Phanxine - Chuyện kể dọc đường (3)

<center><img src="/files/u1/hanoi_poste.jpg" width="600" height="450"
alt="hanoi_poste.jpg" /></center>

Kể ra thì thấy giống như tui toàn đi nói xấu Hà Nội nhưng
tui không có ý đó. Có lẽ vì lần này tui đi với hai bạn
người Mỹ, mà mình là người Việt Nam, nên bị mắc kẹt ở
giữa, vừa chứng kiến cảnh nhân dân đồng bào ta bóc lột
bọn tư bản đế quốc, vừa lắng nghe tâm sự của sinh viên
nghèo ham chơi quốc tế than thở chuyện bị những người dân
xã hội chủ nghĩa làm tiền...

<strong>1.</strong> Ở trong khu phố cổ Hà Nội, ngoài những quầy
lưu niệm bán mặt nạ, rối nước, tranh vẽ dân gian, thổ
cẩm, trang sức... thì còn có những tiệm tranh bán tranh cổ
động Việt Nam - tiếng Anh gọi là Propaganda poster. Những bức
tranh sặc mùi cộng sản, kêu gọi tinh thần chiến đấu, ý chí
quật cường chống lại bọn đế quốc Mỹ. Những khẩu hiệu
mạnh mẽ "Ba sẵn sàng" "Tiến về Sài Gòn ta quét sạch giặc
thù" "Bọn đế quốc, bọn phản động, chớ dại dột đụng
đến đất nước này" "Bác nói thắng là thắng" ngày nào là
lời kêu gọi thiết tha, hào hùng, mạnh mẽ, nay trở thành món
hàng hóa bán với giá đắt đỏ. Một tấm poster khổ giấy A3
trung bình được các bạn chào giá 200.000 VNĐ. Ax. muốn mua một
tấm poster có hình người lính Việt Nam trên nền đỏ có búa
liềm và dòng chữ "Thắng lợi nhất định về tay ta", nghe xong
cái giá 250K, Ax lắc đầu - quá đắt.

Có cái gì đó rất mỉa mai châm biếm khi tui nhìn vào những
quầy bán poster tranh cổ động. Cái tinh thần chiến đấu, tinh
thần yêu nước, tinh thần chống ngoại xâm trong thời bình
trở thành thứ có thể bán, để trưng bày, và đám du khách mua
về như một thứ trang sức cho sự nổi loạn ngông cuồng của
mình hơn là vì thực sự hiểu tinh thần đó.

<strong>2.</strong> Tui hỏi Ax vì sao lại muốn mua tấm poster đó.
Ax bảo vì anh của Ax rất thích xã hội chủ nghĩa. "Lý thuyết
của xã hội chủ nghĩa cao đẹp, nhưng tiếc thay người ta
thực hành nó không đúng" - Ax nói. Tui cũng đồng ý với Ax. Tui
còn cảm thấy, nước Mỹ hôm nay còn xã hội chủ nghĩa hơn
cả những nước tự xưng xã hội chủ nghĩa, trong chừng mực
nào đó. Bởi tinh thần của xã hội chủ nghĩa, người ta
được sống trong sự công bằng, được hưởng thụ về giáo
dục, y tế, nghệ thuật công bằng như nhau. Những ngày lang
thang trên đất Mỹ, vào những bảo tàng nghệ thuật như Getty
Center, hay thư viện thành phố ở Los Angeles hoàn toàn miễn phí,
lại được chào đón như thượng khách, hay được phép thoải
mái tự do vào những tòa nhà thủ phủ - trung tâm hành chính
chính trị của mỗi bang - được vào tận phòng họp của dân
biểu, của hạ nghị sĩ, ngó nghiên vào văn phòng làm việc
của họ, thấy họ ngó ra vẫy tay chào, cười thân thiện, có
người còn hỏi 'mày ở đâu tới, Việt Nam à? chờ chút" rồi
tặng cho mình một cái huy hiệu biểu tượng của bang làm kỷ
niệm, rồi nghĩ đến những anh công an lạnh lùng của mình
đứng trước ủy ban nhân dân thành phố không cho ai chụp tấm
ảnh nào dẫu tòa nhà ấy là một công trình kiến trúc tuyệt
đẹp của thành phố, mới cảm thấy cái ý tưởng 'xã hội
chủ nghĩa là cho dân vì dân" nó thật mỉa mai. Bởi chúng ta
gọi chúng ta là nước xã hội chủ nghĩa, còn Mỹ sợ chết
khiếp nếu bị gọi là một nước xã hội chủ nghĩa...

3. Trên đường đi vịnh Hạ Long, xe dừng ở Ruby Emperor (Hồng
Ngọc Đại Đế???). Đầy rẫy khách Tây. Đứng chen chúc lổn
ngổn. Tui có một cái cảm giác thật kỳ lạ khi mình đang ở
trên đất Việt Nam nhưng được bao quanh bởi toàn những
người da trắng tóc vàng mắt xanh nói những thứ tiếng xa lạ.

Nhưng ở đó, những người nói cùng ngôn ngữ với tui lại
khiến tui thấy xa lạ hơn cả.

A. muốn mua một lọ chewing gum. Nói hỏi cô bán hàng nhỏ nhắn
xinh xắn bao nhiêu một lọ, cô gái bảo nó 20.000 VNĐ. Tui từng
bảo với A. rằng, ở VN, nếu mày thấy thoải mái với cái giá
của người ta đưa ra thì cứ mua, trả giá cũng được, không
trả giá cũng được, miễn sao mày thấy thoải mái là được.
A. dù biết lọ chewing gum nó thường mua chỉ có 8.000 nhưng nó
cũng hiểu rằng ở cái chỗ toàn khách du lịch này thì có lẽ
khó có thể trả giá hơn. Nó gật đầu đồng ý.

Đó là trong lúc tui đang đứng ở quầy kem. Tui hỏi cô bán
hàng, bằng tiếng Việt, dĩ nhiên với cái giọng Nam pha lẫn
đủ thứ giọng khách của mình, bao nhiêu một cây kem. Cô bảo,
20.000 VNĐ. Tui tròn mắt nhìn, cô thấy ngượng, bảo, thôi anh
người Việt Nam, bán anh 15000 VNĐ thôi. Tui cười khẩy, tự
nhiên tui thấy khinh thường những con người này khủng khiếp.
Hôm trước đó, ở Hoa Lư, một chị nhà quê cũng bảo tôi một
cây kem giá 20.000 VNĐ, tôi phá lên cười bảo, em chỉ ăn kem
2000 VNĐ thôi chị, thế là chị bảo, thôi thì 2000 VNĐ. Cũng là
mấy cây kem giống ở thùng kem này. Cô nhân viên ở đây mặc
áo dài Việt Nam truyền thống không như chị nhà quê kia, nên
cô không thể đổi ý xoành xoạch như chị ấy. Tôi cười phá
lên bảo, tui toàn ăn kem 2000 VNĐ thôi. Chị đóng xoạch cái tủ
kem lại, đi một mạch.

Nên tui biết là cái chỗ này là một cái bẫy lừa đảo đám
du khách ngu ngơ kia. Tui quay qua chỗ A. để bảo A. coi chừng,
thì đã thấy mặt A. ngơ ngác. Nó đưa tờ 50.000 cho cô nhân
viên để mua lọ chewing gum 20.000, và cô bán hàng thối lại cho
nó 10.000. A. giải thích cho tui để nhờ tui đòi lại 20.000 nữa
của nó. Tui hỏi A., nó nói mày bao nhiêu, A. nói, nó nói tao lọ
này 20.000. Con bán hàng bảo, không, lọ đấy 40.000, lọ nhỏ
mới 20.000. Nếu mày muốn thì mày lấy lọ nhỏ đi, tao thối
lại cho mày.

Lúc đó máu nóng trong đầu tui bốc lên. tui bảo A., trả lại
cho nó đi. A. bảo, tao cần có cái gì đó để nhai trên xe. Tui
kêu, dẹp đi, trả lại cho nó đi, một lũ lừa đảo. A. bảo,
ok. Trả lại. Tui cầm lọ chewing gum định trả lại thì đi thì
một em mặc áo dài đẹp hơn, sang hơn, ắt hẳn là quản lý,
ào tới hỏi "Chuyện gì?", con nhân viên phẩy tay 'không sao
đâu, bán cho thằng này cái chai chewing gum 40.000 mà nó cứ đòi
thối thêm. Giờ thằng đen này tính kêu nó trả lại".
Thằng đen đó là tui. Cái số đi đâu chơi cũng không ai nghĩ
mình là người Việt Nam khiến tui lúc nào cũng được nghe
người ta nói về mình như thản không vậy. Họ chẳng e ngại
gì vì họ tưởng mình không hiểu. Nên khi trả lại, đầu tiên
tui nói tiếng Anh, cô đưa tôi lại tờ 50.000, chúng tôi không
mua, cầm tiền trong tay rồi, tui mới nói tiếng Việt "Chỉ có
20.000 thôi mà cũng cố để móc túi người ta, 20.000 thì cũng
có thể nhiều đó, nhưng mà sống cũng phải có lòng tự trọng
chứ?". Tui cũng chả biết phản ứng của đám nhân viên lúc
đó ra sao vì lúc đó tui tức tới hoa cả mắt. Nhưng mới quay
đi đã nghe chúng nói sau lưng mình "Tự trong có mà ăn cám à".

Bỗng dưng tui không còn hoa mắt hay tức nóng mặt nữa. Tự
nhiên tui thấy thoái mái. Cái giây phút đó, tui bỗng thấy
sảng khoái lạ thường, như ngộ ra chân lý. Chẳng việc gì
mình phải tức giận. Tức giận, bởi tui xấu hổ với bạn bè
mình về những con người này, về sự chụp giựt này. Nhưng
giờ thì không. Những kẻ xem lòng tự trong đáng giá 20.000 này
chẳng đáng để mình bận tậm. Cũng giống như nhận ra chân
lý mà thật ra lâu này mình từng biết, từng nghĩ, nhưng nghi
ngờ không dám tin, rằng ở đất nước này, đạt đến trình
độ này, là nhờ nhiều con người ta đã không còn biết đến
lòng tự trọng. Bởi nếu có tự trọng thì người ta đã không
làm những chuyện chướng tai gai mắt rồi.

Ax. bảo, cái chỗ này trông như cái bẫy, đám du khách như một
lũ chuột bị lùa vào để sâp bẫy. Những cây kem 20.000. Những
tấm post card giá 3 đô. Những chai nước suối nhỏ giá 20.000.
Chưa kể đến những món đồ mỹ nghệ giá trên trời...

(cái trạm dừng chân này không phải ở Hà Nội. Nó nằm đâu
đó giữa Hà Nội và Hải Phòng. Các bạn đừng nghĩ tui chỉ
toàn nói xấu người Hà Nội nha)


***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/5977), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét