không thua gì Việt Nam. Cũng như ở ta, Khổng giáo đã từng là
khuôn vàng thước ngọc chính thống trong tư tưởng của nước
ấy. Nhưng người Nhật đã sớm ra khỏi quỹ đạo tư tưởng
của Trung Quốc. Họ bắt đầu giải phóng tư tưởng của họ
từ bao giờ? Bằng cách nào? Do trường phái nào? Bằng lý luận
gì? Đó là câu hỏi mà tôi mong nhiều bạn sẽ cùng đặt ra
với tôi, và bài viết này chỉ là một câu trả lời rất
khiêm tốn". (Trích từ bài viết của: Cao Huy Thuần,<a
href="http://www.tapchithoidai.org/ThoiDai19/201019_CaoHuyThuan.htm">"Từ
bao giờ và bằng cách nào người Nhật thoát ra khỏi quỹ đạo
tư tưởng của Trung Quốc?</a>).
Tôi không bao giờ có tham vọng được bàn cãi về một vấn
đề hết sức khó khăn đòi hỏi nhiều kiến thức và kinh
nhiệm chuyên môn ở một vấn đề mà tôi nghĩ mình không biết
nhiều: vấn đề tư tưởng học và triết học, nhất là bàn
cãi với một người có nhiều hiểu biết về các vấn đề
nầy như Giáo sư Cao Huy Thuần (CHT) như trong bài viết nói trên.
Tuy nhiên, vì cũng là một "người Việt Nam" nên tôi cảm
thấy có một chút trách nhiệm muốn được dóng góp vài ý
kiến với bài viết của Giáo sư. Thêm vào đó, Giáo sư đã có
lời mời ngỏ rất thân ái với mọi người cùng đặt vấn
đề với Giáo sư, nên tôi mạo muội nói lên vài suy nghĩ thô
sơ của mình.
Trước hết tôi muốn đặt một câu hỏi hơi khác với câu
hỏi của Giáo sư Cao Huy Thuần: thay vì <em>"người Nhật đã
sớm ra khỏi quỹ đạo tư tưởng của Trung Quốc…từ bao
giờ?"</em> thì tôi tự hỏi: "ra khỏi quỹ đạo tư tưởng
của Trung Quốc" (i) có nghĩa là gì? và (ii) "để làm gì?".
(i) <strong>có nghĩa là gì?</strong>: vì làm sao chứng minh, đo
lường, kiểm chứng cho khái niệm ấy? Nếu không thể làm các
công việc nầy một cách chính xác và không nhầm lẫn, thì dù
cho khái niệm ấy rất hay, nhưng sẽ kém hữu ích về phương
diện thực tế (của các chính sách chính trị, kinh tế, xã
hội, văn hóa, v.v...). Một khái niệm quá trừu tượng không
gắn liền với thực tế cuộc sống sẽ không mang lại hữu
ích cho đời sống.
(ii) <strong>"để làm gì"?</strong>: Ngay cả nếu ta đo lường
và kiểm chứng được sự hiện diện của các "sự kiện"
lịch sử ấy, ta sẽ dùng nó vào các công việc gì? Để thử
nghiệm một giả thuyết cho rằng vì "người Nhật đã sớm ra
khỏi quỹ đạo tư tưởng của Trung Quốc" nên họ cũng
"đã sớm phát triển về kinh tế"? Nhưng có chắc gì giả
thuyết nầy ngay cả nếu được "chứng minh" cho người
Nhật, sẽ trở thành hữu dụng vì sát với thực tế của
đất nước Việt Nam? Hơn gần hai thế kỷ nay, và nhất là
trong hiện tại và tương lai, những yếu tố hệ trọng nhất
đã làm thay đổi cơ cấu xã hội Việt Nam không phải là tư
tưởng "Khổng Mạnh" mà thực ra là các tư tưởng du nhập
từ Phương Tây – tuy có đi qua con đường châu Á: đó là tư
tưởng Mác Xít, Lê Nin-nít, Maoist, và hiện giờ thì nhặp
nhằng có cả ông Adam Smith, ông Keynes, ông Stiglitz, ông Obama,
v.v. Vì vậy theo tôi nghĩ, trong giai đọan và thời đại nầy,
mà ta chỉ bàn về "tư tưởng Trung Quốc" (nhất là tư
tưởng Khổng Mạnh") mà thôi thì e rằng quá phiếm diện, quá
cũ. Nếu chỉ vì ta nghĩ Trung Quốc đang "áp đảo" nền kinh
tế Việt Nam và đang có ảnh hưởng chính trị và quân sự
trong vùng Đông Nam Á, rồi đưa ra giả thuyết cho rằng vì ta
bị ảnh hửởng của "tư tưởng Trung Quốc" thì quá hẹp
hòi, vội vã.
Cứ nêu ra vài ví dụ dễ hiểu để nhìn thấy thực tế: Việt
Nam tự gọi mình là "Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam"
trong khi chính Trung Quốc cũng chỉ mang tên gọi "Cộng Hòa
Nhân Dân Trung Quốc" – mặc dù rằng Trung Quốc đang cố
gắng trau dồi lại nền "văn hóa" Khổng Mạnh" để tìm ra
một cái gì mang lại cho họ niềm tự tin, để họ có thể
trở thành một "cường quốc" trên thế giới. Nhưng đó
không phải là vì họ tin tưởng nơi tư tưởng của Khổng
Mạnh, nhưng chỉ vì lý do đơn giản: cả hai ông Khổng và
Mạnh đều là người Trung Quốc. Đơn giản thế thôi. Đảng
CSVN cũng đã và làm những việc tương tự rồi: với "tư
tưởng Hồ Chí Minh"- (xin nhắc rõ "tư tưởng Hồ Chí Minh"
không thể nào đồng nghĩa với "tư tưởng Trung Quốc" hay
"tư tưởng Khổng Mạnh" được). Vì thế, nếu người trí
thức Việt Nam có suy nghĩ và can đảm, nên bàn cãi về chuyện
thực tế nầy ở trong chính nhà mình, thay vì cứ mãi bàn về
các chuyện bên lề ở nước ngoài để làm lạc hướng suy
nghĩ của người trong nước. Tuy "tư tưởng Khổng Mạnh" có
liên hệ mật thiết với nền văn hóa cổ truyền của người
Việt Nam thuộc thế hệ "già" (hoặc thế hệ "trẻ"
nhưng bị ảnh hưởng bởi các tư tưởng "già"), thế hệ
"cũ", đang định cư an ổn ở nước ngòai (vì thế hoàn
toàn ngây thơ và xa lạ với thực tế trong nước Việt Nam),
nhưng nếu từ đó mà kết luận rằng vì ông Khổng ông Mạnh
mà nền kinh tế Việt Nam đang có khó khăn, không vượt lên cao
để trở thành "con rồng con" trong vùng Á Châu được thì
quả thực là chính mình còn đang "mê ngủ" (ở ngoại quốc)
chứ không phải vì "con rồng" (trong nước) đang "ngủ
quên".
Trương Phước Trường
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/6208), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét