Trích nhật ký của một người Mỹ tên Barack Hussein Obama

<div class="special_quote">Đây là nhật ký cá nhân của một
người Mỹ tên là Barack Hussein Obama. Mr. Do tình cờ lượm
được, dịch lại mục mới nhất cho bà con đọc chơi.
Hehehehe!</div>

<em><strong>24.9.2010</strong></em>

Phù! Thế là xong cuộc gặp chán ngắt với mấy tay da vàng mũi
tẹt. Mình đã định không tổ chức họp hành với mấy gã đó
vào lúc này, nhưng ả Hillary cứ nài nỉ mãi. Lúc đầu ả còn
bảo họp ở D.C, nhưng mình nghĩ, đối với bọn này, chỉ cần
New York là đủ, việc gì phải D.C chứ!

<div class="boxright320"><img
src="http://danluan.org/files/u1/obama-hillary.jpg" width="379" height="318"
alt="obama-hillary.jpg" /></div>
Hừm, cứ nghĩ tới ả Hillary là mình lại sôi máu. Đó là ả
đàn bà tham lam nhất thế gian. Thời chồng ả, cái lão Bill
ấy, còn làm tổng thống, ả hoắng tận trời. Người ta thậm
chí gọi ả là đồng-tổng-thống cơ đấy! Về sau, ả thách
thức cả mình. May mà mình được đám trẻ ủng hộ, cuối
cùng cũng vặt lông ả. Để ngừa hậu họa, mình cho ả cái
ghế ngoại trưởng. Ai dè lâu lâu ả nổi hứng, làm mình phát
mệt!

Hôm rồi, ả sang Hà Nội, nơi lão già McCain (grừ! grừ!) bị
bắt sống ngày xưa. Không biết hứng tình thế nào ả bảo là
Mỹ đặc biệt quan tâm tới Biển Đông, làm cho dân cái xứ
ấy nhắng cả lên. Bọn chúng hoan hỉ, cứ như là ả sắp đem
quân sang đó giúp chúng chọi bọn Tàu không bằng!

Hê, xứ đó có câu "bốn ngàn năm vẫn trẻ thơ", quả là
đúng. Bọn chúng cứ như con nít ấy. Một phút hứng tình bất
chợt của ả Hillary ấy cũng đủ khiến chúng ngất ngây con gà
tây (măm măm, nhắc đến gà tây mình lại thèm vãi!).

Ả lỡ nổi hứng rồi, mình phải theo thôi. Tổ chức một
cuộc thượng đỉnh để cho tụi nó tưởng bở chơi. Nhưng
thượng-đỉnh-bên-lề thôi nhá. Không làm ở D.C. Làm ở New
York, nhân dịp mình tới đó dự cái Đại hội đồng bát nháo
của cái gọi là Liên Hợp Quốc. Đối với đám da vàng mũi
tẹt này, thế là báu cho chúng lắm rồi.

Với lại, mình cũng không muốn chuyện họp hành ồn ào quá
mức, ảnh hưởng tới những dự tính của mình với bọn Tàu.
Đằng nào, với tay Tàu xấu xa, mình ghét thì ghét thật, nhưng
cũng cần nó. Trên trái đất, cứ sáu thằng người thì có
một thằng Tàu, mình không muốn làm bạn với nó nhưng cũng
chẳng dại gì thù hằn nó.

Mình ve vãn bọn ASEAN với lại bóng gió biển Đông biển đeo
là để cho thằng Tàu thấy mình có quân bài thôi, chứ ai đời
vì cái đám bé hạt tiêu ấy mà đi chọi lại tay Tàu cho mệt.
Mình đưa đẩy, nhấn nhá để phục vụ cho lợi ích của mình.
Ả Hillary chắc đã quán triệt rồi, chỉ có điều thi thoảng
ả hứng tình không đúng nơi, không đúng lúc, thành ra mệt
mình.

Lúc này, lẽ ra ưu tiên của mình là hô hào mấy vấn đề
quốc nội để kiếm phiếu cho phe ta. Chỉ còn vài tuần nữa
là bầu cử. Phe ta cần phải chiếm thế thượng phong ở
lưỡng viện. Chứ để bọn GOP qua mặt thì, eo ơi, nửa cuối
của nhiệm kỳ sẽ như ngồi trên lửa. Phòng Bầu Dục, nơi
lão Bill từng mần cô ả Monica (ực, ực), sẽ là địa ngục.
Còn cái đồi Capitol thì chắc hẳn trở thành vạc dầu để
bọn GOP rán mình. Phực!

Hừm, cử tri Mỹ có ai quan tâm biển Đông biển đeo với lại
ASEAN, Tàu Khựa đâu chứ. Thế mà ả Hillary kia lại bày ra họp
hành với bọn chúng. Hay đây là kế sách của ả nhằm ly gián
mình với cử tri?! Hừm, phải cảnh giác mới được. Mình đã
lấy ghế ngoại trưởng để hãm dục vọng Nhà Trắng sau này
của ả, nhưng cần dè chừng thêm.

Hức, nhớ lại quả thượng đỉnh khỉ gió ban nãy mà mình
phát ói. Đám nhược tiểu đó thì có chút thực lực nào mà
đòi hỏi này nọ. Tính mệnh bọn chúng mình nắm trong tay. Chỉ
là hạ cố để an ủi bọn chúng, cũng là đe thằng Tàu cho vui.
Chứ đám nhắng này có kí lô nào để mình phải e dè chứ.

Ai dà, hồi nãy, mình oải nhất (và buồn cười nhất) là vụ
gặp lại lão già hom hem kia. Với lão này là phải cảnh giác
tối đa. Hồi năm ngoái năm kia, mình chỉ sơ sẩy trong tích
tắc mà đã bị lão, nói thế nào nhỉ, à, đúng rồi, phân hóa
nội bộ. Lão vỗ vai mình rồi lên giọng bảo ban: "<em>Ông
Obama ơi, ông Obama ơi! Khó lắm đó!</em>". Sau lão về méc với
dân lão là lão đã phân hóa nội bộ của mình thành công. Đó
là lão phét, chứ làm sao phân hóa nổi.

Hừm, lão này đại diện cho một xứ sở phải nói là rất
hoắng. Đánh nhau với nước Mỹ của mình đã xong mấy chục
năm rồi mà bọn chúng vẫn chưa hết sướng. Hì, tức cười
chết đi được. Chúng còn ảo tưởng này nọ ghê lắm, rằng
thì là mà "đánh bại đế quốc to". Hồi năm ngoái năm kia,
chính lão già kia đứng ở Havana đã nói rằng xứ sở của lão
với hòn đảo hình catfish kia thay nhau thức 24/24 để canh giữ
cho thế giới hòa bình. Hừm, thử hỏi hai thằng đó hợp lại
trói gà có nổi không mà đòi canh với chả keo!? Hoắng chết
đi được!

Mình còn nghe các quan xứ ấy hễ gặp người nổi tiếng là
cố tình đãi bôi, câu giờ để đám lính nháy chụp được
hình đẹp, sau ép plastic đem đi lòe. Thế nên ban nãy mình đã
không cho lão một cơ hội. Mình bắt tay nhoáng một cái, làm
điệu bộ chỉ bảo lão, rồi đến lúc xếp hàng photo op thì
mình cố tình xích ra xa cả nửa mét. Lão thấp hơn mình một
cái đầu, hehe. Đứng gần lão đó ngán lắm, lỡ lão hứng lên
phân hóa nội bộ mình thì chết (thêm nữa, sau này lão dùng PS
crop hình rồi khoe gặp riêng thì… hic hic!)

Càng nghĩ càng mắc cười chịu không nổi. Có ai lại vừa
chực chờ phân hóa người ta, lại vừa nói về tăng cường
hợp tác chứ, lại còn muốn mượn oai hùm để biển Đông
với chả biển đeo nữa?! (Đó là chưa kể vụ cắt cúp bài
diễn văn nhậm chức của mình). Thật là khó ngửi! Dân gian
xứ ấy có câu "nói dzậy mà không phải dzậy", quả đúng
dzậy thật.

Hê, ban nãy mình bắt tay với cha phó tổng thống Indo, tên quái
gì mà như "bô ê đi nô" ấy, khó nhớ chết đi được. Mình
đùa: "<em>Suýt chút nữa là tôi đã thành thần dân của
ngài</em>". Chỉ thế thôi cũng khiến lão sướng chết đi
được. Lão bảo: "<em>Thần dân của tôi có thể lấy nhiều
vợ đấy!</em>" Oái, lão tưởng nói vậy sẽ khiến mình tiếc
bục mạch máu mà chết. Lão không biết rằng, về cái khoản
ấy ấy, mình phục vụ mỗi con mẹ Michelle đã mệt đứt hơi,
còn ham hố gì nữa (thỉnh thoảng gái già Hillary kia lại còn
mặc duýp ngắn cũn cỡn mới chết chứ!). Thế nhưng, để cho
lão "bô ê đi nô" vui, mình đãi bôi: "<em>Tiếc thật! Tiếc
thật!</em>" (Tiếc cái con khỉ, sống ở xứ đó, giờ không
khéo thằng Barack Hussein Obama này lại đang là thành viên JI cũng
nên. Phực!)

Oái! Marine One hạ độ cao rồi. Đã trông thấy tháp Washington
thượng lên như một con cu (của mình, tất nhiên). Hihihi.

Phực! Lại cái tiếng ả Hillary bai bải phía sau. Lần tới mình
sẽ không cho ả đi ké nữa. Ngữ đàn bà này ám người ta
chết đi được, chỉ bằng thứ giọng the thé của ả thôi
(không biết sao lão Bill sống nổi với ả suốt đời?!).

Hừm, tối nay mình lại thức khuya làm việc. Không có nhiều
hồ sơ phải duyệt, chỉ là câu giờ để tránh trả bài mẹ
đĩ Michelle đang độ hồi xuân. Yêu sách của mẹ đĩ còn hơn
cả đòi hỏi tăng quân của tay tư lệnh chiến trường
Afghanistan! Không biết bao nhiêu cho đủ!

Hừm, phải gọi tay Rahm mang cặp táp tới phòng Bầu Dục mới
được.

Hê! Xuống rồi!

Bãi cỏ phía nam!

Trước hết đi đái phát rồi tính tiếp!

Hehe! (cái hehe sau cùng này là của tui - tức Mr. Do)

________________________

Cập nhật: Cảm ơn bác Nặc danh đã góp ý cho em chỉnh sửa
lại một chỗ nhầm lẫn của... ông Obama! Hehehehe!

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/6540), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét