chuyện: một, giữa nhà báo Nguyễn Anh Tuấn với ông cựu bộ
trưởng Tư pháp <em><strong>Nguyễn Đình Lộc</strong></em> (ngày
2-9) với đầu đề: <a
href="http://www.tuanvietnam.net/2010-09-02-da-den-luc-khong-the-tranh-ne-nhung-van-de-cot-tu-">"Đã
đến lúc không thể tránh né những vấn đề cốt tử"</a> và
một, giữa tác giả Thu Hà với ông cựu chủ tịch Quốc hội
<em><strong>Nguyễn Văn An</strong></em> (đã được xuất bản hồi
cuối tháng 6) với đầu đề: <a
href="http://danluan.org/node/5493">"Bàn về sửa đổi Hiến
pháp"</a>. Đọc kỹ 2 bài trò chuyện có tính cách nửa phỏng
vấn nửa thuyết trình này, không thể không nhận thấy là 2
nhân vật đã từng đứng đầu về tư pháp và hành pháp của
Đảng có những lời nói chứa đựng những hàm ý hơi khó
hiểu cần được giải mã:
<strong>1) Tôi xin bắt đầu bằng tìm hiểu ý và nghĩa những
câu trả lời phỏng vấn của ông Nguyễn Đình Lộc:</strong>
Câu hỏi của nhà báo Nguyễn Anh Tuấn về thể chế nhà
nước pháp quyền: "<em>Vậy ai chịu trách nhiệm xây dựng thể
chế, thiết chế này</em>"
Ông Nguyễn Đình Lộc trả lời: "<em>Khi nói thiết chế là
phải nói Quốc hội. Nhưng Quốc hội dưới sự lãnh đạo của
Đảng. Chẳng hạn muốn sửa hiến pháp phải chờ Đại hội
Đảng quyết. Đảng quyết rồi mới thành quyết định của
Quốc hội</em>".
Chữ "<em>Nhưng</em>" trong câu trả lời của ông Nguyễn Đình
Lộc quá đủ để cải chính tin các báo chí đưa ra là Quốc
hội có thể họp bất thường để bàn về sửa Hiến pháp
trong kỳ họp thứ 8 sẽ khai mạc ngày 20-10-10: vì Quốc hội
"<em>dưới sự lãnh đạo của Đảng</em>" tất nhiên là Quốc
hội phải chờ Đại hội Đảng đầu năm tới có quyết sửa
đổi Hiến pháp hay không mới có thể quyết theo được. Từ
đó có thể suy luận là ông Nguyễn Đình Lộc có ý nói Hiến
pháp dù có được sửa đổi cũng sẽ vẫn là Hiến pháp của
Đảng và quyền làm mọi luật lệ lẽ ra là quyền tối
thượng mà nhân dân ủy nhiệm cho Quốc hội để thể hiện
quyền làm chủ của nhân dân, sẽ vẫn chỉ là quyền của
Đảng. Nói tóm lại, Dân là ông chủ nhưng phải tuân theo luật
lệ của người quản gia là Đảng.
Ông Nguyễn Đình Lộc tiếp tục "<em>...tôi cũng không hiểu
hết tại sao Bác Hồ khi nói về Đảng thì trước hết nói
Đảng ta là đảng cầm quyền. Vậy đảng cầm quyền khác với
đảng thường thế nào. Tôi đang có trong tay văn kiện Đại
Hội X trong đó có phần giải thích của đồng chí
<strong>Nguyễn Phú Trọng</strong>: đảng cầm quyền thì hơi
hẹp, phải nói đảng lãnh đạo mới bao hết... Đảng cầm
quyền là thế nào? Từ lãnh đạo đến cầm quyền có là một
không, và đảng cầm quyền quan hệ với dân với nước như
thế nào? Cả 2 cái đó chúng ta chưa làm rõ.</em>"
Mọi ý nghĩ của ông Nguyễn Đình Lộc về những vấn đề
"cốt tử" đều nằm trong câu này. Nhưng cách ông diễn tả và
những từ ngữ được đem ra dùng quá là khó hiểu với tôi.
Tôi thử giải mã nó, không biết có đúng không:
Tuy nói như vậy chứ chắc chắn là ông cựu bộ trưởng
Nguyễn Đình Lộc hiểu "hết" tại sao Bác Hồ nói trong di chúc:
<em>Đảng ta là đảng cầm quyền</em>. Bác nói vậy để phân
biệt đảng ta với 2 đảng "anh em" là đảng Xã hội và đảng
Dân chủ, với ý là một ngày kia nếu bị dồn vào thế phải
tỏ ra là Đảng ta biết tôn trọng dân chủ, thì chỉ cần
nhường một vài ghế trong chính phủ cho 2 đảng anh em như với
chính phủ Liên hiệp hồi 1946. Đảng ta sẽ vẫn giữ trọn
quyền hành khác với các đảng "thường" Dân chủ, Xã hội ở
chỗ đó.
Và khi nhắc lại câu ông Nguyễn Phú Trọng có vẻ chê trách
Bác Hồ "<em>đảng cầm quyền thì hơi hẹp, phải nói đảng
lãnh đạo mới bao hết</em>" là ông Nguyễn Đình Lộc muốn ám
chỉ hiện nay phái "Đảng lãnh đạo" dựa vào Công an trong
nước, Trung Quốc ngoài nước, đang muốn "bao hết" mọi quyền
hành, từ lập pháp với chức vị chủ tịch Quốc hội, tới
lập hiến với ý định sửa đổi hiến pháp theo chiều hướng
có lợi cho phe phái mình như Tổng bí thư kiêm chức vị thủ
tướng chẳng hạn (trái ngược với Thủ tướng kiêm chức vị
Tổng bí thư).
Câu hỏi: "<em>từ lãnh đạo đến cầm quyền có là một
không</em>" làm tôi thắc mắc rất nhiều vì 2 liên từ "từ" và
"đến". Sao ông Lộc không đặt câu hỏi 1 cách giản dị hơn:
"<em>Lãnh đạo và Cầm quyền có là một không</em>" mà phải
thêm 2 liên từ này vào? Có người sành ngôn ngữ chính trị
của các vị lãnh đạo giải thích rằng ông Nguyễn Đình Lộc
cố ý thêm 2 liên từ này cốt để chỉ trích ý niệm
"<em>Đảng lãnh đạo</em>". Trong mọi thể chế chính trị trên
thế giới, dân chủ cũng như độc tài, chỉ có đảng cầm
quyền, không đâu có đảng lãnh đạo cả. Danh từ lãnh đạo
chỉ dùng cho người chứ Đảng vô hình vô thể đâu có thể
nhân tính hoá được như ông Trời của đạo Thiên chúa? Đa
số những "lãnh đạo" là những hung thần cầm đầu những
chế độ độc tài tàn bạo, như le Führer Hitler, le Duce
Mussolini; le Père des peuples Staline, le Timonier Mao Trạch Đông,
"Thiên tài" vùng Carpates Sao xét Cu (Ceaucescu), "Lãnh tụ mến yêu"
Kim Chính Nhật... Ai đang có tham vọng trở thành một "lãnh
đạo" như vậy trong ĐCSVN hiện giờ?
Câu hỏi "<em>và đảng cầm quyền quan hệ với dân với
nước như thế nào</em>", có nghĩa là: sau Đại hội 11 nếu
phái "Cầm quyền" lên, sẽ làm rõ "2 cái đó", Lãnh đạo và
Cầm quyền. Không thể chỉ thay cụm từ "<em>Đảng lãnh
đạo</em>" bằng "<em>Đảng cầm quyền</em>" mà không cho cụm
từ này một định nghĩa rõ ràng để không bao gồm cả 3
quyền Lập pháp, Hành pháp, Tư pháp và cầm quyền vô kỳ hạn.
Ở những nước dân chủ đảng cầm quyền là cầm quyền hành
pháp (le pouvoir exécutif) và thời gian cầm quyền tùy thuộc
kết quả bầu lại quốc hội. Dĩ nhiên là phải có tự do ứng
cử và bầu cử chứ không phải là chỉ là (độc) đảng cử
dân bầu. Nếu Đại hội 11 chỉ thay Đảng lãnh đạo "bao hết"
bằng Đảng cầm quyền "bao hết" như diễn giải của chủ
tịch Nguyễn Phú Trọng, thì đâu cũng vẫn hoàn đó.
Có lẽ ông Nguyễn Đình Lộc cũng nghĩ rằng rút cục cũng sẽ
chỉ là một trò chơi chữ, nên ông thổ lộ: "<em>Bây giờ
đọc lại dự thảo sửa đổi (văn kiện Đại hội 11) thì có
thấy sửa gì nhiều hơn. Có người nói là bước lùi chứ
không phải là cải tiến</em>". Ông kết luận "<em>văn kiện
của Đảng là đặc quyền của một số người</em>".
"<em><strong>Một số người</strong></em>" này là những ai mà
giữ độc quyền văn kiện của Đảng, đầu mối của tất cả
mọi luật lệ của đất nước kể cả Hiến pháp? Ông không
nói ra, có vẻ cam chịu, và tự trách mình "<em>chúng ta chưa
thấm hết đạo lý thế nào là đảng cầm quyền... phải hiểu
đạo lý đảng cầm quyền là thế nào</em>".
Nói tóm lại: <span class="underlined-text">ông Nguyễn Đình Lộc
muốn thay thế "Đảng lãnh đạo" bằng "Đạo lý đảng cầm
quyền" nhưng chưa nói rõ cái "đạo lý cầm quyền" đó là cái
gì.</span>
<strong>2) Những phát biểu của ông Nguyễn Văn An về Quyền
phúc quyết và Quốc hội rất là rối rắm:</strong>
Trả lời câu hỏi của tác giả Thu Hà về vấn đề sửa
đổi một số điều của Hiến pháp 92, ông cựu chủ tịch
Quốc hội muốn "<em>toàn dân được hưởng quyền lợi làm
nghĩa vụ tham gia ý kiến và phúc quyết (hiến pháp)</em>". Câu
này rõ ràng nhất: ai cũng hiểu rằng ông muốn Hiến pháp
được sửa đổi phải trả lại cho dân quyền phúc quyết đã
được quy định trong Hiến pháp đầu tiên 1946.
Nhưng sau đó ông suy luận lung tung:
"<em>chúng ta cần hiểu bản chất của chế độ cộng hoà hay
dân chủ cộng hoà là quyền lập hiến phải thuộc về nhân
dân mà trực tiếp là cử tri cả nước</em>"
"<em>Các lần sửa đổi hiến pháp sau này có một vài vấn đề
cốt lõi xa rời... quyền làm chủ trực tiếp (đất nước)
của người dân còn quá ít, nhất là quyền phúc quyết hiến
pháp</em>"
"<em>Ai là người có quyền tối hậu trong lập hiến thì người
đó là chủ đích thực của đất nước... dân phải quyết
trực tiếp thể chế quốc gia là Hiến pháp</em>"
Tôi chỉ có thể hiểu ý ông muốn nói trong những câu trích
dẫn trên là như thế này:
- Dân chủ là dân làm chủ đất nước.
- Làm chủ đất nước thì phải có quyền tối hậu là
<em><strong>quyền phúc quyết hiến pháp</strong></em>.
- Quyền phúc quyết hiến pháp là quyền lập hiến vì không có
nó thì không có hiến pháp.
Ông cho là các hiến pháp 1959, 1980, 1992, đã lấy lại của dân
quyền phúc quyết tức là đã lấy lại quyền lập hiến của
dân để chuyển qua Quốc hội. Ông nhắc lại Điều 43, 44, 50,
của Hiến pháp 59 ghi: "<em>Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà
nước cao nhất có quyền lập pháp, có quyền làm hiến pháp và
sửa đổi hiến pháp</em>". Ông đặt câu hỏi "<em>Ai có quyền
chuyển quyền đó?... chỉ có dân mới có quyền đó. Song dân
chưa có văn bản nào chuyển quyền lập hiến của dân sang
Quốc hội cả mà lại do chính Quốc hội tự quyết định giao
quyền lập hiến cho mình...</em>" Ông kết luận: "<em>Quốc hội
vừa lập hiến vừa lập pháp, người ta gọi thế là vừa đá
bóng vừa thổi còi</em>".
Thoạt đầu đọc tới đây tôi không hiểu cái lí luận này
của ông Nguyễn Văn An: Một ông cựu chủ tịch Quốc hội mà
lại cho những quốc hội được dân cử, Lập hiến làm nhiệm
vụ lập hiến, Lập pháp có quyền sửa đổi hiến pháp, là
tước đoạt quyền lập hiến của dân! Cho Hiến pháp không quy
định dân có quyền phúc quyết hiến pháp, là làm dân mất
quyền làm chủ đất nước! Tôi thấy cần phải có những
nhận định rõ ràng về quyền phúc quyết trong Hiến pháp 1946,
về Dân làm chủ, về Quốc hội lập hiến khác với Quốc hội
lập pháp:
<h3>1) Về quyền phúc quyết trong Hiến pháp 1946:</h3>
Tôi xin nhắc lại 2 điều trong Hiến pháp 1946: Điều 21:
"<em>Nhân dân có quyền phúc quyết về hiến pháp</em>". Điều
70: "<em>Sửa đổi hiến pháp khi được Quốc hội ưng chuẩn
phải đưa ra toàn dân phúc quyết</em>". Rõ ràng là trong Hiến
pháp 1946 quyền phúc quyết hiến pháp chỉ là quyền phúc quyết
về sửa đổi hiến pháp: Nếu sau này Quốc hội (Lập pháp)
quyết định sửa đổi bản hiến pháp hiện hành (Hiến pháp
1946), thì sau khi được sửa đổi và được Quốc hội ưng
chuẩn, phải đưa ra toàn dân phúc quyết. Tất nhiên là Hiến
pháp 46 không thể quyết định quyền dân phúc quyết cho những
hiến pháp sau này được. Đó thuộc thẩm quyền của các quốc
hội lập hiến sau này.
Vấn đề pháp lý là:
<ol><li>Nếu coi những bản hiến pháp 1959, 1980, 1992, chỉ là
những bản sửa đổi của Hiến pháp đầu tiên 1946, thì Hiến
pháp 1992 chỉ là bản sửa đổi sau cùng lại chưa được toàn
dân phúc quyết. Quốc hội không thể căn cứ vào nó để sửa
đổi mà phải lấy lại bản Hiến pháp 1946 để sửa đổi và
đưa ra toàn dân phúc quyết theo đúng điều 70 của Hiến pháp
1946.</li>
<li>Nếu coi Hiến pháp 1992 là hoàn toàn mới so với những hiến
pháp trước đó, kể cả Hiến pháp đầu tiên năm 1946, thì
Quốc hội hiện thời có thể sửa đổi (chẳng hạn như bỏ
Điều 4), không cần phải đưa ra toàn dân phúc quyết vì trong
Hiến pháp 1992 không có điều khoản đó.</li>
<li>Nếu coi Hiến pháp 1992 đã lỗi thời phải làm lại hiến
pháp khác thì phải bầu một quốc hội lập hiến như năm 1946
để Quốc hội lập hiến thành lập một ban dự thảo hiến
pháp, bàn cãi với sự góp ý của toàn dân, của báo chí, bản
hiến pháp dự thảo và biểu quyết ưng chuẩn nó. Quyền dân
phúc quyết hiến pháp cũng tùy theo đa số đại biểu Lập
hiến có muốn để điều đó trong Hiến pháp hay không. Sau khi
hoàn thành nhiệm vụ Quốc hội lập hiến phải tự giải tán
để dân bầu lại Quốc hội lập pháp hay sẽ đương nhiên
trở thành Quốc hội lập pháp, cũng tùy theo quy định của
Hiến pháp. </li></ol>
Vấn đề là không có Tòa án Tối cao, không có Toà án Hiến
pháp, không có Hội đồng Hiến pháp (Conseil constitutionnel), thì
ai có thẩm quyền quyết định về pháp lý được trừ Đảng?
Rút cục vẫn chỉ là Đảng Quyết.
<h3>2) Dân chủ không có nghĩa là dân làm chủ đất nước và
dân trực tiếp làm hiến pháp:</h3>
Dân chủ không có nghĩa là dân làm chủ (địa lý) đất nước
như trong khẩu hiệu Đảng lãnh đạo Nhà nước quản lí - Dân
làm chủ, mà là làm chủ Quyền tối cao (Souveraineté du peuple -
nguồn gốc của mọi quyền hành, thông qua một hệ thống bầu
cử tự do. Là chủ quyền tối cao thì không thể dưới quyền
lãnh đạo của 1 quyền lực không qua 1 cuộc bầu cử nào
được. Để thực hiện quyền tối cao của mình, dân bầu ra
một cơ quan đại diện cho mình là Quốc hội thay mình làm mọi
luật pháp, cắt cử hành pháp, chứ dân chỉ là một thực thể
trừu tượng làm văn bản chuyển quyền bằng cách nào? Văn
bản chuyển quyền là lá phiếu của mỗi người dân tự do
ứng cử bầu cử Quốc hội. Quyền lực nào đã tước bỏ văn
bản chuyển quyền của người dân từ 65 năm nay? Ông cựu chủ
tịch Quốc hội thừa biết.
<h3>3) Quốc hội vừa lập hiến vừa lập pháp là vừa đá bóng
vừa thổi còi:</h3>
Tôi không thấy quốc hội một nước dân chủ nào vừa lập
hiến vừa lập pháp cả vì 2 việc này không song hành với nhau.
Công việc đầu tiên của người dân một nước mới giành
lại được quyền dân chủ là bầu ra một quốc hội lập
hiến (Assemblée nationale constituante) và giao quyền làm hiến pháp
cho nó. Như tôi đã nói trên: Sau khi làm xong hiến pháp, Quốc
hội Lập hiến tự giải tán, dân sẽ bầu lại 1 quốc hội
lập pháp (Assemblée nationale législative) hay cho phép nó trở
thành quốc hội lập pháp. Quốc hội 1946 khi làm Hiến pháp là
Quốc hội lập hiến. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ và trở thành
Quốc hội Lập pháp tất nhiên là không còn quyền lập hiến
nữa. Sửa đổi hiến pháp không phải là lập hiến pháp. Ông
Nguyễn Văn An nhắc lại "<em>Hiến pháp 1946 không có điều nào,
ý nào quy định quyền lập hiến thuộc về Quốc hội</em>" mà
quên Quốc hội nói đây là Quốc hội lập pháp. Ở mọi nước
dân chủ, khi nói Quốc hội mọi người đều hiểu là Quốc
hội lập pháp (La Législative). Quốc hội Việt Nam Cộng Hoà
miền Nam ngày trước cũng hay được gọi tắt là bên Lập pháp
để đối lại với bên Hành pháp (L'Exécutif).
Cũng không thể ví von vừa lập hiến vừa lập pháp là vừa
đá bóng vừa thổi còi được vì 1 lẽ dễ hiểu là hiến pháp
và luật pháp đều là luật cả. Chỉ có thể ví là trong
trường hợp đó Quốc hội thổi 2 còi một lúc.
Nhưng sau một ngày suy nghĩ và đọc đi đọc lại, đọc
ngược đọc xuôi, tôi mới hiểu là ông Nguyễn Văn An lí luận
như vậy mà không phải vậy:
- Ông muốn ám chỉ Đảng lãnh đạo, vừa nắm giữ mọi
quyền hành (đá bóng) vừa khống chế Quốc hội làm mọi luật
lệ (thổi còi). Khi ông nói "<em>chúng ta đã chuyển dân chủ
thành Quốc hội chủ</em>" thực ra là ông muốn nói "<em>(Quốc
hội) Đảng chủ</em>".
- Tôi càng hiểu ý nghĩ thầm kín của ông hơn khi ông nói:
"<em>Hiện nay khoảng 90% đại biểu Quốc hội là đảng
viên...về hình thức là Quốc hội quyết, song thực chất là
Đảng quyết. Quyết định của Quốc hội chỉ là quyết định
mở rộng trong nội bộ Đảng... nên nhiều người nói rằng
Đảng mới thực quyền</em>".
Câu "<em>chỉ là quyết định mở rộng trong nội bộ
Đảng</em>" chứa đựng một hàm ý then chốt là Quốc hội
hiện nay đã thuộc quyền một phái nào trong Đảng. Có thể
nói trắng ra là đã thuộc quyền phái Lãnh đạo của ông kim
chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng.
- Còn 1 câu nữa cũng làm tôi mất cả ngày mới giải mã
được: "<em>Quốc hội có quyền lập hiến, điều đó có nghĩa
rằng quyền lực của Quốc hội vượt trội quá lớn cho cả
các cơ quan hành pháp và tư pháp, và cho cả chính mình</em>"
Tôi hiểu thế này không biết có đúng không: Quốc hội hiện
đang ở trong tay 1 "phái nọ" trong Đảng: Nếu cho phái này thêm
quyền lập hiến (nghĩa là quyền làm lại hiến pháp) thì
quyền lực của phái này vượt trội quá lớn so với các cơ
quan hành pháp và tư pháp hiện còn nằm trong tay "phái kia".
Quyền dân phúc quyết của ông Nguyễn Văn An có thể đối
lại được với Quốc hội của Đảng không?
Nếu ông Nguyễn Đình Lộc muốn đem đạo lý của "<em>Đảng
cầm quyền</em>" ra để chống đối lại với phái Lãnh đạo,
thì ông Nguyễn Văn An thực tiễn hơn, muốn dựa vào dân, đòi
hỏi cho người dân Quyền phúc quyết hiến pháp để người
dân dùng nó phủ quyết Hiến pháp của Đảng nếu trong Hiến
pháp mới này vẫn có những cụm từ như "<em>Đảng lãnh
đạo</em>", "<em>Đảng bao hết</em>" chẳng hạn.
Nhưng thực ra cái Quyền dân phúc quyết của ông Nguyễn Văn An
cũng chỉ là một đồ hàng mã:
Trước hết phải hiểu quyền dân phúc quyết hiến pháp chỉ
là quyền trả lời trong một cuộc trưng cầu dân ý
(référendum), chấp thuận hay không chấp thuận (yes or no) hiến
pháp đã được quốc hội lập hiến ưng chuẩn. Quyền phúc
quyết hiến pháp chỉ là một quyền tinh thần không dính dáng
gì đến quyền lập hiến vì hiến pháp đã được quốc hội
lập hiến làm rồi. Rất hãn hữu một hiến pháp đã được
Lập hiến (thực sự do dân bầu ra) ưng chuẩn mà dân lại
không chấp thuận. Ở một vài nước như Thụy Điển, Thụy
sĩ, thường hay tổ chức trưng cầu dân ý, không phải để qua
mặt Quốc hội mà để hỏi thẳng dân chấp thuận hay không
chấp thuận những đề nghị, phần nhiều về những vấn đề
liên quan đến đời sống người dân. Tổ chức 1 cuộc trưng
cầu dân ý cũng rất nhiêu khê và đòi hỏi dân trí có trình
độ cao, báo chí được tự do bàn luận, người dân được
tự do cho ý kiến, được tự do chỉ trích từng điểm một
những đề nghị này cả mấy tháng trước. Trong trường hợp
sửa đổi Hiến pháp, mỗi người dân phải có trong tay bản
dự thảo đã được Lập hiến ưng chuẩn để suy đi tính lại
chứ không phải như hiện giờ, quốc hội còn chưa biết Đảng
có "quyết" sửa hiến pháp hay không thì nói gì đến người
dân. Quyền phúc quyết của người dân rút cục cũng sẽ vẫn
chỉ là cái quyền "uẩy uẩy gật đầu" như quyền "dân bầu
Đảng cử" từ trước tới nay.
Nói tóm lại, ông Nguyễn Văn An từ ngày hết làm chủ tịch
Quốc hội chợt nhận ra là quyền lực "Lãnh đạo" mạnh hơn
bao giờ hết: Trong Quốc hội 90% thuộc về "lãnh đạo", "Cầm
quyền" chỉ còn 10%. Ngoài nước từ phường tới tỉnh tới
Trung Ương mọi quyền lực đều nằm trong tay bí thư Đảng,
gạt Hội đồng Nhân dân ra rìa. Để phản công lại, ông cựu
chủ tịch Quốc hội đã tìm ra được một vũ khí là
<em><strong>Quyền phủ quyết hiến pháp</strong></em>. Ông muốn
dân có vũ khí này để đánh du kích "Đảng lãnh đạo" như
ngày xưa dân Nam bộ đánh xe tăng Pháp bằng gậy tầm vông.
<strong>Kết luận:</strong> Phải công nhận là ông cựu bộ
trưởng Tư pháp cũng như ông cựu chủ tịch Quốc hội đều
không tránh né những vấn đề cốt tử mà chỉ chạy lòng vòng
xung quanh. Thật ra chỉ có một vấn đề cốt tử mà cả 2 ông,
không ông nào dám nói đến, là làm sao tháo gỡ được cái
chốt "Điều 4" nằm trong Hiến pháp 92. Tháo được cái chốt
này để Đảng ta chỉ là đảng cầm quyền theo đúng như lời
dặn của Bác Hồ, là người dân đã quá sung sướng xin phúc
quyết chấp thuận cả 2 tay rồi.
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/6723), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét