Huy Minh - Đại hội Nhà Văn

Hồi xưa ở cơ quan bà nội Huy Bom có một cô tên là Hiền. Cô
sinh ra và lớn lên ở thôn Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh
Thanh Hóa. Thôn của cô đông đến nỗi trở thành nguyên cả
một xã, sát biển, lại chật chội tới mức chẳng có nhà vệ
sinh gì, nên chiều chiều bà con cứ hay dàn hàng ngang ra phóng
uế xuống biển. Có điểm đặc biệt trong đội hình phóng uế
này là bà con chỉ lấy mũ nón che mặt, còn phần dưới không
che, vì quan niệm là mặt người mới khác nhau chứ chim bướm
thì ai cũng giống nhau thôi.

Cô Hiền đẹp lắm. Một vẻ đẹp vừa sắc sảo vừa mặn mà.
Cô hay mặc đồ satin bóng bẩy mượt mà, mà hồi ấy satin còn
hiếm, nên lại càng đẹp. Có một ông xưng là nhà thơ chết
mê chết mệt cô Hiền. Để tán tỉnh cô, ông hoành tráng đi
vào cơ quan bà nội, đọc thơ và nói những lời hoành tráng.
Nhà thơ thì đọc thơ và nói những lời hoành tráng chẳng khó
khăn gì, nhưng để ghi thêm điểm trước mặt người đẹp,
ông đeo một lúc hai đồng hồ, tay phải một chiếc tay trái
một chiếc. Bà nội hôm nào về nhà cũng kể về mối tình si
của ông nhà thơ, và bữa nào cũng bò lăn ra cười. Việc tán
cô Hiền không thành, ông nhà thơ đi đâu không rõ. Một thời
gian sau ông lại nổi đình nổi đám trong một bối cảnh khác.
Số là hồi đó ở Thanh Hóa có nhà máy xi măng Bỉm Sơn oách
lắm. Giám đốc là một ông tên là Trạch, họ gì quên rồi.
Sau khi vào xin quảng cáo, ông Trạch không cho, nhà thơ quay ra
cửa đọc với lại một vần thơ ứng khẩu: "<em>Chạch kia
mày ở dưới bùn / Cớ sao mày lại chui luồn xi măng?</em>"
Chỉ trong giây lát, ông Trạch bị biến thành con chạch, đau.
Về sau, nhà thơ ra Hà Nội mua được một chiếc Lada, ông nhờ
người lùi hộ đít xe ra đường, rồi dù chưa học lái bao
giờ, ông vẫn nhảy lên vần vô lăng phóng thẳng một mạch
về Thanh Hóa. Thế mà không đâm chết ai thì kể cũng tài.

Từ bé mình đã hay được nghe những mẩu chuyện về đời
hoạt động của các vĩ nhân tỉnh lẻ như vậy.

Thôi nói vào việc chính.

Đại hội nhà văn toàn thể đang diễn ra ầm ĩ. Nghề văn thì
đúng ra cũng là nghề bình thường như các nghề khác thôi;
Hội nhà văn thì đúng ra cũng là hội bình thường như các
Hội khác thôi. Khổ nỗi nghề văn ở Việt Nam và Hội Nhà văn
Việt Nam lại không bình thường một chút nào. Trên đất
nước yêu văn chương, số người làm văn, làm thơ đông lắm,
chỉ riêng món hội viên hội thơ Đường luật hình như cũng
đã có hàng vạn. Như quân Nguyên. Thế mà hội viên Hội nhà
văn Việt Nam lại chưa đến con số 1.000. Mình nghe ở bến Vân
Đồn là mỗi năm anh Hữu Thỉnh chỉ xét kết nạp khoảng 1/5
số đơn xin vào hội, khoảng 20 người gì đó. Ít thế mà vẫn
còn bị kêu là "xét chọn chưa tinh". Nên bây giờ có tỉnh
vẫn chưa có nổi một hội viên Hội nhà văn nào. Tỉnh ủy
viên, người Trung ương quản lý, giáo sư, tiến sĩ thì nhiều
chứ nhà văn là hiếm lắm nha. Thế là tự nhiên, cùng viết
văn như nhau, nhưng tụi Nguyễn Ngọc Tư, Đỗ Bích Thúy, Vi Thùy
Linh trở thành hội viên nên "khác hẳn" tụi viết văn
đồng trang lứa khác. Tụi khác chưa được kết nạp tức là
mặc nhiên "tầm" văn chương mới chỉ ở mức lìu tìu. Cũng
nghe ở bến Vân Đồn là có ông gì làm tới chức Phó trưởng
ban Tuyên giáo Thành ủy, nhưng BCH Hội nhà văn, trên tinh thần
bỏ phiếu kín, không xét kết nạp, bởi cho lão văn tài có
mỗi vấy ấy vào khác nào ném bọc kít vào giữa hội nghị?
Kinh. Anh Quang Lập từng kể là có ông gì được kết nạp,
mừng lắm, khi về quê ông đã thắp hương trên bàn thờ tổ
tiên, trên đó để chiếc thẻ hội viên Hội nhà văn Việt Nam
cùng với nải chuối, con gà.

Tức là, trong 10 năm ngồi ghế Chủ tịch 2 khóa, anh Hữu Thỉnh
đã tiết chế triệt để việc xét ai thành nhà văn, trong khi
nhu cầu thì rất lớn. Anh Thỉnh mà làm kinh doanh thì thắng to.
Và Hội nhà văn vì thế trở thành một hội rất hay ho, ở
chỗ nó chẳng giống hội nghề nghiệp nào trong cả nước.

(Mình mà là anh Thỉnh, mình kết nạp ráo. Cứ in đủ 2 cuốn
sách là mình kết nạp. Hội Nhà văn lập tức đông đảo hơn
Hội Nhà báo. Có thể làm như thế không sang, nhưng mình đè
ngửa hội viên ra bắt mua báo Văn Nghệ, mỗi người một tờ,
thế là ít nhất về số lượng, tờ báo ấy trở lại thời
hoàng kim của nó. Ngoài ra, sự cạnh tranh giữa các cây bút
với nhau chỉ còn lại ở tác phẩm của từng tác giả, chứ
không phải "em đã là hội viên Hội Nhà văn chưa?")

Trong hội nhà văn, mình thấy toàn những bác có sừng có mỏ,
chả ai chịu ai. Có người mình thích, có người mình không. Có
ông viết lách nhạt bỏ mẹ. Mình là người đọc bình thường
thì mình thấy thế thôi. Đã thế ông lại còn bị hôi nách
nữa, nhưng thôi tiểu tiết ta bỏ qua. Ông Hoàng Hữu Các có
lần còn bảo, Hội Nhà văn không cần phải xây toa lét, bởi
vì… thôi đi mà hỏi ông Các ấy hehe. Ghê gớm lắm. Trước
đại hội, anh Nguyễn Quang Thiều tuyên bố ầm ầm trên báo,
anh nói anh yêu nông dân, hiểu nông dân và anh thách tất cả
các ông khác trong nước bất kể ngành nghề gì viết nổi một
chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn hay được như
anh (nếu có người mời thì anh mới viết). Anh Trần Mạnh Hảo
thì bảo anh Hữu Thỉnh tham ghế thấy bà cố. Ngược lại, anh
Văn Chinh thì bảo, anh Hồ Anh Thái và anh Trần Đăng Khoa có
nhiều tội, tội lớn nhất là không trung với anh Hữu Thỉnh.
Ngoài ra, anh Trần Đăng Khoa còn có một tội nữa là tự ví
tài năng của anh trai mình như Đỗ Phủ, còn mình thì như Lý
Bạch. Lại nghe có chuyện chị Vàng Anh to tiếng với anh Trần
Đăng Khoa, nhưng do cửa đóng kín nên giới quan sát không nghe
lỏm được chị to tiếng về cái gì? Có tin chị Đặng Thanh
Hương chuẩn bị về làm Phó TBT báo Văn nghệ, anh Hữu Ước
thì có thể lên Phó Chủ tịch hội, không biết tin có chính
xác không? Lại có bác yêu cầu phải kết nạp ngay Trang Hạ,
Lê Thiếu Nhơn, Lê Anh Hoài, Phạm Xuân Nguyên… vào hội, còn em
Vi Thùy Linh thì, phải nói là viết rất hay, với một loạt bài
nhiều kỳ là tại sao đã mấy năm nay rồi mà chẳng có ai
được kết nạp trẻ hơn em? Vân vân.

Nói chung là theo mình quan sát thì mọi người đều biết Hội
nhà văn là một hội ghê gớm và nhìn chung là không hiểu thế
nào.

Xôn xao đại hội trước sau gì thì cũng chỉ là chuyện ai sẽ
làm Chủ tịch, ai sẽ vào Ban chấp hành. Tình hình này thì mình
nghĩ anh Hữu Thỉnh vẫn sẽ là Chủ tịch. Bởi vì ở Trển
sẽ xét việc ai sẽ trị được "tụi" nhà văn nói chung. Anh
Thỉnh trị được thì anh Thỉnh cứ làm. 5 năm nữa, nếu hội
không thay đổi gì, dù đã hơn 80 tuổi thì anh Thỉnh vẫn cứ
tiếp tục làm Chủ tịch, mặc kệ anh Trần Mạnh Hảo có viết
thêm một bài nữa kể tội anh Thỉnh tham ghế như bà cố hay
không. Chống gậy, bắt tay, tặng hoa hội viên, thế thôi. Tiên
phong đạo cốt, kết nạp thêm dăm chục hội viên mới, công
việc cũng nhàn.

Thử xem mình đoán có đúng không hehe.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/5959), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét