Hoàng Ngọc Lữ - Điểm lược vài điều về Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền Pháp (1789)

Mấy ngày nay, đi hết các sạp báo, tiệm sách tìm cho được
tạp chí Nhân quyền Việt Nam - mà theo thông tin từ báo chí ra
ngày 14-7-2010(?). Nhưng tìm mỏi cả mắt cũng chẳng thấy. Không
biết tạp chí này có ra đúng ngày 14-7 (ngày mà nhân dân Pháp
đã phá ngục Bastin - ngày Quốc khánh - cũng là ngày khai sáng
cho việc ra đòi bản Tuyên ngôn nhân và dân quyền bất hủ).
Nên không biết, nhân quyền Việt Nam có phản ánh đúng như
những gì mà nhân quyền Pháp đã đề cập trên 220 năm về
trước không? Đã đọc bài viết của Thiếu tướng Nguyễn Văn
Hưởng - Thứ trưởng Bộ CA với tiêu đề "<a
href="http://danluan.org/node/5729">Hãy hiểu đúng về Nhân quyền
Việt Nam!</a>" (nghe nói là đăng trên số đầu tiên của tạp
chí Nhân quyền Việt Nam) thì xem ra vẫn còn nhiều "bất
đồng" quá!

Nhân quyền - ai cũng chẳng biết là quyền con người - mà đã
là con người thì ở đâu chẳng giống nhau? Có dịp sẽ so sánh
nhân quyền Việt Nam (theo bài của Thiếu tướng Nguyễn Văn
Hưởng) với nhân quyền Pháp (theo Tuyên ngôn nhân quyền và dân
quyền Pháp). Ở đây chỉ xin lược điểm vài
"<em><strong>nguyên tắc nhân quyền</strong></em>" mà người Pháp
đã đề cập cách đây trên 220 năm:

<div class="special_quote">- Những người đại diện cho Nhân Dân
Pháp, được tổ chức thành một Quốc Hội, tin rằng sự
thiếu hiểu biết, hờ hững hoặc coi thường những quyền của
con người chính là nguyên nhân duy nhất dẫn đến những tai
họa của cộng đồng, và dẫn đến sự thối nát của các
chính quyền, đã quyết định xác lập - trong một tuyên ngôn
chính thức - các quyền tự nhiên, không thể chuyển nhượng và
bất khả xâm phạm của con người

- Luật pháp phải thể hiện mong ước chung của cộng đồng.
Tất cả các công dân đều có quyền đóng góp, trực tiếp hay
qua đại diện của họ, để tạo ra luật pháp. Luật pháp
phải giống nhau với mọi đối tượng, cho dù nó bảo vệ hay
trừng phạt. Tất cả các công dân, bình đẳng trước con mắt
của luật pháp, phải có quyền ngang nhau trong việc tham gia vào
tất cả các văn phòng quan trọng, các vị trí và chức vụ
công, theo khả năng của họ và không có gì phân biệt ngoại
trừ phẩm chất và tài năng

- Tự do trao đổi suy nghĩ và ý kiến là một trong những quyền
quý giá nhất của con người. Vì thế, bất kỳ công dân nào
cũng có thể nói, viết và công bố tự do; tuy nhiên, họ sẽ
chịu trách nhiệm nếu lạm dụng quyền tự do này theo quy
định của pháp luật.

- Mọi công dân đều có quyền, tự mình hoặc qua đại diện
của mình, kiểm tra tính cần thiết của thuế công. Họ cũng
có quyền tự do chấp nhận thuế, giám sát thuế được sử
dụng như thế nào, và quyết định mức thuế, các điều
khoản cơ bản để đánh giá và thu thuế, cũng như khoảng
thời gian mà mức thuế có hiệu lực

- Không ai bị đối xử tàn tệ vì quan điểm của người đó,
ngay cả các quan điểm tôn giáo, miễn là việc trình bày các
quan điểm đó không gây ra đổ vỡ hòa bình được thiết lập
bởi luật pháp.</div>

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/5982), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét