giáo sư Toán học lừng lẫy doạt giải Fields. Thật tự hào
biết mấy... hihi... Nhân dịp giáo sư Toán học Ngô Bảo Châu
đoạt giải Fields (tui xin tự thú nhận tui không biết giải đó
là giải gì, vì không thuộc chuyên môn của tui, nên tui không
quan tâm tìm hiểu, tự cho nó là giải Oscar, giải Cành cọ vàng
của ngành Toán đi cho nó dễ hiểu), tui xin bàn chuyện cũng
chả liên quan gì tới chuyên môn của mình. Chuyện học toán và
dạy làm toán.
1. Dĩ nhiên, vì toán không phải chuyên môn của tui nên chắc tui
sẽ nói tầm bậy. Bạn nào thấy tui nói bậy bạ thì vô góp ý
chỉnh sửa ha. Tui lắng nghe tiếp thu mọi đóng góp, trừ các
kiểu đóng góp 'mày không biết gì thì đừng nói', vì toán
học yêu cầu chứng minh rõ ràng chớ không thể nói khơi khơi
được....
Trước khi chúng ta nói chuyện về toán, tui xin kể chuyện sân
bay Nội Bài Hà Nội. Chuyện là tui bay từ Hà Nội về Sài Gòn,
bằng máy bay Jetstar. Tui đi taxi đến ga đi ở lầu hai của sân
bay Nội Bài, rồi tui đi khắp cả cái tầng ấy để tìm chỗ
check-in của hãng Jetstar, tuyệt nhiên là không tìm thấy. Sau
một hồi hỏi thì tui tìm ra câu trả lời như sau "<em>Check-in
Jetstar nằm ở tầng 1, chỗ ga đến kế bên cổng đến quốc
tế đó anh</em>"
Thiệt, tui chưa thấy cái sắp xếp nào khoa học và logic hơn
cái bố trí ở sân bay Nội Bài - check-in hành lý đi ở cổng ga
đến!
<div class="boxright300"><img src="http://danluan.org/files/u1/mathcomic.jpg"
width="374" height="376" alt="mathcomic.jpg" /><div class="textholder">"Cô
nghĩ là đúng rồi, nhưng để cô kiểm tra lại"</div></div>
2. Câu chuyện kể trên có liên quan gì đến toán học? Có. Toán
học là môn khoa học căn bản để phát triển các ngành khoa
học khác. Nó dạy chúng ta điều căn bản nhất: <em><strong>tính
logic</strong></em>. Toán học không chỉ dạy bạn cách tính tiền
đi mua rau ngoài chợ, nó còn áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác
trong cuộc sống. Ngay cả sự sắp xếp cuộc sống của bạn,
lên kế hoạch trong đời bạn, lập ra thời khoá biểu trong
ngày, viết ra trình tự cộng việc làm sao cho hiệu quả nhất,
đều bắt nguồn từ toán học. Toán đi vào trong đời sống
của chúng ta một cách căn bản đến mức bạn chẳng bao giờ
nghĩ đến nó. Chẳng hạn đơn giản, bạn có cuộc hẹn vào
lúc 4g chiều, và bạn đang đọc entry này lúc 3g30 và bạn biết
rằng từ chỗ bạn đang ngồi đến chỗ hẹn tốn 25 phút và
để đọc hết entry này bạn phải mất 7 phút, tức bạn sẽ
có thể trễ 2 phút, chưa kể xác suất kẹt xe là 50% vì thế
bạn quyết định ngừng đọc tại đây và đến chỗ hẹn rồi
đọc tiếp vì có thể người hẹn bạn sẽ đến trễ. Nếu
bạn không biết làm toán, bạn không thể cộng trừ nhân chia,
bạn cho là bạn sẽ đủ thời gian và bạn quyết định ngồi
đọc cho đến hết bài viết này và lúc bạn đọc xong thì
đường kẹt xe nên bạn đến trễ.
(Vì nước ta trong cơn sốt Ngô Bảo Châu là tự hào phấn khích
là đất nước của toán học, vì thế ví dụ trên chứng minh
rất đúng điều đó bởi nước mình nổi tiếng là đi làm
việc đúng giờ, không bao giờ trễ hẹn)
3. Điều tui cảm thấy đáng buồn nhất trong đời học sinh
của tui là chưa một thầy dạy toán nào nói cho tui ý nghĩa
của việc học toán ngoại trừ chuyện học toán để biết làm
toán. Có lẽ vì tui chưa bao giờ là một học sinh giỏi Toán
xuất sắc nên chưa được truyền đạt 'bí kíp võ công' ấy.
Tui biết được về ý nghĩa của toán học từ một người
Đức xa lạ vào năm sinh nhật 20 tuổi, khi tui đi du lịch ở
Singapore. Đó là sinh nhật đầu tiên trong đời tui ở một nơi
không phải Việt Nam, cũng là sinh nhật đầu tiên mà không có
bánh kem hay bạn bè xung quanh. Tui đi Singapore du lịch, trong đoàn
có ba đứa ngang bằng tuổi mình và một thằng nhóc. Tui rủ
mọi người đi chơi vào đêm sinh nhật tui, thằng nhóc con thì
không thể đi vì nó còn quá nhỏ, thằng bạn tui thì phải ở
lại khách sạn vì mẹ nó không muốn rời xa nó, cô bé đi cùng
thì hay đi cùng thằng kia nên đương nhiên cũng không đi. Tui đi
ra ngoài sông Singapore ngồi một mình ở đó.
Rồi tui gặp một người Đức. Tui không nhớ được tên
người đó. "Tochen" hay gì đó. Chúng tôi nói chuyện, về đủ
thứ chuyện trên đời. Và một trong những điều mà người
bạn lạ mặt đó đã nói với tôi về toán học rằng,
"<em>toán học cho phép mày có nhiều lựa chọn trong đời, bởi
để giải một bài toán có rất nhiều cách khác nhau, nó đều
đem đến một kết quả đúng. Nếu mày hiểu điều đó, thì
trong cuộc sống, mày sẽ thấy rằng để đạt được một
mục đích nào đó, sẽ có nhiều cách để đi đến, nhưng
liệu cách giải nào là nhanh nhất, gọn nhất, hợp lý nhất
mới là quan trọng</em>"
4. Tui đã chọn một con đường vòng vèo để được sống với
giấc mơ hoài bão của mình - được làm phim. Nhưng đúng như
Tochen nói, những gì tôi đã làm, đã chọn, đều mang đến cho
tôi một kết quả mà tôi luôn mong ước. Học kiến trúc, viết
báo, làm thư ký toà soạn, đi du lịch thế giới, làm quảng
cáo, rồi cuối cùng mới đi học trường điện ảnh ở Mỹ -
tất cả mọi thứ đều được sắp đặt theo một kế hoạch
để giải được bài toán với nhiều điều kiện: làm sao mình
có thể trở thành một nhà làm phim.
Bạn thường nghe người ta nói, khi đi phỏng vấn, người
phỏng vấn thường hỏi "<em>Anh sẽ làm gì trong năm năm
tới</em>". Toán học căn bản giúp bạn sắp xếp kế hoạch tổ
chức cuộc đời bạn, mà có thể bạn không hề có ý thức
được điều đó. Nếu bạn thắc mắc vì sao có những người
nhanh chóng thành đạt, thì tui tin rằng, bởi họ có tư duy tổ
chức tốt.
5. Hầu hết mọi ngành nghề đều cần đến toán học, từ
những ngành rất mật thiết với toán như khoa học căn bản,
lý, hoá, cho đến khoa học xã hội (chẳng hạn, để nghiên
cứu điều tra xã hội học, bạn phải biết cần phải thăm dò
bao nhiêu mẫu, với xác suất bao nhiêu phần trăm, để có con
số thống kê đủ để đánh giá về một vấn đề) và ngay
cả nghệ thuật cũng cần có toán học.
Khi ngồi xem show Ka của Gánh Xiếc Mặt Trời ở Las Vegas, tui
đã thấy rằng những người làm chương trình này không chỉ
trình diễn nghệ thuật, mà đó còn là sự kết hợp với khoa
học kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật đó, chính là toán học
trong nghệ thuật. Họ phải tính toán về vật lý, về cơ học
để có thể dàn dựng những màn bay lượn của diễn viên trên
những mặt phẳng chuyển động liên tục. Khi xem Transformers, tui
cũng từng nghĩ rằng, liệu có trong tay 200 triệu đôla, chúng ta
có thể làm được một bộ phim với đầy những thiết kế
robot được vẽ không chỉ đẹp mà còn hợp lý về mặt động
cơ học như vậy hay không? Những người làm hội hoạ, nhiếp
ảnh, kiến trúc đều biết về hình xoắn ốc tỷ lệ vàng.
Nếu đó không phải là toán học, thì là gì?
<div class="boxright300"><img
src="http://danluan.org/files/u1/screenplay.jpg" width="600" height="334"
alt="screenplay.jpg" /><div class="textholder">The excitement graph hay toán
học dùng trong nghệ thuật.</div></div>
Những bạn nào học viết kịch bản phim, hẳn bạn đều biết
về sơ đồ minh hoạ dưới đây. Toán học có cả trong công
việc viết kịch bản phim từ những bước căn bản nhất.
6. Bạn D. hỏi, rất mỉa mai (hay ít ra là điều tui cảm nhận
được), là Giáo sư toán học là làm gì? Không biết có bao
giờ bạn D. và các bạn của bạn ấy đặt ra câu hỏi, vì sao
cái iPhone có thể làm được nhiều chuyện mà 10 năm trước
chúng ta chẳng bao giờ tưởng tượng nổi một cái điện
thoại có thể làm được, vì sao cái mắt kính trong suốt khi
đeo vào thì cái hình mờ nhoè trên màn ảnh bỗng thành hình
3-D, vì sao màn hình iPad mà ngón tay ta chạm vào nó có thể
hiểu được chúng ta muốn gì. nếu như bạn đặt câu hỏi và
suy nghĩ, thì bạn sẽ hiểu rằng nhờ vào những mã lập trình,
những script, dựa vào các công thức toán học đã được
chứng minh (bởi các giáo sư Toán, tui nghĩ vậy) mà người ta
có thể sáng chế phát minh ra những thứ cho bạn sử dụng đơn
giản mỗi ngày đó. Mỗi ngày, chúng ta vật lộn với những
'bài toán cuộc sống', và tìm ra đáp án, nhờ những công thức
đã được chứng minh từ các nhà toán học. Tui không biết
Giáo sư Toán học cụ thể làm gì, nhưng tui đoán rằng họ
giải toán, họ chứng minh những công thức, những phương trình
toán mà chúng ta chưa có lời giải đáp, để rồi có những
người khác biến những phương trình đó thành những ứng
dụng hàng ngày, như iphone, ipad, webcam, facebook cho bạn sử dụng
mà không biết rằng mình đang hưởng thụ thành quả đó.
7. Cuối cùng, tui lượm được trên Internet, dịch lại cho các
bạn nào không biết học Toán để làm gì đọc chơi:
- Toán giúp cho bạn suy nghĩ logic. Chúng ta cẩn thận xem xét
vấn đề, lên kế hoạch giải quyết, giải từng bước một
theo một thứ tự đúng và cuối cùng đưa ra kết quả.
- Toán giúp chúng ta nhận diện khuôn mẫu và các mối quan hệ.
Hai vấn đề ban đầu có vẻ rất khác nhau, nhưng có thể khi
giải quyết sẽ thấy được rằng rất giống nhau về mặt
toán học.
- Toán giúp chúng ta có những chọn lựa tốt hơn. Chẳng hạn
như liệu mấy tuýp kem đánh răng 'tiết kiệm' có thật sự
tiết kiệm? Sử dụng bao nhiêu phút một tháng thì điện thoại
trả cước sẽ có lợi hơn điện thoại trả cước trước?
- Và đương nhiên, nếu có học Toán, bạn sẽ biết liệu mấy
chú taxi có thối lại đúng số tiền cần thối hay không!
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/6205), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét