Chuyện không thể thầm thì

<em>Câu chuyện của một đồng nghiệp viết trên blog đặt tên
"Chuyện thầm thì ai cũng biết". Tui cóp về đặt lại phải
hét TO lên mới thỏa...</em>

Mấy ngày rồi, làng báo sôi lên vì những thông tin mập mờ
rúng động. Nhưng chỉ còn mập mờ kết quả cụ thể ra sao,
còn thì nhiều người đã biết trước kết cục này thế nào
rồi cũng đến.

Ma và nhiều người bạn khác, mong cho nó đến.

Đâu phải bây giờ người quản lý mới ô hô ai tai té ra trong
nhà mình nhiều giòi bọ đến vậy. Một bài viết có "mùi",
nếu có nhạy cảm nghề nghiệp, có quan hệ và uy tín trong làng
báo đủ rộng thì 30 giây phát hiện cái một. Nhưng than ôi, hai
điều kiện tối thiểu đó của một biên tập viên, một cấp
quản lý trung gian trong tờ báo, bây giờ nhiều người không
đáp ứng được.

Nhìn quanh, làng báo thiếu người đến tang thương.

Một em dàn trang bụp phát nhảy lên làm… quản lý phóng viên,
vì có Đ. Một em thư ký hành chính chuyên xếp lịch họp và ghi
biên bản bụp phát thành thư ký tòa soạn. Một em lười nhác
bao năm không học không đọc không đi thực tế, sợ bị đuổi
việc bèn giở chiêu nịnh cấp trên, thành phóng viên "đặc
nhiệm". Một "nhà văn" nửa tỉnh nửa mê, rình rình lấy
tiền của cơ quan để làm những cuốn phim nửa mê nửa tỉnh
gom tiền vào túi mình, thích bá vai bá cổ những người nổi
tiếng trên blog mình để chứng minh nhiệt tình cho cái sự háo
danh. Một tổng biên tập nói với nữ phóng viên: "Chúng mày
xinh đẹp thông minh thế mà sống bằng nhuận bút à?". Một
thư ký tòa soạn chuyên bám theo những bài điều tra cật lực
của phóng viên để bài cuối ký nhét tên mình vô nhằm làm
giá, dọa dẫm ăn xin tiền doanh nghiệp. Cũng thư ký tòa soạn
ấy giờ cuối rình rình mọi người về hết, ở lại tòa
soạn một mình để lấy bản bông có bài tôn vinh một doanh
nghiệp nọ chuyên cần làm từ thiện rồi gọi điện cho họ
nói có mấy chi tiết bất lợi cho anh, tôi sẽ bỏ ra…

(Mong mỏi tột bực của Ma là bọn nó sớm bị bắt hết đi.
Dù có bị xã hội chửi lây như chửi một thứ mà ai cũng ôm
ấp trong lòng (già) thì cũng càng tốt, cho những đứa nào đang
nho nhoe ăn bẩn thì cố mà tắm gội đi. Càng bắt sớm, bắt
hết thì làng báo càng bớt ô nhục).

Trở lại chuyện giòi bọ, trong các tòa soạn, có ai biết
không?

Sao không? Ai chẳng biết!

Rồi… sao không ai xử?

Haha, đó là một câu chuyện dài.

Nhìn lại làng báo, trong đội ngũ BBT, liệu có mấy người
thực sự là nhà báo? Có mấy người thực sự trưởng thành
từ phóng viên, nếu có khả năng tổ chức, nhạy bén, định
hướng chính xác... thì sẽ làm biên tập, thư ký tòa soạn,
vân vân, rồi phó tổng, rồi tổng?

Nhiều người trong số họ chuyển từ đủ thứ cơ quan về
bụp phát giữ những trọng trách trong tờ báo. Nhiều người
trong số đó không có sự quan tâm xã hội, kiến thức tổng
quát và sự tỉnh táo cần thiết - điều kiện đầu tiên của
người làm báo. Đọc tờ báo thì cũng lướt tin chó cán xe,
hoặc chỉ biết đọc chữ mà không "ngửi" được cái gì
đằng sau nó. Vì vậy, mang trọng trách quyết định mặt báo
trong tay mà ngồi họp giao ban nghe bàn đề tài là mồ hôi như
tắm.

Cứ nghe thử một cuộc họp thảo luận đề tài trong báo, khi
sếp nội dung phải quyết định những gì sẽ có trên mặt báo
ngày hôm sau. Ví dụ quốc hội đang bàn những chuyện rất lớn
lao, còn người dân thực sự đang quan tâm đến điều gì? Một
vụ án ghê rợn thu hút sự tò mò của nhiều người, có nên
đưa tin tỉ mỉ hay phải cân nhắc để đừng thêm dầu vào
lửa? Một ví dụ cũ: một hồi cả nước rú lên ôi ghê quá
bánh phở có phoọc-môn, nhưng thực sự liều lượng phoọc-môn
có đến mức gây hại không? Ngoài bánh phở, có thực phẩm
nào cũng chứa phoọc-môn mà do bị báo chí dẫn lối đưa
đường dữ quá nên người dân quên mất tiêu òi mà chỉ đòi
xử tử cái thằng bánh phở thui? Và thực sự, phoọc-môn nó
là cái gì hay chỉ vì liên tưởng nó là chất ướp xác mà
thiên hạ rú lên tập thể như vậy? Giả sử trong chuyện này
dư luận đang nóng đầu thì sự thật là gì, làm cách nào để
cho họ tỉnh lại? Bộ nông nghiệp khuyến cáo dân đừng trồng
IR 50404 nữa, nhưng dân vẫn trồng và có lời nhiều, thì nên
xem lại các khuyến cáo của Bộ như thế nào? Vân vân, tờ báo
nào có lĩnh vực của tờ báo ấy.

Điều đó, gọi là trách nhiệm xã hội của tờ báo, là một
khía cạnh của chức năng thông tin.

Nhưng một khi kiến thức thiếu hụt thì làm sao dám bàn đến
trách nhiệm? Kiến thức thiếu hụt thì làm sao định hướng
được lối đi và liều lượng cho tờ báo trong những làn sóng
thông tin dồn dập mỗi giờ, mỗi ngày?

Kiến thức thiếu hụt thì thậm chí, làm sao nhận thấy chính
sự thiếu hụt của mình để bổ khuyết hoặc nhìn ra khả
năng của người khác để sử dụng? Giống như họa sĩ thì
phải biết pha màu, nhà báo mà không có kiến thức và sự quan
tâm xã hội thì làm báo cái mother gì?

Những tờ báo rập khuôn nhau, những bản tin cướp-giết-hiếp
thuần túy mô tả được để lên trang đầu vì dễ dàng câu
hits của bạn đọc… ra đời vì nhiều nguyên nhân, trong đó ai
bảo nguyên nhân lớn không vì cái "đầu" của không ít tờ
báo hiện giờ đang chứa một thứ rất khó gọi là trí tuệ?

Rồi, cái bọn giòi bọ thường lại rất thông minh trong khoản
ôm đít. Từ nịnh nọt đến chia chác, thông đồng có khi không
xa. Cũng có khi do chủ quan, do thiếu thông tin trong làng (thường
gặp ở những tờ báo mà lãnh đạo không xuất thân nhà báo),
nên, có những sếp đã được thông báo về tình trạng giòi
bò lúc nhúc trong báo mình mà vẫn hiên ngang thông báo "áo anh
thơm nắm".

Chứng cứ? Bọn nhà báo nghiêm túc, thời gian không đủ để
đi, để sống, để học, để đọc, để viết… ai rảnh đi
tìm chứng cứ để tố bọn ăn bẩn kia? Đó là việc của
người quản lý.

Ông từ mù thì cóc nhảy lên bàn thờ, cái đó tất nhiên.

Nhưng còn doanh nghiệp hay chính người dân, trong nhiều vụ nhà
báo ăn bẩn, thì bọn doanh nghiệp hay bọn dân đọc báo cũng
đáng bị quai cho tơi tả lắm.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/7037), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét