyền con nối, những dòng dõi hoàng tộc đế vương trong
thiên hạ đã gây dựng và xây đắp nên Đất Nước này: Hiên
ngang trước bè lũ xâm lăng, oai hùng ngang hàng đế quốc hùng
mạnh, nhân dân an lành chăm lo đồng ruộng, nay vẫn vậy, ai
dám gọi ta là hôn quân.

Phu Nhân: Bệ hạ chớ giận, thiếp tâm sự với Bệ Hạ vì
nỗi long Bệ Hạ ngày đêm canh cánh mong mỏi cho quốc gia mà
chưa tìm ra lời giải đáp ạ. Bệ Hạ vẫn trăn trở:

Kinh tế: Thoát khỏi danh sách Under Middle Low Income ạ.

Quân sự: Đủ khả năng nâng cánh cho tiếng nới của Bệ Hạ
trên trường quốc tế là đủ chứ chưa nói đâu xa ạ.

Đối nội: Nhân dân được hưởng hồng phúc, phúc lợi đầy
đủ ạ.

Đối ngoại: Làm bạn với tất cả các nước ạ.

Hoàng Thượng: Thế về kinh tế, chúng nói gì?

Phu Nhân: Họ chê Bệ Hạ ngu xuẩn trong quản lý kinh tế đặc
biệt là quản lý đầu tư để bọn đục khoét tha hồ tư lợi
rồi chìm xuồng bể mánh cả ạ. Họ so sánh bệ hạ với Thái
Thượng Hoàng, họ nói Thái Thượng Hoàng mang nhiều thị phi
nhưng còn có điện đường trường trạm chứ Bệ Hạ không có
được c*t gì ạ.

Hoàng Thượng: Thế về quân sự?

Phu Nhân: Họ chê Quốc Gia hèn ạ.

Về đối nội, họ nói Bệ Hạ bày đặt thủ đoạn bỉ ổi,
đàn áp, giam cầm trung thần ái quốc ạ.

Về đối ngoại, Họ nói Bệ Hạ thiên lệch cho ông hàng xóm
"vàng" vì sợ và đã trót ăn chực của hàng xóm "vàng"
nên phải trả bằng nguồn lực quốc gia ạ.

Hoàng Thượng: Ta đâu muốn thế, ta đâu muốn thế. Ta biết
rằng lịch sử 20 năm, 100 năm và nghìn năm nữa sẽ coi ta là
kẻ bất tài bạo ngược. Dòng họ đế vương ta lại chịu
một vết nhơ là ta. Bách tính chửi nhiều thì mất phúc, mất
nòi về sau, ta đâu muốn thế. Nhưng nàng ơi, ta là vua, ha ha, ta
là vua mà như con rối nàng ơi, bên cạnh ta cũng là một lũ
rối. Họ cũng ngày đêm trăn trở như ta nhưng cũng không làm
chi được. Ta phải làm sao đây hả nàng?

Phu Nhân: Nhân tài là nguyên khí quốc gia. Trung thần ái quốc
vì lo cho dân cho nước mà đương đầu sóng gió. Tiện thiếp
nghĩ trước tiên thả bọn họ, nếu không bách tính làm loạn
thì đời ta còn khó giữ huống chi đời con. Bọn này văn tài
thao lược không thua gì Bệ Hạ, để chúng gỡ rối cho quốc
gia thì là điều cần làm ạ.


***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/7097), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét