tôn trọng. Lẽ thường, muốn được vậy, ta phải biết tự
trọng bản thân mình trước.
Nếu con người ai cũng thấm nhuần được lòng tự trọng thì
tự khắc họ biết:
- <em><strong>tôn trọng thiên nhiên:</strong></em> thì thế giới
không phải kêu gọi bảo vệ môi trường sống trước nguy cơ
khí hậu đang biến đổi trên toàn cầu.
- <em><strong>tôn trọng động vật, thực vật:</strong></em> để
các loài động thực vật không phải vào sách đỏ nhằm báo
hiệu nguy cơ tuyệt chủng, cũng như không có những lời cảnh
báo về nạn phá rừng bừa bãi để tự con người chuốc lấy
những thiên tai.
- <em><strong>tôn trọng người khác:</strong></em> thì thế giới
không còn tranh chấp mà không thể giải quyết bằng con đường
hòa bình hơn là phải dùng đến chiến tranh.
...
<strong>I. Giáo dục lòng tự trọng:</strong>
Lòng tự trọng cũng cần được giáo dục. Giáo dục về "lòng
tự trọng" là quá trình không phải ngắn và dễ.
Vậy làm sao để đạt được hiệu quả khi giáo dục "lòng tự
trọng"?. Trước hết, ta nên thuyết phục mọi người cần
<strong>nhìn sự vật hiện tượng bằng ánh mắt bình
đẳng</strong>, đặt mọi thứ trong mối tương quan hữu cơ
giữa "lợi - hại", "hữu ích - vô ích", "nguyên nhân - kết
quả"..., song song đó, khi quan sát, nhận định, phân tích, kết
luận bất kỳ sự vật, hiện tượng nào cũng cần<strong> dựa
trên cái nhìn công bằng giữa con người với con người và
giữa con người với mọi sự vật, hiện tượng.</strong>
<div class="special_quote">Nhân đây, cũng xin chia sẻ với các vị
làm trong ngành giáo dục hình thức khá đơn giản khi dạy đạo
đức cho học sinh. Tôi có đứa cháu học tiểu học tại một
trường quốc tế uy tín ở Việt Nam, cháu được dạy lòng tự
trọng như sau:
Biết tôn trọng 4 đối tượng: trường lớp, thầy cô, nhân
viên làm việc trong trường, bạn bè thì sẽ đạt được cái
thứ năm: tôn trọng bản thân. Điều này được nói ngay từ
lúc đứa nhỏ bước chân vào trường và được nhắc đi nhắc
lại bằng nhiều bài học giản dị, thiết thực trong lớp,
hoặc hoạt động ngoài trời (ví dụ: ai đã làm cho trường
lớp sạch sẽ? Nhân viên lao công. Vậy tại sao chúng ta không
tôn trọng họ, phải không các em?...), kết hợp với việc
không tạo tiền lệ xấu cho học sinh (ví dụ: hình thức nhắc
nhở rất rõ khi học sinh xả rác, đánh nhau...)</div>
Bên cạnh đó, nhiều người Việt hiện nay hay đánh đồng, khi
kiến thức khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật thuộc loại
giỏi thì tất nhiên người đó cũng có kiến thức xã hội &
nhân văn đầy đủ(?!). Tôi đã phải lặng câm khi phàn nàn
một ông bố trẻ là thạc sĩ một ngành khoa học kỹ thuật khi
ông ấy nhồi nhét cơ man nào là những cái học thêm cho con:
- Sao em ép cháu nó học toán, lý, hóa nhiều thế? Cũng nên dành
cho cháu những giờ học văn chương, đọc tiểu thuyết cho tâm
hồn cháu nhẹ nhàng hơn.
- Ôi dào! Làm toán mới khó, giải được bài toán mà đứa
khác không giải được là con em giỏi hơn rồi. Với lại, toán
khó thế mà nó còn giải được thì huống hồ ba cái văn
chương, chữ nghĩa gì mà nó không hiểu(!!!)
Mẩu đối thoại trên cho thấy nhiều bậc cha mẹ có khuynh
hướng khuyến khích con cái học giỏi toán, lý, hóa, tin học
hơn là văn, sử, địa. "Coi chừng" sự kiện Ngô Bảo Châu vừa
trở thành nhà toán học nổi tiếng trên thế giới qua giải
thưởng Fields, càng làm cho xu hướng này có cơ sở khẳng
định "cái đúng" của mình hơn nữa, nếu quả thế có thể
nói là góp thêm một thảm họa cho giáo dục Việt Nam vốn dĩ
đã quá bệ rạc và rã rời bao nhiêu năm qua.
Dường như, xã hội đang hướng người dân xem trọng các môn
khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật mà xem nhẹ các môn khoa
học xã hội & nhân văn.
Ai đã từng có con học tại trường phổ thông ở Việt Nam sau
1975 sẽ dễ đồng cảm với tôi một việc, nếu đứa trẻ
được phần thưởng về toán, lý, hóa, tin học sẽ "hãnh
diện" hơn nhiều so với những đứa trẻ được vinh danh về
văn, sử, địa (!). Một bác sĩ, kỹ sư điện tử, tin học...
vẫn có vẻ "có giá" hơn nhiều so với một nhà tâm lý học,
nhà sử học; một giáo viên toán, lý, hóa vẫn "có giá" hơn
một nhà giáo dạy văn, sử, địa!
Sự lệch lạc trong suy nghĩ phân biệt đối xử giữa các môn
học là do xã hội tạo nên, thiển nghĩ, cũng bởi <strong>lòng
tự trọng </strong> không được những người có trách nhiệm
xem trọng và dạy đỗ ngay từ những ngày đầu tiên khi đứa
trẻ cắp sách đến trường. Đứa trẻ đã không được dạy
rằng: <strong>các em cần nhìn nhận và đánh giá mọi sự vật
hiện tượng bằng cái nhìn bình đẳng </strong>.
<strong>II. Tin tặc và lòng tự trọng:</strong>
Từ đó để thấy, có lẽ không quá hồ đồ xác tín với nhau:
tin tặc (phá hoại các trang báo tự do) là sản phẩm của giáo
dục dưới chế độ Cộng Sản, họ không được trang bị cái
nhìn bình đẳng, công bằng trước mọi sự vật, hiện tượng.
Tất nhiên đó không phải lỗi ở họ. Chỉ tiếc một điều,
họ là những sản phẩm chưa hoàn chỉnh đứng dưới góc độ
nhân cách.
Như phân tích trên, tôi cho rằng những giá trị nhân văn,
những giá trị đạo đức chưa chắc họ thấm thía tận gốc
rễ. Bài học về lòng tự trọng không như bài giải về toán.
Một bài toán, dù là bài toán khó như "Bổ đề cơ bản" của
Ngô Bảo Châu có thể mất 20 năm mới có người giải được,
nhưng bài học về lòng tự trọng đôi khi phải mất cả một,
hai thế hệ và rộng hơn, sâu sắc hơn đó chính là số đông
trong dân chúng cần phải hiểu một cách thấm thía nó là
<strong><span class="underlined-text">giá trị phổ quát</span></strong>
hơn là một bài toán chỉ có giới học thuật cần hiểu. Đó
cũng là lý do tại sao một bài toán đúng thì được điểm 10
nhưng bài văn hay chưa chắc có cùng số điểm. Cái khó của
khoa học xã hội & nhân văn ở chỗ phải có tính nhân văn, sự
đồng cảm, rung động con người với nhau trong đó, bài văn
đặt điểm 8 đối với giáo viên này, nhưng giáo viên khác
chấm chưa chắc có cùng điểm số đó.
Quay trở lại với việc tin tặc tấn công các trang báo trong
mấy ngày qua, chúng ta có thể liên hệ để thấy các tin tặc
không được trang bị "lòng tự trọng" đầy đủ, thiết thực
từ khi còn trong gia đình, còn ngồi trên ghế nhà trường khi
còn bé. Nói điều này, hóa ra ta đang đánh giá quá thấp tin
tặc? Không phải vậy, nói để thấy, trong thời buổi hiện
nay, những giá trị tưởng chừng đơn giản, tối thiểu lại
bị chính xã hội xem nhẹ trước tiên khi cho rằng những giá
trị đó quá đơn giản, không dạy cũng... biết (!), như ông
bố trẻ nói trên cho rằng giỏi toán mới khó chứ có "tâm
hồn văn chương" thì có gì là khó (!).
Tin tặc được công nhận rất giỏi về các chương trình quản
trị mạng, an ninh mạng, các câu lệnh, các phần mềm... họ có
thể nhoay nhoáy lướt và lướt trên bàn phím; đánh, gõ những
câu lệnh hoàn toàn bằng thuật ngữ chuyên môn tiếng Anh, nhưng
chưa chắc họ ngồi lặng lẽ để tâm suy nghĩ thật cặn kẽ,
thấu đáo việc làm của mình. Phải thế chăng? Tôi tin là
vậy. Có bao giờ một giây phút nào đó trong đầu họ khái
niệm về lòng tự trọng chạy thoáng qua song hành với những
câu lệnh, những lỗ hổng bảo mật của các trang báo để làm
sao thâm nhập vào sever? Phải chăng lúc đó họ hoàn toàn trở
thành một robot? Điều đáng tiếc hơn và đáng lên án hơn đó
chính là những kẻ điều khiển các tin tặc, mặc dù không
chắc những kẻ này giỏi về chuyên môn tin học. Thật lạ
kỳ? Kẻ chẳng giỏi về chuyên môn đó lại có thể điều
khiển người giỏi hơn mình? Điều chẳng có gì khó hiểu. Dù
sao các tin tặc có giỏi cỡ nào đi chẳng nữa, thiển nghĩ
cũng chỉ là những "thiên lôi thời đại". Những kẻ điều
khiển các tin tặc cũng cần được giáo dục lại lòng tự
trọng, mặc dù có thể ai đó sẽ khuyên tôi rằng: đã quá
trễ tràng để làm điều đó. Ít ra, họ nên hiểu gắn lòng
tự trọng vào cái nhìn công bằng, bình đẳng họ sẽ có một
tư duy linh hoạt hơn hiện nay.
Ta thử gắn các mối tương quan: "Lợi - hại", "Hữu ích - Vô
ích", "Nguyên nhân - Kết quả" vào sự việc họ điều khiển
các tin tặc phá hoại các trang báo mấy ngày qua để cùng suy
nghĩ. Nếu xem 3 cặp phạm trù này như là 2 con mắt, thì họ
đã gần như hư hết một con.
+ Lợi - Hại: dưới nhãn quan của họ, việc phá hoại các
trang báo, chỉ có "con mắt lợi" không có "con mắt hại". Vì
nếu "con mắt hại" còn sử dụng tốt chắc họ sẽ đưa lên
bàn cân việc phá hoại các trang báo để cân nhắc thật kỹ
sao cho có cách hành xử khác hơn? Họ cũng không xét đến yếu
tố danh dự, uy tín mang tầm quốc tế, đó có thể nói là cái
hại quá lớn mà chỉ mới tác động nhẹ hiện nay nhưng nó
sẽ mang lại hậu quả rất xấu trong tương lai không xa khi họ
vẫn có ý định tiếp tục phá hoại các trang báo. Các vụ
kiện quốc tế như Vienam Airlines phải đền hàng triệu đô la
Mỹ (1), bóng đá Việt Nam phải bồi thường cho huấn luyện
viên Letard (1) v.v... chỉ là những bài học "lòng tự trọng
được mua bằng tiền". Tuy nhiên sự phá hoại các trang báo còn
quan trọng hơn tiền nhiều lần, đó chính là thách thức tồn
vong của chế độ CS về những cam kết với thế giới mà
không thực hiện. Liệu họ sẵn sàng đánh đổi lòng tự
trọng với sự tiêu vong của chế độ cộng sản??? Có lẽ họ
vẫn chưa thấy cái hại quá lớn này. Họ đã biết về "cách
mạng màu", "cách mạng nhung", "cách mạng xanh" nhưng có vẻ họ
quên còn cuộc "cách mạng trắng" tại Mông Cổ (2).
+ Hữu ích - Vô ích: Cũng vậy, họ chỉ có "con mắt hữu ích"
khi phá hoại các trang báo mà họ tự cho như là hành động mang
lại cho xã hội nền báo chí tốt đẹp, một xã hội ổn
định chính trị v.v... Trong khi họ quên rằng, những hành vi
này trở nên vô ích khi các trang báo vẫn khôi phục lại sự
hoạt động của mình. Câu chuyện lại trở thành rất "con nít"
như trò cút bắt: phá - khôi phục - phá - khôi phục...trở
thành cái vòng lẩn quẩn cho chính họ trước tiên, nói rộng ra
là cho chế độ cộng sản Việt Nam. Họ không xét thấy việc
làm này vô ích nhiều hơn hữu ích. Hành vi phá hoại chỉ như
là cái "chọt cù lét vào nách" các trang báo gây phì cười
hoặc có thể làm cho các trang báo cười phá lên nắc nẻ. Tất
nhiên cái "chọt cù lét" này nếu tiếp tục tái diễn thì cũng
chẳng làm được gì hơn là gây bực mình thêm chút nữa, tựa
như hành vi xịt hơi cay của Lý Tống vào Đàm Vĩnh Hưng - một
hành động "dã tràng se cát".
+ Nguyên nhân - kết quả: chỉ riêng tuyên bố phá sập 300 trang
báo và blog của Vũ Hải Triều đã trả lời một phần nào đó
cho nguyên nhân ra đời của các trang báo và blog. Họ - nhưng
kẻ điều khiển tin tặc - cũng không có mục tiêu lâu dài và
chắc chắn mang tính bền vững khi kết quả thu được sau
những lần phá hoại các trang báo chỉ là công cốc, thậm chí
là sự chán nản, bực dọc mà họ không thể chia sẻ một tâm
trạng được gọi tên "nỗi tuyệt vọng của sự thất bại
bóp nghẹt thông tin". Họ cũng ít chịu khó nhận định tình
hình thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đã khác quá
nhiều bởi sự "góp tay" của phát minh tuyệt vời cho xã hội -
công nghệ thông tin.
Biết đâu đấy, trong lòng họ sẽ nghĩ, giá như đừng có
internet thì mọi việc sẽ tốt biết bao (!) Biết đâu đấy,
họ vừa yêu mến lại vừa thù ghét "cái IT chết tiệt". Vừa
cần nó, vừa yêu nó lại vừa ghét nó, vừa hận nó. Đó quả
là tâm trạng hết sức khó chịu mà không phải ai cũng nếm
trải. Có lẽ nhìn dưới góc độ nhân bản, các trang báo bị
đánh phá, những độc giả cũng nên cảm thông một chút với
họ.
Một điều nữa cũng nên cảm thông với tin tặc, muốn có lòng
tự trọng thì phải sống cái đã! Cần phải sống lại là
việc tối quan trọng trước khi muốn làm điều gì đó. Giả
sử, có một vài tin tặc nào đó cảm thấy lòng tự trọng
nổi lên, cảm giác hối hận xuất hiện và họ muốn "hoàn
lương" thì có dễ không? Tôi e là chẳng dễ chút nào. Hình
ảnh "tay trót nhúng chàm" làm chúng ta nên thương xót tin tặc
nhiều hơn khi họ muốn rứt bỏ ra khỏi "băng đảng" nhưng
"băng đảng" đó có chịu buông tha cho họ không? Tiếp tục hay
là chết, họ chỉ có thể chọn một trong hai cách đó mà thôi,
tất nhiên "chết" ở đây có nhiều nghĩa chứ không chỉ và
không loại trừ là cái..."bùm"!. Hình tượng này làm người ta
nghĩ đến một tổ chức xã hội đen thì phù hợp hơn là một
tổ chức nhà nước (!!!). Vì thế, đừng trách có người quá
khích đã so sánh ĐCSVN như là một đảng cướp. Dù sao nó cũng
có cái lý của nó.
<strong>III. Kết:</strong>
Khoa học nào cũng nhằm phục vụ cho loài người, cũng hướng
về tiến bộ của nhân loại, sử dụng khoa học nào cũng nên
đặt mục đích nhân bản lên hàng đầu, như "chú cừu Dolly"
cũng thế.
Dù sao đi nữa, sau tất cả những lên án, đả kích, cảm thông
đối với tin tặc và những người đang điều khiển tin tặc
thì tư duy vị tha là điều cần nghĩ đến. Thật khó trong một
xã hội khi nói về lòng vị tha lại ở thế không bình đẳng,
giá như mọi người đều nhìn sự vị tha ở góc độ gắn
kết lòng tự trọng và cái nhìn bình đẳng thì tuyệt vời!
Hãy nghĩ khi tha thứ cho đối phương chính là ta mang lại sự
bình an trong tâm hồn cho ta trước tiên.
Nói gì thì nói, "cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp diễn" giữa
các trang báo tự do và thể chế chính trị độc quyền hiện
nay. Các trang báo hãy vững tâm, kiên trì và cẩn thận hơn.
Nguyễn Ngọc Già
(1)
http://vietbao.vn/Kinh-te/Thua-kien-Vietnam-Airlines-phai-boi-thuong-5,2-trieu-euro/45196769/87/
(1) http://tintuc.xalo.vn/00-955128818/vff_thua_kien_hlv_letard.html
(2)
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2010/07/100721_us_vietnam_houston.shtml
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/6261), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét