Một anh bạn giáo viên gọi điện đến, giọng thì thào ra vẻ
rất căng thẳng: "Ông này, tội tham nhũng nghe nói xử nặng
lắm phải không?"
- Vấn đề là mức độ thế nào. To thì dựa cột, nhỏ tẹo
thì treo. Nhưng quan trọng hơn hết là người đời chê cười,
con cái luôn sống trong mặc cảm…
- Ai cũng sợ nhất là cái "bia miệng" ngàn đời.
- Nhưng sao hôm nay ông lạ thế? Mọi ngày nghe ông mạnh mẽ
lên án tham nhũng lắm, sao giờ cứ thì thì thào thào vậy?
- Chỗ thân tình tui dốc gan ruột ra tâm sự với ông, xem có
cách gì gỡ cho tui với…
- Cái nghề giáo của ông có chuyện gì đâu mà căng thế ? Hay
có dính dáng gì không tới vụ mua bán bằng cấp?
- Trời ơi, không có đâu . Nhà tui ba đời làm nghề gõ đầu
trẻ , làm thế ông bà về vặn cổ cho đấy.
- Hay lỡ nhận tiền ai đó để chạy trường?
- Không… không có đâu. Ông biết tui rồi làm gì dám như
thế…
- Vậy thì chuyện gì, nói thẳng toẹt ra đi để người ta
liệu giúp.
- Tui…tui…tui…dạy thêm.
- A! Thiệt tội mấy ông, ai đời dạy thêm lại bị liệt vào
hàng tham nhũng .Và cũng tội cho mấy ông ngoại tham nhũng, bị
hạ xuống chung xuồng với mấy ông!
BÚT BI
(Báo Tuổi Trẻ Thứ sáu ngày 4/6/2010)</div>
Thú thật là tôi không nhịn được cười khi đọc đoạn đối
thoại trên mặc dù biết là nó chỉ là một mẩu đối thoại
hư cấu… Cười to đấy như khi đọc truyện cười - mà tôi
thì vốn không mặn mà gì lắm với truyện tiếu lâm nên
cười mà cứ như khóc ấy. Hôm rồi được đọc nội dung tin:
<em>Dạy thêm học thêm được đưa vào chủ đề chống tham
nhũng</em> là tôi đã nửa buồn cười, nửa ngạc nhiên.
Theo thông tin, tại buổi "<em>Hội nghị đối thoại chống
tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục</em>" ngày 28/5/2010 tại Hà
Nội thì việc dạy thêm học thêm, tình trạng thi cử, việc thu
phí là ba chủ đề lớn được tập trung bàn thảo. Tôi không
biết việc bàn thảo cuối cùng thế nào… nhưng cứ thầm
hỏi: rồi thì có bao nhiêu thầy cô giáo sẽ nằm trong danh sách
những người tham nhũng trong Giáo dục - trong đó có tôi - Tôi
cho là để đi đến một quyết định mang tầm vĩ mô như thế
thì người ta cũng cần tìm hiểu kỹ trước khi hạ bút, cũng
cần tìm hiểu tại sao lại có tình trạng dạy thêm học thêm?
và có phải việc dạy thêm học thêm chỉ toàn là mặt tiêu
cực hay không?
Hơn ba mươi năm làm nghề trong đó rất nhiều năm _ cùng các
đồng nghiệp _ tôi cố gắng chèo chống để sống với nghề,
sống với tất cả nhiệt huyết và tình yêu trong trẻo với
cái nghiệp do chính mình lựa chọn và ước mơ. Ở cuối thập
niên 70 và 80 không có khái niệm học thêm… vì thế cũng không
có việc dạy thêm.
Những năm đó là những năm ngành còn nhiều khó khăn, đồng
lương giáo viên không đủ để nuôi chính mình chứ đừng nói
chi đến nuôi gia đình. Tôi nhớ có những đồng nghiệp của
mình sáng đi dạy tối về đạp xích lô… có hôm gặp phụ
huynh học sinh cứ phải kéo nón xụp xuống che mặt, có người
ra chợ ngồi bán rau muống buổi sáng ,trưa tất tả về đi
dạy... móng tay chưa kịp rửa kỹ còn xanh nhựa rau, có người
lấy bánh thuốc về vấn thuốc lá đem bỏ cho từng chủ quán
chính là cha mẹ học sinh mình, có người đạp xe gần chục
cây số lấy bánh kẹo rảo quanh bỏ mối rồi vồ xấp vập
ngửa vội vàng về cho kịp giờ lên lớp…
Người thầy lúc ấy sao mà tội nghiệp... tội nghiệp vì
những cái nhìn thương cảm của cha mẹ học trò… Học trò
lúc đó sao mà tội nghiệp, tội nghiệp vì chúng chỉ được
hưởng một nửa cái tâm của người thầy, một nửa thầy
phải gởi cho đời cơm áo… vì thật ra không thực thì lấy
gì vực đạo, việc phụ đạo học sinh yếu chỉ được làm
qua loa cho có, thời giờ đâu mà ngồi ôm lũ học trò yếu trong
khi lũ con mình ở nhà khóc la vì đói…?
Tôi nhớ có năm làm tổ trưởng chuyên môn một khối lớp gồm
14 lớp, lớp nào cũng gần 50 học sinh, riêng lớp tôi là 54
em… Dù đã cố gắng làm hết trách nhiệm của mình, thậm chí
tôi tập trung số học sinh yếu của cả khối rồi cùng cô tổ
phó phụ đạo 2 buổi trong một tuần… cuối năm học, cả
khối cũng có gần hai lớp học sinh lưu ban.
Lúc ấy cũng chẳng ai hoạnh họe tại sao học sinh lại ở lại
nhiều thế, chẳng ai đánh giá thi đua, chẳng ai nghiêm khắc
phê bình, thành tích cá nhân và nhà trường không vì thế mà
bị rêu rao hay bị khiển trách vì đó là tình trạng chung của
toàn ngành. Học sinh học yếu thì ở lại, phụ huynh học sinh
xem chuyện ấy như một chuyện tự nhiên, không xin xỏ, không
phàn nàn, danh hiệu học sinh giỏi hay học sinh tiên tiến hiếm
có lắm trong một lớp học chứ không nhiều lềnh khênh như
bây giờ, chuyện ấy cũng bình thường như mặt trời mọc ở
phương đông và lặn ở phương tây.
Thế thì từ lúc nào và tại sao việc dạy thêm học thêm lại
trở thành 'vấn nạn" rồi bây giờ lại mặc thêm cái áo
sọc có 2 chữ "tham nhũng"to đùng?
Tôi cho là có rất nhiều nguyên nhân mà <span
class="underlined-text">nguyên nhân cơ bản thứ nhất</span> là nội
dung chương trình ở từng cấp học. Ngay ở bậc tiểu học, ai
đã là giáo viên dạy những lớp cuối cấp sẽ hiểu rằng
suốt một năm học cả thầy và trò sẽ phải đánh vật với
chương trình Toán và Tiếng Việt đến bở hơi tai chưa kể
những môn học khác mà môn nào cũng có những đòi hỏi thực
ra cao hơn cái gọi là chuẩn kiến thức. Kiến thức thì nhiều,
thời gian luyện tập thì ít, bên cạnh đấy thầy trò vừa
dạy vừa học lại vừa cong đuôi vì hàng đống những phong
trào mà hầu như tháng nào cũng có từ những ngày lễ được
gọi là "kỉ niệm". Vậy để đạt được việc "dạy
tốt học tốt", có thêm thời gian cho học sinh rèn luyện
những kiến thức được học, dạy thêm học thêm bắt đầu
có mặt.
Cái <span class="underlined-text">nguyên nhân thứ hai</span> mà ta nghe
rất quen tai những năm gần đây là căn bệnh thành tích dù đã
cố gắng chữa nhưng dường như không thuyên giảm bao nhiêu
của ngành. Vì thành tích, cấp trên đưa chỉ tiêu cho cấp
dưới, phong trào chống bệnh thành tích rầm rộ thế... nhưng
thử đi sâu vào sẽ rõ chỉ tiêu vẫn cứ đập vào đầu
người thầy, đập vào lòng tự ái của ban giám hiệu từng
trường, bao giờ cũng là từ 40 – 45 % học sinh giỏi, 50 % tiên
tiến (ở cấp tiểu học) và bằng mọi cách để giảm đến
không có học sinh lưu ban. Ở tiểu học, học sinh yếu có thể
thi lại những ba lần… thử tưởng tượng một HS thi lại
đến lần thứ ba xem… nếu có lên lớp thì các em sẽ học
thế nào ở lớp tiếp theo…?
Bên cạnh đấy, chẳng hiểu sao bây giờ có nhiều quý vị cha
mẹ học sinh mê danh hiệu học sinh giỏi của con em mình còn
hơn chính bọn trẻ đến thế, có thể đó chỉ là lòng tự ái
với đồng nghiệp khi ngồi đấu láo khoe khoang thành tích học
tập của con mình hoặc những phần thưởng từ cơ quan dành cho
con CBCC cuối năm mà con mình không được… cũng làm mình quê
mặt Hơn nữa, phần đông cha mẹ các em đi làm cả ngày không
có thời gian kèm cặp các em nên việc nhờ thầy cô mà mình tin
tưởng cũng là một nhu cầu mang tính xã hội không có gì là
bất hợp pháp.
<span class="underlined-text">Nguyên nhân thứ ba</span> là nguyên nhân
tế nhị nhưng không thể không nhắc đến là hiện nay người
thầy vẫn còn quá khó khăn với đồng lương từ sức lao
động của mình. Chuyện đến bao giờ người thầy có thể
sống được bằng lương là chuyện của nhà nước lớn và bây
giờ, khi mà "lời hẹn thề vẫn chỉ là những cơn mưa…"
thì phải chăng việc sống được bằng chính nghề mình một
cách trong sáng và có tâm là một việc làm chính đáng và hợp
pháp?
Dĩ nhiên không phải là không có những người thầy xem việc
dạy thêm là một cách làm tiền để rồi tìm đủ mọi cách
bắt học sinh phải tìm mình xin học… nhưng cũng không thiếu
những người thầy xem đó là một việc làm chính đáng và họ
làm bằng hết trách nhiệm của mình để có thể sống và
tiếp tục làm nghề. Tôi biết có những người đã từng dạy
không lấy một đồng nào cho không ít những học sinh nghèo
trong một lớp học thêm có nhiều học sinh con nhà khá giả
trong nhiều năm liền như vậy.
Ta thử đặt tình huống nếu bây giờ cái được gọi là
"vấn nạn dạy thêm học thêm" được dập tắt... có hẳn
đó là điều mong mỏi của tất cả cha mẹ học sinh? có hẳn
là đánh đổ được một tiêu cực trong ngành? Có chắc là
chất lượng học sinh giữ được như thế này với những lý
do tôi nêu trên? Ngoài ra, khi chưa thể quản lý được những
gia sư tự do không có chuyên môn, những trường tư thục chưa
hẳn có chất lượng, thì việc chính người thầy sống bằng
sức lao động và nghề mình nhằm củng cố kiến thức cho học
sinh hỏi có gì không chính đáng ????
Tôi nghĩ vấn đề không phải là đánh ngã nó – cái vấn nạn
dạy thêm học thêm ấy - bằng cách này hay cách kia mà vấn
đề là ta nghĩ cách tháo gỡ những nguyên nhân sinh ra nó và
những cái xấu lẩn khuất trong nó. Mà cho dù có muốn đánh
chết nó thì gán cho nó cái tội "tham nhũng"... quả thật là
buồn cười.
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/5371), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét