đọc. Bài này tôi viết không có ý đồ chỉ trích tôn giáo
nào, dụng ý cá nhân là chỉ mượn hình ảnh để nói đến
điều muốn nói. Mọi sự so sánh với các tôn giáo lớn điều
là khập khiểng, huống chi đây là cái tôn giáo gây sợ hãi cho
tín đồ, một thứ bàng môn tả đạo không hơn không kém. Mong
được cùng trải lòng.</em></div>
Khi cái ao hồ xã hội nước trong biến thành nước đục,
người ta đếm có bốn hạng người: Loại người "thừa
nước đục thả câu", loại người sống chung với nước
đục, loại người bỏ ao nước đục đi tìm hồ nước trong,
loại người tìm cách cải tạo cái ao nước đục đó.
Còn tôi tự xếp mình vào loại thứ hai. Loại người không
đủ khôn lỏi, không chịu nghiến lòng đạp bừa lên cái gọi
là chút đạo đức còn sót lại của mình để làm loại thứ
nhất; lại không có điều kiện để làm loại thứ ba; càng
không có gan để vào nhóm cuối. Thành thử, cứ cảm thấy chơi
vơi như kẻ sắp chết đuối giữa dòng sông cuồn cuộn chảy,
quờ kiếm một cái gì bám víu, cầu mong một tha lực nào cứu
vớt. Nhưng giữa lòng người và "ý trời" đâu có dễ gì
gặp nhau.
Khi không còn niềm tin, thôi, đành len lén ngã lòng vào đức
Phật, vào Thượng đế. Cầu mong cái phàm ngã này theo tháng
ngày dần tan rã; để ta tỉnh bơ giữa cõi ta bà, để phủi tay
đứng nhìn, để tặc lưỡi đổ thừa cho số phận, để khỏi
chui rúc vào xó nào đó mà rưng rức. Ta lặng im ngồi thiền
chéo queo, không kiết già, không bán kiết già; để thủ thế
mà thanh minh thanh nga khi người ta hỏi, tui ngồi chơi không
phải ngồi thiền, tui không có tôn giáo.
Mà cần gì Phật hay Thượng đế; chẳng phải là mình đã có
một tôn giáo lớn rồi đấy chăng? Khi đến trường chưa đọc
được chữ nào ta đã nghe vài điều răn dành cho bọn trẻ,
lớn thêm chút ta lại nguyện theo dăm điều răn dành cho tuổi
dậy thì, dăm điều răn khác dành cho tuổi cập kê và còn dăm
dăm điều răn khác nữa…
Phải là một tôn giáo to mới có được các bậc đại đức
toàn năng, toàn trí đến nỗi không bao giờ có sai lầm. Có sai
chăng là đám chúng dân leo nheo, ì ạch trong cõi ta bà khi dân
trí chưa đủ tầm, đạo đức chưa đủ lượng; sao tài khôn
biết thiên đường còn cách bao xa, thì nửa ngón chân chớ
mấy. Hãy nhìn cái áo chúng bây đang mặc, miếng cơm chúng bây
ăn, ngụm nước chúng bây uống đều do các đại đức mang
đến cho (khi trách nhiệm được lập lờ thành ơn đức thì
hiển nhiên người ta hiểu thế). Tất cả mọi thứ, mọi
điều trong miếng đất này đều là của thánh, của đại
đức (khi tất tần tật được quy về cho thánh thì người ta
hiểu vậy). Cớ gì mà tranh cãi.
Phải là một tôn giáo tín đồ mới theo đời khổ hạnh, khép
nép trong giới luật, tự do chăng: ngoại trừ việc là cúng
dường (hối lộ) bề trên. Đại đức nhận cúng dường là
độ phúc chúng sinh, cúng càng lớn công đức thời vô lượng.
Phải là một tôn giáo nên mới có kẻ ăn mày theo hình tượng
bậc thánh; hay vẽ vời, tô trét cho lung linh. Thánh của ta công
sức vô cùng, đạo đức lớn đến trời kinh đất hãi. Này
các con, hãy nhớ lấy lời nguyền. Nhớ ơn thánh, các con thờ
đại đức; hết kiếp này lo phụng sự chúng ta, đến kiếp
kế hãy cố làm trâu ngựa, cháu chít ta đang ngồi đợi kia
kìa.
Phải là một tôn giáo nên đạo đức mới thuộc lào, đợi thi
cử, có cái bằng leo lên hàng đại đức. Trong khi chúng sinh
vẫy vùng trong đói khát, bệnh tật dày vò, mơ mộng thét gào
hỏi công lý ở đâu? Này con, hãy tự độ mình trước khi chờ
đại đức; mặt trái của "thị trường" con phải chịu
thế thôi.
Phải là một tôn giáo mới có tội tà dâm (bán dâm); này nữ,
cái món ấy chỉ dành cho đại đức. Bán dâm ư, cái tội lớn
vô cùng, nhất là bọn chúng sinh cái mặt nhòm ngơ ngáo. Nói
nhỏ nghe, để cho ta, ta dắt tới thiên đường; cái chỗ ấy
người thường đâu dễ tới.
Phải là tôn giáo tín đồ mới run rẩy sống trong lo sợ tội
lỗi của mình. Ở nơi mà khi mới sinh ra người ta bắt đầu
tập sống khép nép trước những tù mù của luật lệ; một
cái nhìn trước, hai cái ngoái sau cũng chưa chắc vững lòng.
Một cái cằn nhằn, một cái phơn phớt, một cái săm soi về
nó đủ đem đến tai hoạ cho tín đồ. Một cái ngạo nghễ,
một cái càu nhàu, một cái trợn trạo về bậc thánh, về các
đại đức dư tội đưa chúng sinh vào chổ rông cùm. Trong khi
phải trái, đúng sai không cần theo trật tự; cái ác ngan nhiên
đối đầu, thách thức dư luận, công lý rụt rè đứng tụt
sau lưng.
Người ta chưng hửng. Người ta thảng thốt. Người ta bần
thần. Những cái đầu ló ra cửa sổ, mở mắt thao láo nhìn khi
đồng loại có hữu sự; những dáng người lùi lũi bỏ đi
mặc tình có ai gào thét sao lưng; những người khàn cổ ngác
ngơ than, vì sao tui hổng hiểu?
Và từ khi biết nghe bằng hai tai tôi liền bị dội một gáo
nước lạnh. Hình tượng bậc thánh trí thiện bay đi đâu mà
còn lại cái tôn giáo nửa mùa, bậc đại đức nửa mùa. Sự
giả dối bị lật tẩy, người ta biết rành vì sao họ sẵn
sàng đạp đổ Phật, che mắt Chúa trời; coi hết thảy đều
là mê tín nhưng lại quỳ mọp trước vài ba ông thánh nửa
mùa, tô vẽ và xưng tụng.
Lại lơ ngơ, không biết mình gần đến thiên đường chưa hay
đang chìm lỉm vào đáy địa ngục trần gian; vào tầng thứ
mười tám, cái tầng đen tối, cái tầng chỉ có roi vọt, chỉ
có chà đạp, chỉ có quỳ mọp. Hay chính mình đang mắc đoạ
phải chịu lưu đày, phải phụng sự các đại đức hầu mong
tích dần công đức, đợi đến kiếp sau sẽ được tái sinh
trong cõi lành?
<em>Nguyễn Huỳnh Thái</em>
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/4853), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét