Tâm thư kính gửi thầy giáo Hà Văn Thịnh

Kính thưa bác,

<div class="boxleft200"><img
src="http://img717.imageshack.us/img717/4650/danluanorg003z.jpg" /><div
class="textholder">HS-TS-VN</div></div>

Cháu đọc thư của bác đăng trên mạng boxitvn mà không ngăn
được niềm cảm xúc. Có một sự truyền cảm vô hình nào đó
khiến cho trong lòng cháu cực kỳ rung động, một cảm giác mà
cháu hiếm khi gặp phải. Những dòng chữ của bác hiển hiện
trên màn hình trước mắt cháu, cùng lúc đó, dường như có
một luồng âm thanh ấm áp vang vọng bên tai cháu, giống như
cháu đang được một người thầy kính mến, một người cha
thân thương trìu mến dạy dỗ.

Đó là những tình cảm mà cháu luôn luôn thầm mong ước. Cháu
lớn lên trên mảnh đất quê hương, được dạy dỗ những
điều tốt đẹp dưới mái trường xã hội chủ nghĩa. Nhưng
khi nhìn ra xã hội, cháu thấy rất nhiều điều hoàn toàn trái
ngược với những hình ảnh được vẽ ra trong trí óc cháu.
Cháu thấy đầy dẫy cán bộ sống xa hoa, quan cách xa rời hẳn
đám dân cùng khổ sống lây lất khắp nơi. Cháu thấy những
trụ sở nhà nước hay lâu đài của các quan lãnh đạo lộng
lẫy khác hẳn một trời một vực so với những căn nhà tồi
tàn của người lao động hay những phòng trọ chật chội
nhếch nhác của đám sinh viên tụi cháu.

Cháu thấy những nhà thương thiếu thốn tiện nghi mà gia đình
người bệnh phải bỏ mặc người thân của mình vật vã với
cơn bệnh trên nền nhà bẩn thỉu để lo chạy kiếm đủ số
tiền đáp ứng với những con số khổng lồ vô tri do những
vị "lương y như từ mẫu" nhưng đầy lãnh cảm ghi ra. Cháu
thấy những thầy cô khả kính hướng dẫn cho chúng cháu cách
thức chạy chọt như thế nào để được kết quả tốt trong
kỳ thi. Và cháu cũng nghe những lời tâm sự não nề của
những gia đình có người thân bị sát hại trên biển khi ra
khơi đánh cá, cũng như những đám ma, đám giỗ của họ sau
đó là những hình ảnh vô cùng thương cảm.

Kính thưa bác,


<center><img src="http://img440.imageshack.us/img440/8030/danluanorg002.jpg"
alt="" /></center>

Những hình ảnh đó cháu không thể tìm ra được một lời lý
giải thỏa đáng nào cả nên nó luôn là nỗi ám ảnh trong tâm
thức của cháu. Người thân yêu duy nhất mà cháu có thể trông
chờ những lời hướng dẫn là cha của cháu thì chính ông cũng
bị ray rứt khổ sở vì những việc ngang trái trong cuộc đời
của ông, rồi lại ra đi đột ngột trong một chuyến đi biển
cách đây vài năm, vì thế những điều cháu thắc mắc mãi mãi
vẫn chỉ là những dấu hỏi. Thưa thật với bác, niềm tin
của cháu vào xã hội, vào những người chung quanh hoàn toàn
không còn nữa.

Cái chết tức tưởi của cha cháu khiến cháu quan tâm tìm hiểu
về vùng biển đã nuôi dưỡng những gia đình ngư dân chúng
cháu từ nhiều đời nay, bỗng nhiên bị "tàu lạ" khống
chế vô lối. Rồi từ đó dẫn cháu đến việc tìm hiểu
những quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa luôn gắn bó với mảnh
đất hình chữ S thân yêu này. Đây là giọt nước làm đầy
tràn cái ly tâm thức của cháu, và cũng là bước ngoặt của
một sinh viên nghèo ở xứ Thanh. Cháu bỗng nhiên thức tỉnh ra
rằng, cuộc sống như hiện nay hoàn toàn không xứng đáng, khi
mà ngay cả việc thể hiện tinh thần bảo vệ lãnh thổ thân
yêu cũng bị cấm đoán, ngăn chặn, khi mà tất cả cuộc sống
của mình đều phải do sự quyết định của người khác. Nếu
tiếp tục sống như thế này thì rồi đời con, đời cháu của
cháu vẫn tiếp tục bị ray rứt bởi những điều suy nghĩ đang
ám ảnh cháu ngày hôm nay, và nhiều khả năng là chúng nó sẽ
không còn gì để mà hãnh diện nữa. Cháu vô cùng biết ơn
những bạn sinh viên ở Đại học Hoa Lư đã hé mở cho cháu
một con đường, dù ngày hôm nay chúng cháu vẫn còn phải làm
một cách lén lút, nhưng rồi cũng sẽ đến một ngày chúng
cháu sẽ loại trừ được niềm sợ hãi vô lý hiện nay, như
điều bác viết: "Một người viết HS-TS-VN có thể bị trù
dập. Một số làm thế có thể bị đe dọa, thậm chí bắt
bớ. Nhưng, nếu tất cả thế hệ trẻ của Việt Nam hôm nay
đều làm thế thì các vị lãnh đạo sẽ nhận ra rằng họ đã
sai". Chúng cháu thật sự chưa dám nhận những lời khen tặng
của bác, mà chỉ dám hứa với lòng rằng, sẽ cố gắng sống
không khom lưng, cúi đầu, mà sẽ sống chân thật, thẳng thắn,
không khuất lụy, ươn hèn, thật xứng đáng với câu
<strong>"tôi là người Việt Nam"</strong>.

Cháu xin cám ơn những lời dạy dỗ của bác. Lá thư của bác
là ngọn đèn soi sáng cho cháu thấy là trong những thế hệ đi
trước, có rất nhiều bậc tiền bối khả kính đầy lòng yêu
nước thương dân, như những vị đã lên tiếng trên trang mạng
này hay các diễn đàn khác. Kèm theo đây, cháu xin gửi đến
các bác một số ảnh mà chúng cháu ở xứ Thanh đã tự vẽ
một mình trong những ngày qua, sau đợt ra quân lần trước có
sự kèm cặp của các bạn sinh viên ở Ninh Bình. Chúng cháu
thực hiện giấy dính cồn, chữ trắng ở trên nền xanh, đỏ
dán ở những phố chính trong thành phố. Lần này, chúng cháu
vẫn chưa dám thực hiện vào ban ngày, nhưng trước sau ngày đó
cũng sẽ đến, giống như bình minh sẽ đến với dân tộc
Việt Nam thôi.

Một lần nữa cháu vô cùng cám ơn bác và các vị giáo sư
đầy kính mến khác.

Sinh viên NQH ở Thanh Hóa

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/5972), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét