Đào Tuấn - Bố đéo biết nên bố cấm

Nghiên cứu xã hội học đầu tiên về tác động của Game
online đã được Viện XHH công bố trưa 19-10 trong một báo cáo
khảo sát dài 22 trang. Ngồi ngay bên cạnh Tại hạ, Luật sư
Trần Vũ Hải, Giám đốc Công ty Luật Hà Nội nói rằng có lẽ
chỉ 15 năm nữa, khi nhìn lại vấn đề cấm GO hôm nay chúng ta
sẽ thấy nó rất ấu trĩ, có khác gì ngăn sông cấm chợ thời
bao cấp.

Hình như những kết quả điều tra không làm hài lòng các nhà
quản lý. Chẳng hạn hầu hết người chơi GO thuộc nhóm
"<em>có khả năng nhận thức đầy đủ về các hành vi của
mình</em>". Một kết quả khá thú vị, mà chắc thầy Thiện
Nhân chẳng khoái lắm là "<em>Chiếm tỷ lệ lớn nhất trong số
người chơi GO là những người có trình độ từ cao đẳng,
đại học trở lên</em>". Và trong khi chỉ có 16,8% coi GO "<em>như
một loại ma túy</em>" thì đa số cho rằng GO là phương tiện
thư giãn đầu óc (70,2%); Giúp học hỏi nhiều kỹ năng (70,4%);
và cũng giống như bao loại hình giải trí khác (77,8%); Thậm
chí còn giúp tăng cường quan hệ xã hội (58,7%). Và vì đây là
một nghiên cứu khoa học, chứ không phải những nhận định
cảm tính đầy định kiến, cho nên, GO, trong mối liên hệ với
"<em>các biểu hiện lệch lạc</em>" như trộm cắp, đánh nhau,
thì chỉ có 11,3% cho rằng có liên quan. Thấp nhất trong các nguy
cơ gây "<em>biểu hiện lệch lạc</em>" là: Phim ảnh (11,9%); các
yếu tố khác (14,5%); Tính cách (18,8%) và Môi trường sống
(31,4%). May cho Viện XHH là trong cuộc họp không có bác Thiện
Nhân, cũng không có nữ nghị sĩ Phạm Phương Thảo, tác giả
của phát ngôn GO=Ma túy. Chứ với kiểu tư duy cấm cho nó...
lành, không khéo nay mai lại chả có lệnh cấm xem phim, thậm
chí cấm Internet luôn cho ma túy nó khỏi lây sang giới trẻ!

Tại hạ chú ý đến cuộc khảo sát vì đây là nghiên cứu khoa
học đầu tiên có liên quan đến GO, vì đây là đề tài
được thực hiện theo "đơn đặt hàng" của Ủy ban Văn-Giáo
của QH, sau khi ngành công nghiệp khốn khổ này đã bị đưa
đấu tố trước nghị trường, đã bị đánh đập không
thương tiếc trong khoảng 2 năm vừa qua. Chủ nhiệm đề tài, TS
Trịnh Hòa Bình mặc complet, thắt cà vạt trắng tinh, trịnh
trọng khẳng định: GO là một sản phẩm tinh túy, là một
hiện tượng xã hội. Nó hoàn toàn không có lỗi. Tại sao nói
ngành công nghiệp GO là ngành khốn khổ? Là bởi sách trắng
của Bộ 4T công bố năm 2008 xác định doanh thu ngành công
nghiệp nội dung số lên tới 440 triệu USD với số thuế thu
từ GO ước mỗi năm từ 280-300 tỷ đồng. Đổi lại, GO
được coi là người bạn hư hỏng của học sinh, là đứa đưa
dao vào tay kẻ ác, và đến khi, trước Quốc hội, GO bị đấu
tố, bị coi là ma túy thì rõ ràng số phận của ngành công
nghiệp này phải được coi là quá bất hạnh chứ không chỉ
là khốn khổ.

GO không thể trộm cắp. Xem ra nguy cơ gây ra trọng tội giết
người còn thua xa cái mẹt bán dao - công an hay gọi là vũ khí
lạnh - mà không một cái chợ dân sinh nào không bày bán. Bởi
đứa trộm cắp, thằng giết người ngoài việc "có chơi game",
nó còn xem phim bắn nhau bùm bùm, nó còn được dạy cô Tấm
nhân hậu nên mới băm xác Cám làm mắm gửi cho bà mẹ ghẻ
xơi, nó còn nhìn thấy mông, thấy ti nẩy tưng tưng trên mạng,
nó còn được đọc mô tả các vụ giết người cắt đầu,
đốt xác trên báo. Thế thì tại sao lại chỉ cấm tiệt GO?
Tại sao phải cắt đường truyền Internet sau 23h?

Một đồng nghiệp của Tại hạ ở báo SGGP đặt câu hỏi:
Không biết trong quý vị ở đây có ai chơi game không nhỉ!
Không thấy ai trả lời. Tiếc quá, hồi QH chất vấn về GO,
tiếc là đã không ai đặt ra câu hỏi này.

Nghiên cứu của Viện XHH đã được thực hiện với một tốc
độ chóng mặt: 30 ngày. Ít nhất 57 nhà khoa học tham gia thực
hiện 1320 mẫu định lượng và hàng trăm mẫu định tính. Chỉ
tiếc là nó quá muộn. Kết quả nghiên cứu không thay đổi
được điều gì, và có muốn cũng không kịp - GS TS Nguyễn Minh
Thuyết nói - Bởi có thể ngay trong tuần này, Chính phủ sẽ ban
hành nghị định mới về quản lý GO. Không biết nghị định
mới này sẽ căn cứ vào cái gì nhỉ? Cảm tính rằng bất cứ
kẻ chơi game nào cũng dễ trở thành côn đồ hung hãn? Bất cứ
đứa học sinh chơi game nào cũng trở thành cá biệt? Hay nghe,
những quan chức quản lý- chưa bao giờ chơi game nói, nó như
một thứ ma túy?

Thôi, dẫu sao nghiên cứu xã hội học đầu tiên về GO cũng cho
chúng ta biết hai sự thật: GO không phải là con ngáo ộp, càng
không phải là ma túy. Và thứ hai, quan trọng hơn, tất tật
những cái gọi là biện pháp quản lý kiểu rào đường cấm
chợ đã, đang, và sắp được áp dụng đối với GO đã không
hề căn cứ vào một nghiên cứu xã hội học nào.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/6741), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét