Đức Trần - Sự chọn lựa giữa hai cây kẹo

<h2>Do Dự Giữa Tự Do</h2>

Cuộc bầu cử năm nay ở Quận Cam không còn là chính trị địa
phương mà thu hút sự quan tâm của toàn nước Mỹ. Đặc biệt
đây là lần đáng ghi nhớ trong bản đồ chính trị khi có một
nhân vật gốc Việt, dân biểu tiểu bang Trần Thái Văn đã làm
các chính khách danh tiếng thuộc hạng nhất nhì thế giới như
cựu tổng thống Bill Clinton và nữ sĩ Sarah Palin phải lưu tâm
vận động.

Đối với người Việt khắp nơi trên đất Mỹ như mềnh đây
và có lẽ cả Việt Nam, cuộc bầu cử này tạo nên một sức
thu hút đặc biệt vì tên tuổi bà đối thủ Loretta Sanchez là
một nhơn vật gần như mang tính tiêu biểu cho những vấn đề
liên quan giữa Mỹ và Việt Nam.

Ở Việt Nam, báo chí không nhắc nhiều về câu chuyện bầu cử
với yếu tố Việt Nam rất lớn vì những phương diện khách
quan. Còn ở Mỹ một số tổ chức cộng đồng của người
Việt lại lâm vào thế giữa "tự do trong do dự" không thể
cất lên một tiếng nào để chọn bên.

Xét cho cùng, cộng đồng Việt Nam như một người phải chọn
ăn một trong hai cây kẹo kéo, mà chỉ được chọn một cây
thôi nhé! Lúc đầu ai cũng tưởng là như thế. Thế nhưng gần
cuối chương trình, hai cây kẹo so găng đấu nhau kịch liệt.
Tuy mất đi chút hương vị ngọt ngào nhưng trận đấu Trần vs.
Sanchez đang tới hồi kịch liệt: "cây kia đắng hơn, cây nào
ngọt hơn?".

Mềnh không được đầu phiếu ở California nhưng hàng ngày dán
mắt vào màn hình và hộp thư đọc hoài không hết. Nhiều
người cho là chính trị dơ bẩn, nhưng nếu bạn là người
đầu phiếu thì phải càng biết rõ từng ứng cử viên thì
càng có sự lợi ích trong lựa chọn. <span
class="underlined-text">Bẩn bây giờ mà lôi ra được thì tránh
được những cái bẩn về sau</span>. Về mặt lý thuyết như
thế là tốt rồi. Cũng có người nói rằng, người đi bỏ
phiếu nếu cho phép cử tri cũng muốn biết đến từng centimet
trên thân thể của từng ứng cử viên trước khi bầu chọn
mới là thoả lòng hoan hỉ.

<h2>Chọn ai bây giờ?</h2>

Mềnh có cơ hội biết đến hai ứng cử viên Trần Thái Văn và
Loretta Sanchez và những nhân vật trong xã hội liên quan tới
họ. Đối với mềnh, cả hai đều là sự lựa chọn ngọt ngào
nhưng bảo phải chọn dứt khoát một trong hai thì lại đâm ra
do dự, không muốn nói thật lòng.

Điều đáng tiếc là phải bỏ đi một trong hai người đó.

Mềnh có một lý do riêng về mặt cá nhân. Những lúc làm ký
giả tự do "hóng hớt" cho đài BBC về những phóng sự sinh
hoạt người Việt ở Mỹ, với danh nghĩa ký giả mềnh có một
số cơ hội tiếp xúc với bà Loretta Sanchez. Phải nói là bà
dân biểu rất ngọt ngào và có sự quan tâm rất chân thành và
sâu sắc đối với những vấn đề Việt Nam. Từ những vụ
luật sư Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung và những nhà bất
đồng chính kiến bị bắt bà đã nhanh chóng ra thông cáo báo
chí gây tiếng vang về mặt quốc tế và thúc đẩy bộ ngoại
giao Hoa Kỳ có phản ứng lập tức.

Bà không ngần ngại tuyên bố những việc bà đã làm và sẽ
làm ở quốc hội trong những tiếng đồng hồ sau. Đối với
phong trào đấu tranh cho dân chủ đây là sự khích lệ lớn.
Về mặt người đưa tin, mềnh được ưu thế đưa ra những
dự đoán mà bà đã cho biết. Vô hình trung bà Loretta Sanchez cho
mềnh sự chuyên nghiệp.

Trưởng ban Việt Ngữ đài BBC, ông anh Nguyễn Giang có lần nói
với mềnh bí quyết làm một ký giả độc lập hay là càng
đứng xa chính trị gia thì càng tốt. Mềnh ghi nhận câu nói
này vì tính nguyên tắc và chuyên nghiệp rất cao. Nhưng nếu
đứng quá xa thì lúc cần chuyện muốn phỏng vấn thì làm sao
mà nói chuyện, phải tự giới thiệu họ hàng hết sức trân
trối. Dù sao họ cũng là nhơn vật lớn, sức thu hút và quyền
lực rất bao đồng. Đứng xa như vậy thì tiếc cho những mối
liên hệ cá nhân quá! Mềnh chỉ đứng ở trạng thái vừa xa
vừa gần (như kiểu Titanic) với văn phòng bà Sanchez và luôn
cảm thấy rất quý hóa và trân trọng những việc làm của bà
cho cộng đồng và cả những nhà bất đồng chính kiến đang
bị giam cầm ở Việt Nam. Với những tâm trạng này, mềnh vẫn
cảm thấy mình là một nhà hoạt động xã hội hơn là một
nhà báo tự do và hóng hớt.

Dân biểu Trần Thái Văn với mềnh cũng có mối quan hệ báo
chí như trên nhưng thêm vào đó là tính màu cờ sắc áo. Trần
Thái Văn thuộc về một di sản gốc Việt mà cộng đồng khắp
nơi cố sức vun bồi cho niềm tự hào dân Việt nói chung.
Chứng kiến những lần sang vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, mềnh nhận
thấy Trần Thái Văn cho những người lớn tuổi thế hệ VNCH
một cảm giác thân thiết, một cảm giác thuộc về của họ.
Tuy nhiên, ở chức vụ ít ảnh hưởng hơn nên Trần Thái Văn
chỉ làm được trong những phạm vi có thể. Trần Thái Văn
cũng là người mềnh có thể gọi điện bất cứ lúc nào và
sẳn sàng trả lời những câu phỏng vấn mang tính "hóng hớt"
của mềnh để đề tài trở nên sống động và từ đó mềnh
với Trần cũng trở thành mối liên lạc gần nhiều hơn xa.

Cũng phải nói thêm thời Trần Thái Văn Văn tranh chức dân
biểu California, ban vận động cũng về thành phố Philadelphia
gây quỹ. Mềnh cũng là một trong những người trong ban tổ
chức và có những kỷ niệm tốt đẹp. Lúc đó, đối thủ
của anh Văn là người không ai biết cho nên cộng đồng khắp
nơi tha hồ vận động. Báo chí Việt Ngữ phần lớn cổ vũ
hết lòng.

Lần này thì khác hẳn, những tờ báo lớn trong làng Việt Ngữ
ở California không công khai ủng hộ ai cả mà theo tiêu chuẩn
không thiên vị. Nếu ký giả có sự thiên vị thì cũng phải
tinh vi không được lộ liễu (mềnh đang nghi nghi ký giả
Người Việt quá rồi nhất là cái bác gì tên là HN hay trả
lời cho báo tiếng Spanish). Mềnh có hỏi một chủ biên của
một tờ nhật báo không phải Người Việt ở Quận Cam, anh
ấy bảo rằng ở trên này một số bài tinh vi mà do ban vận
động tranh cử đưa ra muốn được đăng là phải trả tiền y
như quảng cáo, (nghe đâu lên giá tới $4,000 đô-la)

Anh ấy còn dự đoán rằng nếu hôm đấy "<em>trời mưa thì
Trần Thái Văn thắng, trời nắng thì thua vì trời nắng dân
Mễ (Mexico) đi bầu nhiều. (Mình nghĩ là trời mưa họ mới ở
nhà không đi hái lượm mới có giờ đi bầu chứ). Dân Việt
Nam mưa nắng gì cũng đi bầu vì ý chí chính trị có phần
quyết liệt hơn.</em>" Chung lại, tinh thần sắc tộc cũng đóng
vai trò rất lớn qua vụ kỳ bầu cử này.

Anh chủ biên ấy hỏi mềnh ở xa như thế thì ủng hộ ai,
bỗng dưng mềnh lại đâm ra do dự phòng hờ vì không biết
trả lời làm sao để chủ kiến không bị đánh giá thấp vì
hiện nay cảm xúc dành cho đảng phái và ứng cử viên ở Quận
Cam đang bốc cao quá. Nhưng ngại nhất là sợ anh nghi mềnh dùng
vai trò ký giả hóng hớt ủng hộ kin kín một cách rất "tinh
vi chiến lược" để khỏi mất các quan hệ cá nhân sau này.

<h2>Phải chọn một bên thôi</h2>

Thế rồi mềnh cũng phải ngay thẳng nói ra: "<em>Em ủng hộ anh
Văn anh ạ! Em thích bà Sanchez nhưng mà ủng hộ anh Văn thôi. Em
nghĩ những thứ bà Sanchez làm được, anh Văn sẽ làm được
mà có khi còn hay hơn, cửa văn phòng dân biểu không chừng anh
còn mở rộng hơn bà Sanchez chứ không vừa. Với lại đối
với người Việt từ xa thì anh Văn thắng cử đó là kỳ tích
cộng đồng... Biết bao nhiêu người gốc Mễ đã làm lớn.
Bầu cho anh Văn vì là cả một sự nghiệp phát triển chính
trị dòng chính của người Việt ở Mỹ đấy…</em>"

Cũng như bao người Việt không ở Quận Cam, tuy không được
đầu phiếu tại địa phương này nhưng gởi sự ủng hộ bằng
tài chánh hoặc thời gian tình nguyện. Mềnh cũng đã quyết
định như thế.

Đối với mềnh, cuộc bầu cử ở Quận Cam quả là một sự
đắn đo và do dự về mặt cá nhân vì biết cả hai phe tới
mức độ cá nhân. Nhiều người mềnh quen biết đã cất giữ
sự do dự trong lòng cho tới thời kết quả. Nhiều bạn làm
trong văn phòng dân biểu Sanchez chắc là hơi "căm thù" mềnh
lắm vì các bạn ấy cũng hay gởi thư cho mềnh và nằm trong
cả FL trên Facebook. I am sorry nha!

Thế là mềnh đã chọn phe một cách công khai, cho dù hơi muộn.
Mềnh rủ một đứa bạn nữa cuối tuần bay sang Quận Cam xem
không khí bầu cử. Mềnh cù rằng nếu Việt Nam mà bầu cử
tự do thì không khí cũng như thế thôi, phải xem cho biết chứ.

Hai người hẹn nhau mua vé máy bay sang Quận Cam xem không khí
bầu cử mà mềnh nâng lên như một lễ hội chọi trâu. Trâu
nào đánh bại trâu nào.

Và cũng như những lần đi vận động (khi mềnh chưa làm ký
giả tự do "hóng hớt"), mềnh để máy nhắn cho anh Trần
Thái Văn và báo là cuối tuần này mềnh sang ủng hộ anh đấy.
Nếu anh có chương trình cắm bảng hay ra đứng đường nào kêu
gọi bà con thì mềnh sẽ xin một chân tình nguyện trong hai
ngày.

Đó cũng là quyết định rất chính trị của cá nhân mềnh.

Sorry! Ms. Lotetta Sanchez.

Khi nào bà tranh cử chức khác thì mềnh sẽ nhất định ủng
hộ hết tình, như tranh vào những chức vụ cao hơn, Thống
Đốc, Thượng Nghị Sĩ chẳng hạn. Nhưng kỳ này mềnh xin ủng
hộ anh Văn vì anh ấy cũng coi như là bạn mềnh.

Thôi mình phải đi cầu mưa đây.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/6863), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét