chẳng chịu thôi. Nhiều người có thể cho rằng tôi ngớ
ngẩn, bất lịch sự, hoặc xuất phát từ một sự ghen ghét
đố kị, một mối thâm thù nào đó. Mà thực vậy, bạn Nhị
Linh chẳng hạn, cũng cho rằng sự đố kị với NBC xuất phát
từ giới khoa học nhiều nhất.
Mặc dù dưới đây chỉ là quan điểm của cá nhân tôi, không
đại diện cho bất kỳ ai khác, càng không đại diện cho ngành
nào, nhưng tôi hi vọng giúp bạn hiểu phần nào cái sự khó
chịu mà nhiều người không muốn nói ra, hoặc dường như sẽ
là bất lịch sự khi nói ra, dưới tư cách là một người làm
nghiên cứu khoa học.
Trước tiên, tôi xin kể cho các bạn một chuyện như thế này.
Năm ngoái, sự việc bà Ostrom được giải Nobel kinh tế đã
dấy lên một làn sóng công kích chưa từng có trong giới kinh
tế học. Ngay cả những nhà kinh tế nổi tiếng nhất như
Krugman (Nobelist), Levitt (Clark Medal) cũng không giữ nổi bình
tĩnh, buông lời chỉ trích, chế nhạo trong bài viết của họ.
Đại ý Levitt viết rằng, dân kinh tế ghét bà Ostrom được
giải Nobel chẳng kém gì dân cộng hòa ghét Obama làm tổng
thống. Còn ở các diễn đàn sinh viên thì thôi rồi, họ dùng
không thiếu từ gì để dè bỉu, chê bai thành công của bà,
để chứng minh rằng bà hoàn toàn không xứng đáng. Sự việc
Ostrom giống như cái tát vào mặt giới nghiên cứu kinh tế
vậy, bởi bà hoàn toàn không có background về kinh tế, hầu như
không nghiên cứu gì về kinh tế một cách chính quy (chỉ có 1
bài báo duy nhất trên 1 tờ báo về trao đổi liên ngành với
kinh tế), trong khi công chúng thường cho rằng Nobel kinh tế
nghĩa là dành cho các nhà nghiên cứu kinh tế. Bà là một nhà
nghiên cứu chính trị, chính sách công thuần túy. Và mặc dù
bà đã từng được trao rất nhiều giải thưởng lớn về khoa
học chính trị, (chẳng hạn giải Mac Acthur), từng là chủ
tịch hiệp hội nghiên cứu khoa học chính sách công, dân khoa
học chính trị không ai không đọc sách của bà, không mấy nhà
kinh tế từng nghe đến tên bà dưới tư cách là một nhà
nghiên cứu có tiếng. Nếu như một số bài báo của bà từng
được một số nhà kinh tế trích dẫn thì cũng là chuyện
thường, giống như trích dẫn từ các ngành KHXH khác. Sự phẫn
nộ của nhiều người còn ở chỗ họ cho rằng bà không có
khả năng đọc hiểu các bài báo kinh tế, bởi không có nghiên
cứu nào của bà sử dụng những công cụ như vậy.
Ở Mỹ có hàng nghìn người đoạt giải Nobel, Fields, Turing…và
những thứ tương tự. Sinh viên hầu như chẳng nhớ tên các
Nobelist của các ngành không liên quan đến mình. Cá nhân tôi
chỉ nhớ mang máng hình như năm ngoái ai đó được giải vì
nghiên cứu liên quan đến tế bào gốc, về Ipod. Ngay trong ngành
của mình, tôi cũng chỉ nhớ được một vài Nobelist đang còn
sống. Không nhớ chính xác ông nào đoạt giải, ông nào chưa,
kể cả trong chuyên ngành rất hẹp của mình.
Nếu như trường nào đó có ông/bà nào được giải Nobel,
trường đó sẽ kỷ niệm rình rang một vài ngày rồi thôi.
Nếu như không phải như vậy thì chỉ có khoa liên quan thông
báo trong nội bộ khoa, năm ấy người nào đoạt giải.
Những điều này liên quan đến những thứ người ta gọi là
sự tự hào nghề nghiệp, sở thích và sở trường của người
làm nghiên cứu. Mỗi người đều có quyền quan tâm và tự hào
về thế mạnh của mình, không cần biết đến những người
khác, với những sở trường khác.
Nếu ai đó được giải Nobel Văn học, giải Pulitzer nhiếp
ảnh, giải Oscar về điện ảnh, quả bóng vàng bóng đá thế
giới, có lẽ bản thân tôi cũng sẽ hân hoan phấn khởi vô
cùng. Những thứ đó chẳng liên quan gì đến mình. Đó là
những công việc nghề nghiệp hoàn toàn khác. Công chúng sẽ
chẳng bao giờ so sánh tài năng của Đặng Thái Sơn với một
nhà khoa học Việt nam, bởi điều đó hoàn toàn khập khiễng.
Nhưng ở VN, rất nhiều bài báo vẫn đang so sánh Ngô Bảo Châu
với các nhà khoa học VN ở các ngành khác, kể cả những
người thành công nhất, điều rất dễ khiến công chúng hiểu
những nhà khoa học khác thật vớ vẩn, kém cỏi. Chúng ta nên
đồng ý với nhau rằng nếu Ngô Bảo Châu chuyển sang nghiên
cứu sinh vật, hóa học, kinh tế hay viết văn thì có khả năng
99.99% ông ấy sẽ không được giải Nobel.
Như ngành kinh tế chẳng hạn, mỗi năm đề cử đến 50 người
mà tài năng có thể nói là tám lạng nửa cân. Vậy mà chỉ có
từ 1-3 người đoạt giải Nobel. Ngay như NBC cũng thừa nhận,
có rất nhiều người tài năng trước ông từng cố gắng giải
Bổ Đề Cơ bản nhưng không thành công. Ai đó cũng từng kể
NLAnh, thần đồng toán học Việt nam ở MGU, cố gắng giải
quyết một bài toán lớn nhưng thất bại. Đủ thấy rằng
đạt được những thứ kiểu như Fields, Nobel phập phù hiếm
hoi đến mức nào. Vậy thì sự so sánh có lố bịch lắm
không???
Ngô Bảo Châu đoạt giải Fields chứ không phải một giải Nobel
kinh tế giống như bà Ostrom. Không ai phủ nhận tài năng của
NBC, cũng như không ai bảo NBC không xứng đáng. Có lẽ bản
thân mỗi người Việt ít nhiều đều vui mừng vì thành công
của ông. Tuy nhiên những sự tuyên truyền thái quá, những sự
so sánh của nhiều người, đang tạo ra cho công chúng những
hiểu biết vô cùng sai trái về giới khoa học. Rồi thì Ngô
Bảo Châu khuyên bảo giới trẻ nghiên cứu các ngành khoa học
khác nhau như thế nào. Rồi thì những nỗ lực câu kéo sinh
viên học sinh vào con đường toán học.
Ôi, tất cả giống như một cơn cuồng phong cỡ Katerina đang
càn quét đất nước chúng ta!!
Bản thân tôi là một "nạn nhân" của toán học. Nạn nhân
bởi vì từ thời tôi đi học phổ thông, lúc nào toán học
cũng ở vị trí huy hoàng trong giới khoa học VN. Tôi bị cuốn
theo cái tư duy ấy, nên cứ luôn luôn chọn những ngành dính
dáng đến toán, mặc dù tôi không có năng lực toán gì mấy.
Trên Danluan.org từng có bài viết nói rằng "<em>Nền giáo dục
VN đào tạo nên những con người không biết mình có những ưu
điểm gì, mà chỉ thấy toàn nhược điểm</em>". Điều này
hoàn toàn đúng với tôi, bởi một thời gian dài trước đây
tôi không biết mình có sở trường gì. Từng tham gia một số
lớp chuyên toán hồi nhỏ, nhưng năng lực chẳng so được với
ai nên tôi cứ cảm thấy đời mình coi như bỏ. Khi ra nước
ngoài, tôi mới hiểu người ta trân trọng và khuyến khích các
dạng tài năng, sở trường khác nhau như thế nào.
Chính bởi vậy, thành công của NBC khiến tôi vui mừng nhưng
cũng thêm lo lắng cho tương lai của các thế hệ trẻ VN. Lo vì
tư duy toán học sẽ vẫn tiếp tục chiếm thế thượng phong,
và điều này sẽ ngăn cản chính những người có đôi chút
năng khiếu toán lựa chọn đúng đắn lối đi cho mình. Đừng
nói đến những người hầu như không có năng khiếu toán. Lo
vì sẽ tiếp tục có những tư tưởng chèn ép, lấn sân, coi
toán học cao hơn các ngành khoa học khác, chung quy cũng chỉ vì
miếng cơm manh áo và đề cao sở thích, sở trường của mình,
của các nhà toán học mà thôi.
Tôi hoàn toàn thông cảm với sự phấn khích và những khen
thưởng, tri ân của nhà nước đối với Ngô Bảo Châu. (Cô
bạn tôi người Đài loan nói rằng, một ông Đài loan được
giải Nobel năm 1980 cũng là một sự kiện vô cùng đặc biệt
và lớn lao đối với Đài loan, nhiều lễ kỷ niệm được tổ
chức rình rang trong nhiều ngày.) Tôi cũng không có ý kiến gì
đối với việc xây dựng một IAS toán học ở VN, hay là việc
đầu tư hơn 600 tỷ để phát triển toán học, hoặc là duy trì
và phát triển hệ chuyên toán. Cá nhân tôi xin bày tỏ sự hâm
mộ và lời chúc mừng chân thành nhất đối với ông Ngô Bảo
Châu cùng gia đình.
Tuy nhiên, cần phải khẳng định rằng huy chương Fields của NBC
giống như một thứ xổ số độc đắc rơi xuống đầu giới
khoa học VN. Những quốc gia phát triển như Canada, Tây ban nha,
Hung, Rumania, cho đến 4 con rồng Châu Á, Hàn quốc, Đài Loan,
Singapore, Hồng Kông dù đã đầu tư rất nhiều tiền vào nghiên
cứu khoa học và trình độ khoa học cũng đạt mức tương
đối cao cũng chưa có giải Fields, đủ thấy không nên lấy
giải thưởng này làm kim chỉ nam cho đường lối phát triển
của VN. Những kinh nghiệm của ông Châu cũng hầu như cũng
không nhiều hữu ích lắm đối với những người muốn làm
nghiên cứu khoa học, bởi tài năng của ông ấy quá đặc
biệt. Đọc nhiều tham luận, tôi nhận thấy rằng các nhà khoa
học đặc biệt là trong giới KHTN và Kỹ thuật phạm phải
rất nhiều sai lầm trong tư duy về xã hội cũng như hoạch
định chính sách xã hội. Kể cả những tài năng lớn như Ngô
Bảo Châu, Hoàng Tụy cũng không đủ kiến thức và kinh nghiệm
để đưa ra những lời khuyên về các ngành học khác nhau cho
sinh viên chứ đừng nói đến bàn về các vấn đề khoa học
khác nhau, nhưng rất tiếc tôi không có thời gian để phân tích
sâu về các vấn đề này.
Tôi chỉ xin đề nghị:
- Hãy chấm dứt việc so sánh các nhà toán học với các nhà
khoa học khác, ngành toán với các ngành khoa học khác. Sau cơn
bão kỷ niệm này, nếu như cần phải kể tên NBC bên cạnh các
nhà khoa học lớn khác thì không nên có một sự phân biệt
nào.
- Hãy chấm dứt việc đề cao toán học ở VN trong các chính
sách phát triển khoa học.
- Bộ khoa học nên lập đề án khả thi phát triển khoa học VN
trong dài hạn với sự tham gia của đại diện nhiều ngành khác
nhau. Nên công khai đề án này để người dân đóng góp ý
kiến.
- Nên khuyến khích trẻ em phát triển tự nhiên theo đúng sở
trường, coi trọng tất cả các môn văn hóa ở bậc phổ thông.
Giành thời gian nhiều để trẻ em sáng tạo thay vì chỉ học
chay trên lớp.
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/6243), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét