điều dễ hiểu, vì cha mẹ sanh con ra, nhưng theo cái cách ảnh
hưởng từ người Trung Hoa phong kiến, người cha người mẹ
thường phó thác cho ông thầy mà họ tin tưởng để đem đứa
trẻ về nuôi nấng, dạy dỗ từ lúc tóc còn để chỏm.
"<em>Nên, hư, tốt, xấu</em>" của đứa trẻ đều do ông thầy
mà ra. Đứa trẻ lớn lên với mười năm đèn sách, lai kinh
ứng thí để đem trí tuệ ra giúp giang sơn xã tắc, tất cả
những vinh hoa phú quý đều do vua ban mà có, từ những bổng
lộc triều đình, những đứa trẻ thành tài mang về trả ơn
cho thầy, trả hiếu cho cha.
Thì ngày nay, mọi thứ "<em>xấu, tốt, hư, nên</em>" của đứa
trẻ đều dồn hết lên trước tiên cho cha mẹ đứa trẻ đó.
Sau 16 năm đèn sách, "đứa trẻ" ra đời, (cứ tạm giả định
mọi việc xuôi chèo mát mái theo cái cách giáo dục ngày nay)
thì nó dùng thành đạt của nó để lo cho bản thân trước
tiên sau nữa lo hạnh phúc gia đình riêng, nếu là đứa con
biết trước biết sau thì trả ơn cha mẹ phần nào đó trong
khả năng của nó, chưa dám nói những đứa ăn học thành tài
xứ người và định cư lập nghiệp bên ấy, dù muốn chưa
chắc chúng có thể trả ơn nghĩa dưỡng dục sinh thành cho cha
mẹ (ngoài tiền bạc chúng có thể chu cấp, gởi về) chúng khó
có thể cận kề hỏi han, thăm viếng. Tới đây để thấy,
những người làm cha mẹ Việt Nam có một cái... kỳ cục!!!
Không biết tôi có hồ đồ hay không, nhưng các bậc làm cha làm
mẹ Việt Nam hiện nay vẫn không thoát khỏi cái tư duy:
<em><strong>mình ăn ở có hiếu với cha mẹ mình thì mình cũng
mong con cái ăn ở có hiếu với mình</strong></em>! Vô tình họ
không thấy, chính họ tạo "món nợ vô hình" cho chính con mình,
làm cho nó áy náy và không yên khi một lúc nào đó nó thảng
thốt, giật mình nghĩ về bổn phận làm con giữa bộn bề công
việc!
<center>* * *</center>
Quả thật vậy! Tâm trạng càng già càng muốn con cháu quây
quần xung quanh là điều khó thể chối cãi với người già,
nhất là người già Việt Nam, nhưng họ lại thiếu khách quan
để nghĩ rằng, để đáp ứng lòng mong muốn của mình mà con
mình đôi khi phải hy sinh cái gì đó ví như: sự nghiệp đang
lên của nó, hạnh phúc riêng tư của nó, khát vọng mà nó đang
đeo đuổi v.v... Tất nhiên khi đứa con mình làm được điều
mình mong muốn thì mình cảm thấy vui lắm và quên đi mình đang
kìm hãm con đường của nó. Những người cha, mẹ này lại
quên đi, chính họ đã thật sự chu toàn với ông bà nội
ngoại của con mình chưa??!! Khi chính họ, ngày còn trẻ cũng
bôn ba, lao tâm khổ tứ để mưu cầu hạnh phúc riêng tư?!
Chẳng công bằng tí nào!
Sao họ không chịu đứng ở góc độ đứa con để thấy, nó
cũng áy náy và ray rứt lắm chứ khi biết cha mẹ mình đang
nằm đâu đó trong phòng săn sóc đặc biệt của một bệnh
viện mà nó không thể cận kề để lo toan!
Sau cơn bạo bệnh, cha mẹ ta qua khỏi mà không có sự chăm sóc
của ta, ta khó chịu trong lòng lắm chứ và ta sẽ phải làm gì
để tình trạng này không lặp lại?
Ân cần hơn? đi làm về sớm cùng ăn cơm và hỏi han chuyện
trò với cha mẹ? Ngồi hàng giờ để lắng nghe cha mẹ kể về
một chuyện năm nẳm nào đó hay yên lặng để cha mẹ trút
nỗi lòng cho một chuyện gì xảy ra trong ngày về con bé giúp
việc làm không hài lòng? v.v... và v.v... Liệu đứa con có đủ
kiên nhẫn và có nên phung phí thời gian hạn hẹp của nó cho
những việc không chắc bổ ích này?
Nó có thể chịu đựng một lần, hai lần, ba lần nhưng nếu
ngày này qua tháng nọ thì sao? Có thể lắm chứ. Nhưng nếu
không thì nó sẽ làm cha mẹ... buồn(!) Cha mẹ buồn thì nó
cũng chẳng vui!
Chưa hết, đó mới chỉ là những đứa độc thân, còn những
đứa đã có vợ, có chồng, có con thì sao? Thêm một gánh nặng
chịu đựng, chí ít chịu đựng về tinh thần sau một ngày làm
việc khá cực nhọc của nó. Rồi hục hặc vợ chồng, con cái
không ngoan, mọi cái dường như đang đổ dồn lên vai đứa con
mình rồi đấy. Làm sao? Nếu đó là một gia đình bên nước
ngoài (các nước phát triển) hay là ta đưa cha mẹ vào viện
dưỡng lão? Bất hiếu! Vô lương tâm! Băn khoăn! Làm sao? để
cha mẹ ở nhà mà không chu toàn thì biết đâu ta vô lương tâm
hơn? Cha mẹ tủi thân khi có cảm giác bị con hắt hủi khi mà
tuổi già xế bóng bị con nó ném vào cái chốn chỉ có những
người gia quạnh quẽ, đìu hiu ư? v.v... và v.v... tiếp. Khổ
thật! đau đầu quá! làm sao? làm sao? Còn những đứa con đang
ở Việt Nam? Viện dưỡng lão ư? Không! dư luận, dòng tộc,
bạn bè thậm chí báo chí sẽ lên án không thương tiếc khi ta
làm điều đó!...
Hình như người Việt chúng ta nói thì hay mà khi bắt tay định
làm gì thì cũng chỉ nghĩ cho mình trước hết, dù cho đó là
những người làm cha, làm mẹ, làm con mẫu mực nhất! Có vẻ
người ta cầu toàn quá chăng? vừa muốn được cho mình vừa
muốn được cho con mình, vừa muốn được cho cha mẹ mình? Sao
mà tham thế! Cái gì cũng muốn mà chẳng ai dám sống cho chính
mình trước tiên! Thử hỏi, khi ta không dám sống cho ta thì ta
sống cho ai? tại sao người Việt mình câu nệ và sợ sệt dư
luận, sợ mang tiếng bất hiếu, bất nghĩa, vô trách nhiệm;
lùng nhùng, lằng nhằng giữa trách nhiệm và tình thương thế?
Dẫu biết rằng có trách nhiệm ắt có tình thương, dù có tình
thương chưa chắc chu toàn trách nhiệm.
Có vậy, nên những "<em>lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt
dào</em>", "<em>Tình cha ấm áp như vầng Thái dương</em>" mới
được truyền tụng và ngợi ca, mà người ta không chịu thấy
bên vẻ đẹp lung linh và sự hy sinh cao cả tưởng chừng bao la
vô bờ vô bến thì ta đã làm cho đứa con càng gánh trên vai
này là "hòn Thái Sơn" và bên vai kia là "biển Thái Bình", hay
như lão nhạc sĩ họ Trịnh còn muốn "trên hai vai ta đôi vầng
nhật nguyệt", thế mà đứa con không oằn lưng và quỵ gối
ngã một... cái rầm mới là lạ! Không lẽ chúng ta cứ muốn
con cái trở thành Thánh Gióng, ăn một ...phát cơm xong là vươn
vai với sức mạnh vô song thì mới ưng?!
Những người cha, người mẹ Việt Nam vẫn không thôi đặt lên
vai con một cách vô tình hoặc hữu ý những mặt trăng mặt
trời mà họ tự ban phát một cách nghiễm nhiên cùng sự ngạo
mạn và vô lối!
Để rồi từ "cái biển Thái bình", "cái hòn Thái sơn", "cái
mặt trăng", "cái mặt trời" đó, đứa con thấy chúng sao lớn
lao quá! to tát quá! thăm thẳm và bao la quá nên mình có làm
cách gì, có cố gắng trả, trả suốt đời này cũng không thể
nào trả xong! Thở dài! đâu đó, trong lòng những đứa con là
sự trĩu nặng mà biết đâu chúng không dám thốt! Kể lể với
cha mẹ ư? bất kính và bất hiếu quá! Ai mà chấp nhận
được!
<center>* * *</center>
Cũng có những người cha, người mẹ huyễn hoặc mình trở
thành một kiểu thần tượng cho con mình mà đây đó chúng ta
đều thấy có những cậu thanh niên mơ ước người vợ tương
lai của mình có cái gì giống mẹ mình, có những cô thiếu nữ
ước mơ người chồng tương lai của mình có những cái như cha
mình. Lỗi tại ai? Đã là thần tượng thì chính những người
cha, người mẹ đó đã nghiễm nhiên là hình mẫu mà những ai
muốn chiếm trọn "trái tim con tôi" thì phải chí ít như... tôi
(!) Tới đây thì ta phải thốt lên "Trời ơi"!
Cũng có những bậc cha mẹ thích nghĩ thay, quyết thay và... làm
thay cho con mình luôn. Tất tần tật, tuốt tuồn tuột, hết
thảy! Nào là học môn gì, chơi thể thao ra sao, chơi văn nghệ
như thế nào cho đến chọn ngành gì cho tương lai, ra trường
đi làm ở đâu, khi con mình đưa người yêu lý tưởng của nó
về ra mắt thì "con này, thằng này được" , "con kia, thằng kia
không" v.v... và v.v... tiếp! Mệt nhoài và nhàu nhỉ làm sao,
những bậc cha mẹ cứ lấy mình, thế hệ mình kể cả những
thành đạt của mình để áp lên cho đám trẻ! Vô lý và vô...
duyên quá đi thôi!
Nhất là những bậc cha mẹ càng thành đạt thì đứa trẻ
càng... chết! Áp lực cho nó, niềm vui của nó, sở thích của
nó sẽ phải hy sinh hết cho cái sự thành đạt của cha mẹ nó
và nó phải cố gắng làm sao giống như... cha mẹ nó! Không bóp
chết sáng tạo mới là lạ. Hình mẫu có rồi, thành công đã
được dư luận, dòng tộc, xã hội công nhận rồi, còn gì
không thuyết phục nó?!
Và cứ thế người cha, người mẹ cứ hãnh diện con mình
giống mình như đúc! Giống từ diện mạo bên ngoài (mà chưa
chắc mình đẹp trai xinh gái số một đâu nhé), giống đến
cách ăn nói, suy luận, giống cả sự thành đạt và cứ thế,
cứ thế những lô hàng được sản xuất miệt mài từ thế
hệ này sang thế hệ khác nên mới ra cái dân Việt ngày nay
chăng?
Có lẽ thế! nên người ta cứ bảo phải học tập và làm theo
tấm gương ông này bà kia, cứ nhìn ông kia, bà nọ mà làm.
Nếu dẫn một gia đình bình thường thì sẽ thiếu thuyết
phục, vậy thì thử dẫn chứng mối quan hệ cha mẹ và con cái
của các vị nổi tiếng thử? Nào, thử nhé!
Một "<em>đại kỳ án Nguyễn Tất Trung</em>" đau đớn đến vô
bờ hơn 50 năm mà cho đến nay mức độ ly kỳ, bí ẩn, oan
khuất vẫn còn hơn xa một "Bích vân cung kỳ án" trong vở
tuồng "Ly miêu hoán chúa" của Bao Công Thiết diện vô tư đã
tìm ra sau 20 năm oan trái! (1)
Một Võ Hồng Anh, Võ Hồng Nam, con của ông Võ Nguyên Giáp, hình
như được người đời biết đến vì họ có vẻ hiền lành
và là con của người nổi tiếng hơn là những gì họ làm
được (2).
Một Lê Kiên Thành (con trai ông Lê Duẩn) mà tài năng còn là
điều đầy ngờ vực so với gia sản đồ sộ rõ ràng (3)
Một Đặng Xuân Kỳ (con trai ông Trường Chinh) cả đời làm
chính trị và nghiên cứu, mà người ta hay gọi là "nhà Hồ Chí
Minh học", cũng chẳng được tầng lớp nhân dân biết đến
như là một nhà khoa học thực thụ, bất chấp ông ta dành cả
đời để cho ra những nghiên cứu chỉ về một đề tài mà có
vẻ chẳng bổ béo gì lắm cho sự phát triển của đất nước
này! (4)
Một Nông Quốc Tuấn đầy tai tiếng về học vấn và tư cách,
cũng bất chấp cha của ông ta là người đầy quyền lực -
Nông Đức Mạnh. Từ một công nhân xuất khẩu lao động, chỉ
không đầy 10 năm, Nông Quốc Tuấn ngồi vào chức vụ Phó Bí
thư Tỉnh uỷ Phụ trách công tác xây dựng tổ chức cơ sở
Đảng, một chức vụ mà nghe qua, người ta đều hiểu khả
năng, tri thức và tầm vóc là như thế nào! (5)
Một Nguyễn Thanh Nghị bước lên chiếc ghế hiệu phó Trường
Đại học kiến Trúc ở tuổi 32 cũng đầy ngờ vực về tài
năng, nếu bạn có ai quen trong làng kiến trúc sư để hỏi về
tác phẩm kiến trúc của ông hiệu phó này thì sẽ hiểu
được ý kiến trong giới chuyên môn kiến trúc ra sao!? Hay cô em
gái Nguyễn Thanh Phượng với số tuổi chưa qua 30 và quản lý
trong tay một quỹ đầu tư lớn trong khi tài năng và vốn liếng
hiện kim, hiện vật vẫn đang trong vòng săm soi của dư luận
mà cho đến nay, những thành tựu trong quản lý hay sáng tạo
nghệ thuật của hai anh em nhà họ Nguyễn này, vẫn chưa có
một chút nhỏ bé nào để họ khẳng định với người dân là
họ đang "đi trên đôi chân của chính họ" nhằm xóa tan dư
luận không hay cho cha mình.
Hay một Đào Duy Quát (con trai Đào Duy Tùng), Hồ Đức Việt (con
trai Hồ Tùng Mậu), Phạm Sơn Dương (con trai Phạm Văn Đồng)
v.v...
Người đời đôi khi lại hay đánh giá con cái của các bậc cha
mẹ thành đạt và nổi tiếng thông qua... chính cha mẹ họ!
Thảo nào, không có câu "Con hơn cha là nhà có phước"! Chính
người đời đã không khách quan và đặt áp lực cho những
người cha, người mẹ nổi tiếng và thành đạt này. Vô hình
chung, những người cha, người mẹ này "nhận lãnh trách nhiệm
cao cả của xã hội giao phó và ...tuân theo (!)", để rồi từ
đó áp lên cho con cái họ sự thành đạt buộc phải có cho
bọn trẻ! Than ôi!
Khi đứa con không làm nổi hoặc không thể làm theo đúng khả
năng và sở trường của nó thì nó đã... thất bại!!! Của
đáng tội cho những đứa con đó! Tại sao cha mẹ càng thành
đạt, càng nổi tiếng thì con cái càng bị áp lực ghê gớm và
thậm chí chúng đánh mất tuổi thơ ngây thơ cũng như tuổi
thanh niên vô tư lự chỉ vì chúng là con của người nổi
tiếng?!
Tại ai? tại chính những người cha mẹ đó và chính dư luận
xã hội chúng ta. Người Việt ta lại thích chõ mũi vào gia
đình người khác, đặc biệt gia đình những người nổi
tiếng, người của nhân dân, quần chúng và đặt áp lực kể
cả những niềm hy vọng lên họ quá nhiều!
Hy vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu khi sự thật trần
trụi diễn ra không như ý muốn. Nếu Đào Duy Quát, Nông Quốc
Tuấn có khả năng trở thành chính trị gia như thiên chức thì
đã đành, nhưng có lẽ họ đã cố gắng lắm rồi! cố gắng
đến mệt nhoài mà vẫn không nặn nổi một câu nói gì đó cho
"trí tuệ" hơn là đổ thừa cho "cậu đánh máy" thì người
đời chắc cũng không đến nỗi miệt thị, rẻ khinh. Tại ai?
Tại tất cả và tại chính bản thân Quát hay Tuấn hay Nghị hay
Phượng hay Kỳ v.v... họ đã không dám, không thể và không
muốn thoát ra từ cái nôi mà cha mẹ họ đã "dát vàng" cùng
những manh quần tấm áo lượt là đã bọc họ quá kỹ bao năm
nay để từ đó họ lớn lên!
Thử hỏi một Thanh Phượng, giả sử nếu là một Lý Chiêu
Hoàng, có đủ dũng khí để nhường ngôi cho chồng? hay một
Nông Quốc Tuấn có dám như Trần Hưng Đạo gác thù nhà riêng
để lo cho đại sự quốc gia???
Những người con nổi tiếng này có bao giờ dám vì đất nước
bệ rạc, dân tình điêu linh mà lên án cha mẹ mình chưa? Chắc
có thể là có và cũng có thể là chưa (nếu một mai sử sách
có ghi lại) nhưng ai đảm bảo đó là những sự thật đang
diễn ra khi mà chính Nguyễn Tấn Dũng, Nông Đức Mạnh, Nguyễn
Minh Triết, Trương Tấn Sang v.v... ngày ngày ra rả về luận
điệu "học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh" thì có dám chấp nhận con cái họ cãi lại họ dù chỉ
một lời?
Tương lai của tuổi trẻ Việt Nam ở đâu? Hy vọng của lớp
già đặt vào lớp trẻ Việt nam từ đâu? Đất nước này trôi
về đâu? khi ngay chính những "người con quý tộc" này của
những vị chức sắc đang đương nhiệm kia còn chưa dám vì dân
vì nước như Lý Chiêu Hoàng, Trần Hưng Đạo, Trần Quốc
Toản, Dương Vân Nga v.v... bất chấp họ có điều kiện để
làm. Cái mà người dân đang muốn nhìn thấy là tấm lòng yêu
nước của chính họ. Tiếc thay! cho đến nay, người dân vẫn
chưa nhìn thấy!
<center>* * *</center>
Tôi có thể nghiêng mình, ngả mũ để thán phục "Cô bé bán
khoai đậu ba trường đại học" có tên Bình Gấm (7) nhưng
chắc chắn tôi không bao giờ mong muốn con tôi bán khoai để
trở thành bác sĩ!
Phước lộc từ trên trời rơi xuống, bao giờ cũng là điều
ước mong của con người, nhưng không phải có người trúng số
thì ai mua vé số cũng đều trúng!
Cô bé Trần Bình Gấm ngày xưa bây giờ đã là cô bác sĩ mà
tuổi tác cũng cỡ trang lứa Nguyễn Tiến Trung, Ngô Quỳnh, Lê
Thị Công Nhân, Phạm Thanh Nghiên... Nhắc đến cô bác sĩ Bình
Gấm mà chạnh lòng nhớ đến các thanh niên nam nữ đang ở
trong vòng kiềm tỏa của chế độ phi nhân, phi pháp này...
Nhắc đến Tiến Trung, Ngô Quỳnh, Thanh Nghiên, Công Nhân... lại
càng nhớ về Thanh Phượng, Thanh Nghị, Nông Quốc Tuấn, Võ Văn
Thưởng...
Một thế hệ trẻ. Hai tương lai!...
Hãy trả lại cho thế hệ trẻ cơ hội mà đúng lý họ có
quyền có như nhau.
<em>Nguyễn Ngọc Già</em>
__________________________
(1) http://my.opera.com/pham1647/blog/a-32
(2)
http://tintuc.xalo.vn/00-1499586724/mon_qua_gia_dinh_dai_tuong_vo_nguyen_giap_tang_muong_phang.html
http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/xahoi/397979/index.html
(3) http://nhantai.thv.vn/VN/?action=Talent&T=Detail&cID=1006&F=Intro
(4) http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%B7ng_Xu%C3%A2n_K%E1%BB%B3
(5) http://vi.wikipedia.org/wiki/N%C3%B4ng_Qu%E1%BB%91c_Tu%E1%BA%A5n
(7)
http://tuoitre.vn/Nhip-song-tre/56989/%E2%80%9CCo-be-ban-khoai%E2%80%9D-da-la-bac-si.html
http://vietbao.vn/Van-hoa/Co-be-ban-khoai-dau-ba-truong-dai-hoc/40169672/184/
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/5472), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét