Đào Tuấn - Đại Việt tàn thư (P2)

Nhằm ngày Tân Mão, Thăng Long có hội nghị bàn chuyện phát
triển bền vững kinh đô. Có nữ học sĩ là Đỗ Thị Minh
Đức bàn rằng chuyện hỏi dân thực "làm chỉ để mà chơi".
Hội nghị lớn, liên quan đến vận mệnh kinh đô như vậy
nhưng đến khi các vị học sĩ, trí giả lên tiếng thì các vị
thân làm mệnh quan triều đình to nhỏ lớn bé đều đã bỏ
về phủ. Thế nên Học sĩ Phạm Quang Anh tấu rằng: Nếu quy
hoạch là ý chí của quyền lực như lời Thượng thư Nguyễn
Hồng Quân, thì đương nhiên sẽ được thực thi bằng văn hóa
quyền lực, văn hóa nhiệm kỳ. 35 năm từ thống nhất sơn hà,
triều đình đã quản lý và phát triển Thăng Long ra sao? Hay
chỉ làm cho kinh đô ngày càng phát triển kém bền vững hơn?
Thẳng thắn mà nói, bản quy hoạch đang thực hiện, gọi là
tầm nhìn 2050, nhưng là tầm nhìn không quá... lỗ mũi".

Bản quy hoạch Thăng Long bị dân chúng kêu ca suốt mấy tháng
ròng, vì trong đó không có ý dân. Có kẻ lớn miệng nói Thăng
Long giờ có khác gì một ngôi làng man di nham nhở!

Ngày Quý Tỵ, hoàng đạo, dân chúng ở Minh Hóa sau cả tuần
bỏ làng trốn thủy tặc trên lèn Hang Voi bỗng đồng loạt
mắc bệnh lạ: Đít chảy nước, đau con mắt bên phải, đỏ
con mắt bên trái. Có kẻ nạn dân than rằng "<em>Đời tui gần
70 tuổi rồi mà chưa thấy trận lụt mô to như năm ni</em>".
Quảng Bình xin ngựa xe mãi không thấy đâu. Kẻ sĩ là Nguyễn
Thế Thịnh kêu lên rằng: Miền Trung sau lũ rơi tiếp vào cơn
lũ mì tôm. Dân tình ăn phải hỏng hết cả ruột non ruột già.
Xin đừng mưa mì tôm xuống nữa.

Ở Mai Dịch thôn, nha lại tổ chức yến lớn ba trăm người.
Có kẻ mõ sĩ là Nguyễn Đức Tuyền dâng sớ hỏi rằng: Bữa
tiệc Búp-phê trên nước mắt nạn dân? Sớ dâng lên rồi mất
tăm mất tích. Dân chúng nhủ rằng một bữa yến nhỏ đâu có
sánh được với Đại lễ 10 ngày. Bảo rằng tiệc 300 người
là búp-phê nước mắt thì Đại lễ là búp-phê trên xác của
85 nạn dân chết trôi ư! Bấy giờ Thái thú Thăng Long là
Nguyễn Thế Thảo dán cáo thị rằng Đại lễ đã thành công,
đạt mục tiêu trang trọng, hoàng tráng, ấn tượng. "<em>Nếu ai
đó nói rằng công tác tổ chức đại lễ còn hạn chế thì
đó là do nhận thức chưa tốt</em>".

Bấy giờ đang tiết hàn lộ, dịch giá cả xảy ra khắp nơi.

Ngày Ất Mùi, nhằm 12-10 Tây Lịch, sau cựu thần Nguyễn Trung
và học sĩ Nguyễn Quang A dâng sớ, 3 sĩ phu là Nguyễn Huệ Chi,
Phạm Toàn và Nguyễn Thế Hùng đồng dâng biểu xin ba việc:
Dừng dự án Bô xít ở Tây Nguyên. Đưa hỏi trước Hội đồng
nguyên lão. Cho dân cùng được bàn. Biểu viết: Việc khai thác
tài nguyên của đất nước, trong đó có bô xít, là việc làm
cần thiết, nhưng đó không thể là việc làm bằng mọi giá.
Lại dẫn chuyện nước lớn trút ô nhiễm sang Phi châu, triều
đình Úc Đại Lợi dừng dự án nước Tàu làm chứng. Biểu
này được đưa lên mạng vận động chữ ký và chỉ sau 4 ngày
đã có tới bảy trăm người công khai danh tính cùng ký tên
điểm chỉ.

Bộ Thương bấy giờ mới tức tốc trát văn thư đòi kiểm tra
thiết kế các hồ chứa bùn đỏ ở Tây Nguyên. Tổng quản
đào xúc thưa rằng: Hồ ở Đại Việt ta an toàn hơn ở nước
Hung Gia Lợi. Nó thì ở đồng bằng, be bờ đắp đê như đê
sông Cái, ta thì ở trong thung có núi cao vây bọc. Học sĩ
Nguyễn Đình Hòe bấy giờ dâng biểu tấu rằng bùn đỏ ở
Tây Nguyên có khác gì mái nhà ở trên cao. Nó mà vỡ ra thì có
khác gì lũ dữ. Lại gẩy bàn tính mà nói cứ ngàn cân alumin
sẽ thải ra ngàn cân rưỡi bùn đỏ. Ở Nhân Cơ, tính rằng sau
15 năm làm bô xít thì lượng bùn đỏ sẽ là 9 triệu khối,
tính cả Tân Rai thì sẽ có tới 90 triệu khối treo ở trên mái
nhà. Lại có kẻ sĩ họ Nguyễn ở xứ Quê Choa nói rằng: Rà
soát là phải rồi. Đang khi thảm hoạ bùn đỏ ở Hung Gia Lợi
râm ran thế giới, mình đánh bài lờ mô được. Phải rà soát.
Nhưng rà để mần chi? Một là rà để tiếp tục mần, hai là
rà để ngưng. Đúng rứa. Không phải chỉ mới nghe người ta
bị thảm hoạ mà mình vội vàng ngưng. Cũng không thể phớt
lờ những cảnh báo đầy thuyết phục của dân, ai nói cứ nói
choa mần cứ mần. Cho nên phải rà. Lại than: Chưa rà mà đã
bảo hồ bùn đỏ của Đại Việt ta an toàn hơn. Chưa rà mà
phó tể đã có chỉ cho Lục bộ làm đường tây Bảo Lộc để
chở Bô xít. Rứa là mần chớ rà cái chi hè?!

Danh tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, từng 15 năm làm đại sứ bên
Tàu, bấy giờ mệt nặng, cho người viết tấu can đào Bô xít
Tây Nguyên.

Lời bàn của Lê Chưa Hưu: Dịch Chernobyl đỏ với triệu khối
phá đê tràn xuống tàn phá đất đai, đồng cỏ và những dòng
sông xứ Hung Gia Lợi. Có đứa con buôn nói bùn đỏ đâu có
độc hại gì. Nói thế khác gì bảo các đám mấy phóng xạ
Chernobyl không thể vượt ra khỏi nước Uy Kiên. Nói rồi có
dám xuống bùn đỏ đó mà tắm không. Hung triều nói rằng đó
là thảm họa môi trường vô tiền khoáng hậu mất cả năm
với mấy chục triệu quan tiền Obama may ra mới được lại như
cũ. Thấy dịch ở xa nguy thế mà nói Đại Việt ta không lo,
chưa xem lại mình đã nói yên dân, không lo xảy sự cũng là mũ
ni che tai, ếch ngồi đáy giếng vậy.

Sử gia Lê Liên Thiên bàn: Biểu tấu của 3 vị sĩ phu một canh
giờ sau đã có 25 người hưởng ứng, 4 ngày sau đã 700 kẻ tham
gia. 700 kẻ đó có các vị học giả, có những bậc sĩ phu. Có
thần y, có học sinh, và các vị cao tăng trước vẫn ẩn mình.
Lại có người cấy hái, có cả những kẻ ngồi lê. Huống chi
khai quốc công thần là Nguyên Giáp Võ Hầu đã hai lần dâng
sớ can triều đình. Âu cũng là dân chúng vậy. Thầy Mạnh Tử
có câu: <em>Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh</em> (Dân
là quý, sau mới đến xã tắc, vua thì xem nhẹ). Nguyễn Thái
Tổ Nguyễn Sinh Cung cũng nói: <em>Trong bầu trời không có gì
quý hơn nhân dân</em>... 700 lời tấu há có thể so với 87
triệu dân nhưng lại vì thế nên lấy làm lo hơn mừng. Việc
mừng là còn có 700 người nói lời trung ngôn. Dân có nói thì
triều đình mới biết được ý dân. Cái lo là nên hỏi vì sao
87 triệu dân im lặng. Dân không nói là tán đồng với chuyện
đào Bô xít hay họ không biết, hay biết mà không quan tâm, hay
quan tâm mà không dám nói?! Việc dù lớn dù nhỏ liên quan đến
dân chúng, đến vận mệnh quốc gia mà dân đã không nói thì
nên lấy làm mừng hay lo đây!

Từ chuyện Chernobyl đỏ, Thượng thư bộ Công nhân đó liền
dán cáo thị rằng các đập thủy điện giờ cũng phải lập
báo hiện trạng an toàn.

Giờ Mão, Lụt ở miền Trung tràn vào phủ Gia Định. Trong nửa
khắc, nước dâng cao gần 1 thước ta tràn từ sông vào thành
và tồn lưu ở đó trong suốt 7 ngày. Hòn ngọc Viễn Đông đã
dụng tới 750 tỷ quan tiền để chống nước nhưng tiền của
càng đổ ra, càng thấy lụt. Triều đình chuẩn cho Gia Định
phủ 40.380 tỷ quan tiền để xây 60 vạn thước cống. Kẻ có
tiền của xây nhà đắp thềm cho thực cao. Kẻ nghèo hèn cũng
cố trăm gạch xây bậc chắn ngang cửa. Càng dựng nhà cao lại
càng lụt sâu. Nữ quan là Phạm Phương Thảo than rằng cả
thành đang bị nhấn chìm, ngập từ nhiều điểm ít năm trước
giờ đã ngập rộng đến chỉ còn một điểm. Đó là ngập
cả tòa thành to xác nhất nhì đất Việt. Gia Định bấy giờ
có 700 tuyến sông, kênh, rạch 100 ngàn thước chiều dài. Nhưng
nhiều sông đã bị lấp bỏ. Rạch Ông Kích bị lấp 45 ngàn
thước để xây tòa phủ Phú Mỹ Hưng. Kênh Tham Lương bị
chiếm 1.500 thước. Có lời tấu rằng cứ cái cách dung dưỡng
cho nạn tùng xẻo này thì các tòa dinh phủ mới sẽ nuốt gần
nửa số kênh mương.

Sử gia Lê Chưa Hưu bàn: Núi thì cao, sông thì rộng, đó là lẽ
tự nhiên. Năm Mậu Dầu, danh tướng Nguyễn Hữu Cảnh được
cử làm Thống suất vào kinh lược xứ Đồng Nai, lập phủ Gia
Định. Đất đai bấy giờ mở ra được ngàn dặm, dân cư thêm
được 4 vạn hộ. Thế mà Gia Định phủ giờ có tới 80 vạn
dân. Mới nói người đẻ còn hơn sức ngựa chạy. Chuyện
ngập ở phủ Gia Định nay đã thành chuyện thường như ăn cơm
uống nước vậy. Hỏi sao càng đổ nhiều tiền của càng
ngập. Vì tòa thành khổng lồ có cả chục vạn phủ đệ nguy
nga, thang gác chọc trời, kỹ viện khắp nơi như những núi cao,
nhưng trăm cái mương nước thì nay lấp một tí, mai chiếm một
tẹo có khác gì chặn sông lấp cống. Một kẻ tiểu học sinh
cũng nhìn thấy, cũng tính được mấy cái mương tí tẹo bằng
bàn tay đó đến 80 vạn bãi đái còn không chịu nổi. Huống
chi 500 ngàn khối nước bẩn được đổ ra mỗi ngày.

Triều đình mở hội lớn ở Mỹ Đình, thượng thư bộ binh
của 9 nước đến dự. 7 nước đã nói về Biển Đông dù cái
lưỡi bò Trung Quốc không nhắc đến dù chỉ một chữ.

Ở thành Thăng Long, có ả ti tiện đang đêm cởi váy tắm trần
ở hồ Lục Thủy. Nhân chuyện đó, có kẻ mõ sĩ mới hỏi ả
đào rằng: Nếu sau này, nàng có một đứa con, nàng có cho con
xem hình khỏa thân của mẹ nó không? Ả đáp: Có con, tiện
thiếp vẫn tự tin cho con xem hình khỏa thân vẽ cơ thể của
mình. Ở đây, thiếp nhìn nhận sự việc theo góc độ nghệ
thuật chứ không phải hình thức đùa giỡn để phải lo lắng.

Ở phủ Gia Định, lần thứ 4 hố tử thần xuất hiện ngay
giữa Thành Đô.

Ngày Đinh Dậu, Bộ Lễ gửi công hàm đến sứ quán Tàu nói
về chuyện 9 ngư dân. Ngày Nhâm Thìn, ngay trước hôm Đại lễ,
nước Tàu nói đã thả 9 ngư dân Việt. Đến ngày Dậu đã
được 5 ngày mà chưa thấy đâu. Bấy giờ đã hơn một tháng
ngư dân bị bắt. Ở Chí Lợi, 33 phu mỏ được cứu sau khi bị
lấp dưới đất 68 ngày. Chí Lợi Hoàng Đế bấy giờ là Pinera
không tiền hộ hậu ủng cờ vàng phướn ngọc giáp binh rợp
trời, bỏ cả nghi thức thiên tử, thân xuống tận miệng hầm
đón nạn dân.

Ngày Mậu Tuất, miền Trung lại có mưa lũ lớn.

Thái thú Ninh Bình là Đinh Văn Hùng bị cách chức đuổi về
quê.

Lời bàn của Lê Chưa Hưu: Hồi đầu năm Canh Dần, nhân Ninh
Bình mở hội đồ cổ, thái thú Đinh Văn Hùng mới mang trống
đồng ra khoe. Có kẻ tố rằng đó là đồ của phường đạo
chích. Triều đình bấy giờ đã cử nha lại phủ giám quan đi
kinh lý ở Ninh Bình sau mới biết đến chuyện cậy thế ỷ
quyền lấn việc làm dân tình oán thán. Quyền chức thái thú
đâu có nhỏ. Cũng chỉ một chữ tham mà ra. Ninh Bình là đất
cố đô mà một ngày mất luôn cả bộ tam đa đâu phải là
điềm gở của đất ấy. Là vì người cả đấy thôi. Lại
nhìn sang Tổng quản Sabeco họ Văn tên gọi Thanh Liêm. Một
bước lên xe, hai bước xuống ngựa, gia sản ức vạn, giàu có
sang trọng đã đến tột cùng. Thế mà vẫn dùng tiền ngân
khố mua chiến mã Bentley đến 5 tỷ quan tiền. Lại thông đồng
với bọn nha lại để được cái lọng xanh 80B-6986 giả danh
mệnh quan triều đình. Đâu phải chỉ sĩ diện hão. Há chẳng
phải róc tiền của dân ư. Một ngày đuổi 4 viên tướng, hăm
mấy mệnh quan hoặc vì kháng chỉ, hoặc quá tham lam là bởi
cái nghiêm của triều đình, cũng vì các bậc phụ mẫu giờ
tìm đâu chả ra sai phạm. Cho nên, phàm việc gì mà quá mức
không bao giờ không hỏng.


***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/6693), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét