đoàn thể, đều do các cấp ủy bàn bạc và quyết định.
Việc đưa ra bầu chỉ là việc làm để chính thức hóa cho
đúng quy định. Mọi đại biểu của Đại hội Đảng đều
thấy rõ điều đó, coi đây là biểu hiện của sự lãnh đạo
tập trung của Đảng (thông qua cấp ủy) và cho là việc đương
nhiên theo tinh thần, ý thức kỷ luật Đảng. Chính điều này
dẫn đến tình trạng <em>"Độc quyền tập thể cấp
ủy"</em>, trước đây, nhiều khi còn biến thành độc quyền
của cá nhân bí thư – điều này chính đồng chí Trường Chinh
đã nói đến khi chuẩn bị Đại hội VI của Đảng.
Hệ quả của tình trạng này là gì? Là trong cấp ủy luôn luôn
chỉ tồn tại những người nhất trí với nhau và đặc biệt
là nhất trí với Bí thư. Từ nhất trí thật, dần dần nhiều
khi dẫn đến nhất trí giả vờ, xu nịnh, và hình thành bệnh
sùng bái cá nhân. Thời Lênin, Mao Trạch Đông, Krơ rút xốp,
Brêdơnhép...đều như vậy. Đến Cụ Phiđel anh minh, sáng suốt,
quyết liệt như vậy càng bị tệ "sùng bái cá nhân", vì
vậy sau 4 năm nghỉ ngơi, ngẫm nghĩ lại, mới thấy cần cải
cách, cần thay đổi cái cũ. Giá mà Cụ không được tôn sùng
đến mức như vậy, Cuba dân chủ hơn, có lẽ Cuba đã đổi
mới cùng dịp với chúng ta. Đó là nguyên nhân gốc rễ của
sự trì trệ, bảo thủ, dẫn đến tha hóa, tụt hậu rồi đi
đến sụp đổ của chế độ Cộng sản, mà Liên Xô (cũ) và
Đông Âu là tiêu biểu. Cu Ba tồn tại được như vậy là do
người đứng đầu không bị tự tha hóa – đó là một điều
vĩ đại đặc biệt của Phidel. Phidel chỉ mất dân chủ thôi,
đó là "của hiếm".
Gần đây ta có sửa chữa sự mất dân chủ bằng cách có quy
định là trong danh sách bầu phải có tỷ lệ dôi ra một số
phần trăm để các đại biểu được quyền lựa chọn. Hơn
nữa danh sách bầu cử vẫn phải được cấp ủy cấp trên xem
xét và "phê duyệt". Đó cũng vẫn là dân chủ nửa vời:
1/ Cấp ủy, thay vì chọn đúng số người cần bầu, thí dụ 15
người, thì nay tăng thêm thành 16 hoặc 17! Bằng cách đó cấp
ủy vẫn "gạt" được những người không "ăn í" với
mình. Mà những người không ăn í ấy lại thường là những
người có bản lĩnh, có sáng kiến riêng, không giống của cấp
ủy, nhất là không giống tư duy của bí thư.
2/ Danh sách dự kiến phải được cấp ủy cấp trên "phê
duyệt". Đây cũng là một cách để thực hiện ý đồ về
nhân sự thiếu dân chủ của cấp ủy. Bởi vì, cái gì đã
được cấp trên duyệt, thì đều là có "lãnh đạo" cả,
vì vậy cấp ủy đồng cấp nhất triết phải "lãnh đạo"
Đại hội để thực hiện cho đúng chỉ đạo của cấp trên
(thực chất vẫn là do mình trình ra!) Đây là cách để cấp
ủy gây sức ép, nếu cần, với Đại hội.
3/ Ngoài ra một số cấp ủy còn tự tiện đề ra những quy
định phụ, ví dụ: Muốn tham gia cấp ủy tỉnh, thì phải có
mấy nhiệm kỳ tham gia cấp ủy huyện chẳng hạn. Tóm lại, con
đường trở thành thành viên của cơ quan lãnh đạo Đảng
trước đây luôn luôn không được mở rộng cho những đảng
viên có nhiều sáng kiến, nhiều tư duy đổi mới, nhiều tự
trọng, ít khéo léo, không chịu luồn lách...Đương nhiên không
phải ai đang là cấp ủy viên cũng như vậy.
Nay Đảng ta đã thấy rõ những nhược điểm ấy, và quyết
tâm khắc phục. Sẽ xuất hiện một số tình huống làm cho tư
duy cũ có thể lại nổi lên:
1/ Số phiếu không cao, không tập trung! Theo quan niệm cũ đó là
<em>"không thắng lợi hoàn toàn"</em>. Ta phải chuẩn bị tinh
thần là bí thư có thể chỉ được trên 50% số phiếu bầu,
chứ không 98, 99% như thời xưa nữa. Vì bây giờ là ta chọn
một đồng chí khá nhất trong số các đồng chí được đưa ra
bầu chọn. Trong số phiều bầu, đồng chí được 15%, đồng
chí được 27%, đồng chí được cao nhất 58%. Vậy đồng chí
được 58% đảng viên tín nhiệm sẽ trúng cử. Trước đây
chỉ bầu một người, thì chắc chắn là không 100%, thì cũng
đến 97, 98%, có gì là lạ?
2/ Nên tạo thói quen, sau khi "thua" một vài phiếu, vẫn nên
vui vẻ cộng tác với người thắng cuộc: Bởi vì dầu sao,
công khai đường hoàng ra như thế này, vẫn có khá nhiều
người chưa tín nhiệm mình! Và ai thắng cuộc, cũng sẽ hiểu
được rằng, mình cũng chỉ được tín nhiệm đến mức đó
mà thôi, cần cố hơn nữa! Cái cách bầu bán tín nhiệm 100%
trước đây đã dẫn đến sự hiểu lầm của các Bí thư:
rằng mình là người giỏi nhất rồi! Vậy là sinh chủ quan,
ngạo mạn.
Nhưng, nói rộng hơn, có một cách khá dễ để mọi người
đến Đại hội được giải phóng khỏi cái vòng "Kim cô".
Đó là, hãy hình dung, sau đây một số năm, khi mình nghỉ hưu,
trở thành một người ít quyền lực hơn, thậm chí hết quyền
lực, mình sẽ muốn Đảng ta như thế nào, muốn xã hội ta như
thế nào. Đấy là bí quyết nẩy sinh những tư duy rất tiến
bộ, rất cách tân, khi các đảng viên lão thành đã nghỉ hưu.
các vị đại biểu Đại hội ta hãy cố sống trước thời
điểm nghỉ hưu hết quyền lực đó một số năm cho con cháu
được nhờ!
Nguyễn Trung Thành
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/6453), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét