Người Buôn Gió - Nguyễn Văn Hải và Hoàng Sa - Trường Sa - Việt Nam

Ngày mai 19-10-20 Điếu Cày mãn hạn tù với tội danh "trốn
thuế".

Tội trốn thuế là tội ít thấy trong các tội xét xử ở
Việt Nam, và càng hầu như không có trong chuyện cho thuê nhà
trốn thuế. Ngay tại một thành phố như Hà Nội có hàng trăm
nghìn căn hộ, cửa hàng cho thuê mà người cho thuê chưa bao
giờ đóng một đồng thuế nào từ việc cho thuê nhà. Câu
chuyện này rất rõ ràng nhưng vẫn cần được nhắc lại ngày
hôm nay rằng

- Anh Điếu Cày đi tù không phải vì trốn thuế.

Bloge Điếu Cày tham nhập vào giới blog cũng tình cờ như bao
nhiêu blog khác, anh có thú vui đi ngao du đất nước, chụp
những cảnh đẹp của thiên nhiên, con người Việt Nam. Có lẽ
nội dung trong blog Điếu Cày sẽ vẫn thế nếu như anh Hải
không đặt chân đến Thác Bản Giốc. Từ Cao Bằng trở về khi
chứng kiến một phần lãnh thổ đất nước đã bị mất đi,
người cựu chiến binh từng đã dâng hiến bao nhiêu năm tháng
trong lửa đạn để dành toàn vẹn lãnh thổ lẽ nào không
thấy day dứt. Từ những trăn trở ấy, anh Điếu Cày bắt
đầu thổ lộ, chia sẻ những suy tư về chủ quyền lãnh thổ
đất nước mình trên trang nhật ký điện tử cá nhân.

Chính vì với tấm lòng trong sáng một lòng hướng tới quê
hương như vậy, mà anh Điếu Cày mới bị bắt vì tội danh
"trốn thuế". Bởi nếu bắt anh vì tội khác thì khó khoác cho
anh cái động cơ như chống phá đất nước, lợi dụng dân
chủ đòi lật đổ, gây rối, chia rẽ...

Anh bị bắt trước cuộc rước đuốc Olimpic Bắc Kinh sẽ đi
qua Sài Gòn năm 2008. Trước đó trong bất cứ cuộc bày tỏ nào
về chủ quyền đất nước anh Điếu Cày đều có mặt hăng
hái, nhiệt tình. Nói đến Hoàng Sa - Trường Sa là người hiểu
biết thông tin không thể không nghĩ đến anh Điếu Cày Nguyễn
Văn Hải.

Hình ảnh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải trong cảnh giam cầm, tù
đày là nét cọ cô đọng trong bức tranh toàn thể về tinh
thần dân tộc, tinh thần yêu nước của đông đảo người dân
Việt Nam. Trong những ngày Nguyễn Văn Hải ở trong tù, những
người yêu nước như anh thấy cả mình trong đó, đang ở bên
anh, tù cùng với anh, chịu đọa đày như anh. Bởi vậy ngày
trở về của những người như Nguyễn Văn Hải hôm nay hay ngày
sau nữa của Phạm Thanh Nghiên, Nguyễn Văn Túc, Phạm Xuân
Nghĩa, Ngô Quỳnh...đều làm cho mọi người thấy trong lòng
rạo rực một nỗi niềm khó tả.

Khi viết đến những dòng này thì đọc thấy <a
href="http://danlambao.wordpress.com/2010/10/18/tin-nong-blogger-di%E1%BA%BFu-cay-ti%E1%BA%BFp-t%E1%BB%A5c-b%E1%BB%8B-giam-gi%E1%BB%AF/">tin
bên trang www.danlambao.com</a> thấy nói anh Điếu Cày chưa chắc
đã được về đúng ngày 19-10 ngày anh hết hạn tù mà tòa án
tuyên, anh bất ngờ bị chuyển về số 4 Phan Đăng Lưu vào ngày
16-10 để tiếp tục trả lời điều tra, thẩm vấn của cơ quan
an ninh.

Riêng tôi vẫn nghĩ ngày mai anh Hải sẽ trở về nhà.

Bởi nếu anh không về đúng hạn mà tòa đã tuyên, mà tiếp
tục bị giam giữ để điều tra thêm về anh Hải thì quả
đáng thương cho nhà nước này, chế độ này.

Tôi nói là đáng thương chứ sở dĩ không nói thất vọng, bất
mãn...vì những cảm tính đó nhiều đến mức thiên hạ thấy
nhàm quá rồi.

Nghĩ rằng chuyện bắt anh Hải hay những người khác là biện
pháp tạm thời để giữ yên tình hình đất nước. Sau đó có
cách để chuyện này không xảy ra, tức là có khoảng thời gian
để tìm biện pháp thỏa đáng với Trung Quốc, sao cho vấn đề
biển Đông không còn là chuyện phức tạp đến nỗi phải bắt
bớ những người dân trong nước lên tiếng, đề cập đến
chuyện đó. Tưởng rằng từng ấy thời gian sẽ có cách ổn
thỏa, thấu đáo ngọn nguồn. Nào ngờ đến nay không làm gì
được, ngư dân vẫn bị bắt, quần đảo vẫn bị người ta
xây dựng, biển vẫn bị nước ngoài khai thác tài nguyên, khí
đốt, lại tiếp tục diễn màn bắt bớ, trấn áp người nào
nhắc đến vấn đề đó.

Đáng thương như con nợ đến ngày phải trả, không biết xoay
sở thế nào lại phải nợ tìm cách trì hoãn kéo dài thời gian
nợ thêm. Cứ lấy đi mãi thời gian, tinh thần của những
người dân yêu nước như vậy bằng những biện pháp như vậy,
nợ chồng thêm nợ, hỏi có đáng ái ngại không. Phải chăng
chẳng có lối thoát hay biện pháp nào để dứt điểm nguyên
nhân.

Với những chuyện thế này người Nhật hay người Trung Quốc
họ sẽ không nợ nhân dân. Theo báo Vietnamnet thì ngày 16-10 -2010
vừa qua 2000 sinh viên Trung Quốc rầm rộ xuống đường biểu
tình, với những biểu ngữ có nội dung kích động gấp bội
nội dung mà thanh niên Việt Nam từng dùng hồi tháng 12 năm 2007
tại Hà Nội, Sài Gòn. Nội dung mà thanh niên, sinh viên Trung
Quốc căng công khai là "đánh đuổi Nhật Bản", "tẩy chay hàng
hóa Nhật" đồng thời sinh viên, thanh niên Trung Quốc còn xông
vào đập phá cửa hàng Nhật tại TQ, cơ qua an ninh Trung Quốc
không nói gì về chuyện này.

<div class="boxright200"><div class="quotebody"><div class="quoteopen"><img
class="quoleft" src="/misc/quoleft.png"/></div>Nhìn họ mới thấy dòng
chữ Hoàng Sa - Trường Sa Là Của Việt Nam mới thương thanh
niên nước mình làm sao, lại càng tủi hổ hơn khi thanh niên,
sinh viên mình không được công khai giăng như họ. Phải lén
lút đi sơn, kẻ vẽ.. bị phát hiện là đồng nghĩa bị bắt
bớ, tra xét nguyên nhân đâu làm thế, ai xui dục... đau đớn
khi bị hỏi những câu thế lắm Tổ Hùng Vương ơi, như thể
trên đất nước Việt Nam này chỉ có tiền, quyền lợi, ham
vọng thấp hèn mới xui đi làm việc ấy.<img class="quoright"
src="/misc/quoright.png"/> <br class="quoteclear"></div><div
class="quoteauthor">»Bùi Thanh Hiếu (Blogger Người Buôn Gió)
</div></div>

Còn tại Nhật một cuộc biểu tình khác cũng đáp lại, 2500
người Nhật đã đứng trước đại sứ Trung Quốc để phản
đối Trung Quốc bằng những khẩu hiệu rõ ràng như "Phản
đối Trung Quốc xâm chiếm quần đảo Senkaku" hay "không tha thứ
cho quân xâm lược".

Nhìn họ mới thấy dòng chữ Hoàng Sa - Trường Sa Là Của Việt
Nam mới thương thanh niên nước mình làm sao, lại càng tủi hổ
hơn khi thanh niên, sinh viên mình không được công khai giăng như
họ. Phải lén lút đi sơn, kẻ vẽ.. bị phát hiện là đồng
nghĩa bị bắt bớ, tra xét nguyên nhân đâu làm thế, ai xui
dục... đau đớn khi bị hỏi những câu thế lắm Tổ Hùng
Vương ơi, như thể trên đất nước Việt Nam này chỉ có
tiền, quyền lợi, ham vọng thấp hèn mới xui đi làm việc ấy.
Có trả lời vì yêu nước, vì thương dân mình, vì chủ quyền
lãnh thổ cha ông để lại người ta tròn mắt ngạc nhiên vì
trên đời này có những lý do vô lý như thế. Ai trải qua cảnh
bị bắt bớ, xét hỏi vì những chuyện thế này sẽ hiểu tâm
trạng cay đắng ê chề như vậy. Y như chàng trai yêu cô gái
bị người ta ép buộc phải nói động cơ mày yêu cô ấy vì
tiền, vì tình dục, vì muốn được quyền, vị trí này nọ.

Thôi hãy để những chuyện này nói vào lúc khác, chỉ biết
rằng ngày mai anh Điếu Cày sẽ trở về. Hà Nội hôm nay vẫn
âm u, không biết trong đó thời tiết ra sao. Giá như ai đó
đón anh hộ Gió này bằng bó hoa cuốn dải ruy băng Hoàng Sa -
Trường Sa - Việt Nam nhỉ.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/6712), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét