nước trong những năm qua đã là một điểm đáng chê trách.
Việc đồng loạt xới tung thành phố thành một đại công
trường một cách vô tổ chức, không hề tính đến việc phân
luồng giao thông đã gây ra vô số nhọc nhằn lẽ ra có thể
tránh.
Đó là chuyện cũ, chuyện mà người dân tuy khổ sở, nhưng
vẫn bảo nhau ráng chịu đựng với khá nhiều sáng kiến (vẽ
bản đồ lô cốt, thông báo kẹt xe trên đài FM…) để cùng hy
vọng vào một hệ thống giao thông tử tế hơn. Khi nào cũng
thế, người mình vốn lạc quan và tốt bụng!
<center><img src="http://sgtt.vn/ImageHandler.ashx?ImageID=119709" alt=""
/></center>
<center><em>"Hố tử thần" trên đường Hoàng Văn Thụ (quận
Tân Bình) ngày 21.10.2010. Ảnh: Báo SGTT</em></center>
Niềm hy vọng đó đã bị phá sản hoàn toàn. Hệ thống thoát
nước mới hoạt động, đấu nối… ra sao không rõ, chỉ thấy
sau nhiều năm hì hục đặt các ống thoát nước khổng lồ
dưới lòng đất, tình trạng ngập lụt tại Sài Gòn trở thành
kinh khủng hơn bao giờ hết. Những cơn mưa rào không còn gợi
nhớ một tuổi thơ cởi truồng tắm mưa nữa. Với chỉ 15 phút
mưa to, Sài Gòn trở thành một biển nước mênh mông, đủ làm
rối loạn cuộc sống yên lành của hàng triệu con người trong
nhiều giờ. Và thừa sức làm người ta chết đuối, chết vì
điện giật, cây đổ…
Chuyện như đùa mà có thật. Người Sài Gòn bây giờ có thêm
thói quen thấp thỏm gọi điện cho con cái, người nhà mỗi
chiều mưa, để xem người nhà mình còn đang mắc kẹt ở đâu,
hay còn sống hay không (?)
Sài gòn không chịu kém Bangkok, Manila, hay cả Venice (?) về
khoản chìm trong biển nước. Nhưng Sài gòn có thêm một khoản
"độc chiêu" mà chắc không một đại đô thị nào có
được: các hố đen, miệng cống tử thần đang xuất hiện
ngày càng nhiều trên đường phố. Gọi là "tử thần" vì
nó đã gây nhiều cái chết thảm cho người dân vô tội.
Vậy là sau mấy năm kiên nhẫn cắn răng chấp nhận tình trạng
kẹt xe kinh khủng do đào đường, dựng lô cốt ngổn ngang,
người dân Sài Gòn đã có một kết thúc hoàn toàn hoàn toàn
không như ý. Sự kiên nhẫn của thị dân Sài Gòn dường như
đã hết, đó là điều mà ta dễ dàng thấy được sau những
diễn đàn báo chí trực tuyến trong thời gian gần đây.
Người dân đã có chỗ hợp pháp, công khai bày tỏ sự bức
xúc của mình. Tuy nhiên, như "hấp tinh đại pháp" trong
truyện chưởng Kim Dung, mọi bức xúc chính đáng đó gần như
rơi vào khoảng không. Người ta đổ lỗi cho nhau, người ta ra
văn bản chỉ đạo, người ta hứa hẹn… Thoát ra khỏi mê
hồn trận ngôn từ của các quan chức, những điều người dân
trông đợi về luật pháp và đạo lý lại chẳng thấy đâu.
Đơn cử vài việc đương nhiên (nhưng chưa thấy ai làm (?)):
* Xin lỗi, bồi thường về tính mạng và tài sản cho những
công dân chẳng may chết thảm, hay thương tật vì đã "tham gia
giao thông".
* Tái lập ngay một mặt đường an toàn, chắc chắn với
thời hạn rõ ràng, dứt khoát. Và với những cá nhân cụ thể
chịu trách nhiệm về việc này.
* Cam kết sẽ giải quyết tình trạng ngập lụt ngày càng
tồi tệ, cũng với một thời hạn rõ ràng dứt khoát.
* Truy cứu trách nhiệm của những cá nhân, đơn vị đã
dẫn đến tình trạng tồi tệ này.
…
Nhớ lại vụ cháy Trung Tâm thương mại quốc tế Sài gòn ITC
năm 2002, có một ý kiến đáng ghi nhận từ một lãnh đạo cao
cấp của UBND TP, người trực tiếp đến hiện trường và
chứng kiến sự bất lực của công tác cứu hỏa. "Tôi thấy
xấu hổ với nhân dân thành phố!", ông đã nói thế (không
nhớ nguyên văn – chú thích của tác giả)
Tuy không còn ở thành phố đã khá lâu, nhưng rất nhiều
người dân vẫn nhớ lời ông nói. Vì nó thể hiện lương tri
tối thiểu và đương nhiên phải có của bậc chi dân phụ
mẫu.
Trong những ngày hố đen xuất hiện, đe dọa tính mạng người
dân từng phút sau bao nhiêu năm chịu đựng lô cốt, ắt sẽ
không ít người nhớ lại lời người lãnh đạo kia!
Lại nhớ lời bác hàng xóm là giáo viên Vật lý, vừa lấm lem
"vượt lũ" Sài gòn để về nhà: "Xấu hổ không tự sinh
ra và mất đi. Xấu hổ chỉ chuyển từ chỗ này sang chỗ khác
thôi![1]".
Không lẽ, việc quản lý đô thị của chúng ta chỉ có thể
tóm gọn bằng hai chữ "xấu hổ" mà không thể có một
giải pháp mạnh mẽ, dứt khoát.
Người dân sẽ phải còn phải ái ngại trước sự xấu hổ
của các quan chức đô thị đến bao giờ?
<em>Bài viết riêng cho báo Sài Gòn Tiếp Thị</em>
_________________________________
[1] Nhại lại định luật bảo toàn năng lượng của Lavoisier:
"Năng lượng không sinh ra và mất đi. Năng lượng chỉ chuyển
từ dạng này sang dạng khác"
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/6775), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét