từ "yêu nước", cũng bình đẳng như các động từ khác, nhưng
nó trở nên đáng ghét khi có một số người thường nhân danh
nó, lợi dụng nó.
"Yêu nước" là một khái niệm trìu tượng. Yêu nước không
thể cân đo cụ thể: "Mày yêu nước có một kí, tao yêu nước
những một kí mốt..."
Yêu quê hương xứ sở là một thuộc tính của con người. Có
ai từng đi xa không một lần rưng rưng nhớ về nơi chôn nhau
cắt rốn? Và yêu quê hương xứ sở có phải là yêu nước?
<div class="boxright200"><div class="quotebody"><div class="quoteopen"><img
class="quoleft" src="/misc/quoleft.png"/></div>Thật đáng ghê tởm và
phỉ nhổ khi chém giết đồng loại nhân danh yêu nước.<img
class="quoright" src="/misc/quoright.png"/> <br class="quoteclear"></div><div
class="quoteauthor">» Bulldog</div></div>
Tình yêu nước của một bác nông dân chân đất mắt toét với
một ông Tổng thống, ai lớn hơn ai? Không thể trả lời câu
hỏi này. Vì đó là câu hỏi ngớ ngẩn!
Người nông dân một nắng hai sương trên cánh đồng của họ,
và tự nhiên họ sẽ yêu cánh đồng ấy một cách sâu sắc mà
không cần tới một bài học luân lí nào. Cái sự yêu nước
của người nông dân này là một tình yêu mộc mạc và đáng
tin.
Ngài Tổng thống và các quan chức chính phủ - theo cách hiểu
hời hợt, và theo tuyên truyền của giới truyền thông, đặc
biệt là truyền thông độc tài - là những "nhà yêu nước"
lớn. Nhưng sự thật không như thế. Ngài tổng thống yêu
quyền lực của ông ta trước tiên. Điều này cũng không xấu.
Làm chính trị cũng gần đồng nghĩa với khát vọng quyền
lực. Nhưng người dân sẽ được nhờ nếu ngài Tổng thống
quán triệt đầy đủ tinh thần "Quyền lực cao = Trách nhiệm
lớn" và người dân càng được nhờ hơn nếu ông ta là người
có tài. Người ta không cần các chính khách "yêu nước" bằng
mồm. Tinh thần trách nhiệm cao cộng tài năng (nếu có) sẽ là
minh chứng cho lòng yêu nước
Trở lại chuyện đáng ghét của động từ "yêu nước". Nó
thật đáng ghét khi người ta nhân danh nó, lợi dụng nó để
biện minh, tuyên truyền, cho những việc khuất tất không hề
liên quan gì tới tình yêu nước.
Thật đáng ghét khi mồm hô yêu nước mà tay bòn rút của công!
Thật đáng khinh khi luôn cho rằng mình yêu nước hơn người
khác, và những người có tư tưởng khác mình là không yêu
nước.
Thật đáng ghê tởm và phỉ nhổ khi chém giết đồng loại
nhân danh yêu nước.
Và vân vân...
Tóm lại, yêu nước là một tình cảm tự nhiên, không cần hô
hào. Và, đừng nên tự hào "ta yêu nước"!
Tinh thần thượng tôn pháp luật, sống và làm việc theo pháp
luật. Và pháp luật ấy phải được xây dựng dựa trên cái
nền hiến pháp thể hiện tuyệt đối ý chí người dân. Có
được như thế, tất cả chúng ta sẽ là những người yêu
nước. Khi đó, động từ yêu nước sẽ không bị lợi dụng,
và nó sẽ không còn đáng ghét!
Nguồn: Blog Bulldog
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/6122), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét